[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Tác giả Nguyệt Tiểu Hạc

Chương 2: Ở chung với Cullen

Chọn Chương

“Cậu biết là tôi sẽ không để ý mà.” Carlisle mỉm cười, “Ngủ đi.” Tắt đèn, sau khi đóng cửa lại Carlisle mới lộ ra sự bất đắc dĩ của mình.

Trở lại phòng sách,Carlisle lấy ra kinh thánh vừa nãy mình chưa đọc xong,tiếp tục hồi phục tâm tình. Không ngoài dự kiến,một giây sau Edward xuất hiện.

“Muốn biết cậu nhóc kia nghĩ gì không?” Edward dường như khiêu khích nhìn Carlisle.

“Xem ra không được tốt lắm.” Carlisle bỏ sách xuống, hai chân vén vào nhau, “Aiz. Thế nào Edward,cậu ấy nghĩ gì?”

“Không thể không nói, trực giác của cậu ta thật sự rất chính xác, mấy lần cậu ấy đều cho rằng cha có ý đồ.” Edward tràn ngập ý cười nhìn y.

“Ân, vừa rồi dường như cậu ấy còn cho cha là mẹ nữa. Cha có thể nói đây là tình tiết chim con sao?” Carlisle có chút bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Edward,cha nghĩ cha thật sự muốn đến gần cậu ấy.”

“Con nghĩ cậu ấy sẽ không ngại làm con của cha đâu, Carlisle.” Edward nhún vai thờ ơ, “Con nghĩ Esme đã sớm biết cha và cô ấy không có khả năng. Cho nên con không ngại.”

“Cám ơn con, Ed.” Carlisle cầm lấy kinh thánh vừa mới buông ra, muốn đọc tiếp.

“Carlisle,con nghĩ nếu cha muốn chia xẻ giường với Harry thì đọc kinh thánh chính là mặc kệ, hắc hắc.Con đi nghỉ đây.” Edward nói nhanh,chạy trốn đi.

Carlisle lại buông kinh thánh đã cầm lên xuống, “Có lẽ con nói đúng.”

Sáng hôm sau, nếu nói đúng hơn thì có lẽ là buổi sáng cùng một ngày. Harry đã tỉnh.Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn được làm từ tơ tằm mát lạnh đi vào trong, Harry mở hai mắt mông lung, ghé vào bên giường dùng sức cọ cọ chăn.

“Ha ha. Buổi sáng tốt lành, Harry. Đứng lên đi, tôi nghĩ thân thể của cậu đã tốt rồi,xuống ăn sáng nào.” Carlisle từ ngoài cửa đi vào nhìn Harry ghé vào bên giường cọ không ngừng.

“Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Cullen.” Harry từ trong chăn chui ra, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, “À, cám ơn áo ngủ của ông.” Nghĩ đến việc hôm qua người ta giúp cậu tắm rửa thay quần áo, Harry đỏ mặt.

Carlisle lấy một chiếc áo sơmi từ trong tủ quần áo ra, “Quần áo của cậu đều hư cả rồi,còn chưa kịp mua.” Carlisle lấy áo của mình đưa cho Harry, “Mặc dù có chút lớn, mặc trước chút đi,lát nữa sẽ kêu Alice mua cho cậu.” Thấy Harry đỏ mặt, Carlisle có hứng đùa giỡn: “Tôi nghĩ cậu chắc là sẽ không để ý hôm qua tôi đã thay quần áo giúp cậu đi. À, đương nhiên cũng là tôi giúp cậu tắm.”

“A.” Mặt Harry lại đỏ lần nữa, “Ưm, tất, tất nhiên sẽ không ngại. Cám ơn.” Cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Mặc đồ xong thì xuống dưới.Tôi chờ cậu ở ngoài cửa.” Carlisle nói xong liền bước ra ngoài.

“Carlisle, cậu ấy chưa tỉnh sao?” Alice đột nhiên xuất hiện bên cạnh Carlisle.

“Alice,cha nghĩ hôm nay con cần phải đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo cho Harry.” Carlisle nói xong liền xin lỗi.

“Ân, được rồi. Harry, con thích tên này.”

Rầm ——

Từ trong phòng ngủ Carlisle truyền ra một tiếng rầm, “Harry, cậu không sao chứ?”

“A, không, không sao.” Harry trả lời đứt quãng.

Carlisle lo lắng mở cửa đi vào liền thấy —— Harry ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mà cậu chỉ mặc một nửa áo sơmi,bàn chân lại giẫm lên nửa kia,bả vai bên phải và cả thân thể lộ ra bên ngoài, dưới chân lại cố tình giẫm dài hơn để che lại vị trí quan trọng kia.

Con ngươi Carlisle mạnh mẽ co rút lại, hô hấp nhất trí, “Harry, cậu đang làm gì?” Carlisle cố gắng bình phục hô hấp,đi lên trước nâng Harry dậy.Ngón tay bởi vì Harry phơi bày ra quá mức mà không thể không chạm đến da thịt ấm áp trơn nhẵn của cậu, nắm lấy bả vai Harry, tay phải trượt xuống dưới eo Harry,dùng sức nâng cậu lên.

Harry bởi vì da thịt lạnh như băng của Carlisle mà có chút co lại, “Xin lỗi, bác sĩ Cullen, tôi có chút, ừm, chân yếu.”

Carlisle đã sớm khôi phục hô hấp vững vàng của mình, “Được rồi, không sao.” Carlisle giúp cậu mặc lại một nửa chiếc áo kia, thấy ngây ngô của cậu như ẩn như hiện.

“Tôi nghĩ cậu cần một cái quần.” Carlisle mặt không đổi sắc đi đến tủ quần áo phía sau Harry.

Harry khó hiểu cúi đầu nhìn mình, đột ngột đỏ mặt, đều bị thấy được, thật mất mặt. Gắt gao túm lấy góc áo của mình, cố gắng đem màu đỏ trên mặt lui đi nhưng lại hoàn toàn trái ngược.”Nga, Harry, mày không thể như vậy, mày thật dọa người, mọi người đều là con trai,mày xấu hổ cái gì?” Harry cố gắng nói với chính mình ở trong lòng rằng mọi người đều là con trai.

Nhưng cậu đã xem nhẹ,hôm nay tỉnh dậy,lúc nhìn thấy Carlisle lần nữa,mình đã từng vì sự anh tuấn của y mà khiếp sợ,tất nhiên đó chỉ là một giây. Harry thừa nhận mình chưa từng gặp qua người đàn ông nào lại anh tuấn như vậy, tuy y có chút tái nhợt nhưng màu tóc vàng cùng với ánh mắt màu vàng của y, cực kì hợp với đôi môi nhạt màu của y, căn bản không thể tìm ra chút tỳ vết nào. Cho nên,mình bị mỹ mạo của y mê hoặc là chuyện bình thường. Harry lại thông qua đại não không bình thường của Gryffindor rútra một đáp án không bình thường. Là do y mê hoặc mình,mình không có gì cả.

Cho ra đáp án này,đỏ ửng trên mặt Harry rất nhanh lui đi,dường như đã quên đi chuyện cơ thể của mình đã bị người ta nhìn qua. Được rồi, chúng ta phải thừa nhận Gryffindor còn có một truyền thống tốt đẹp,đó chính là —— tính lựa chọn không được như ý.

Khi Carlisle đã tìm được một chiếc quần có ống quần chặt lỏng xuất hiện trước mặt Harry, Harry vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ khó có thể kiềm chế của mình.

“Harry?” Carlisle dịu dàng gọi,đưa suy nghĩ của Harry trở về, đương nhiên Harry lại không phụ sự mong đợi của mọi người,đỏ mặt.

“Cull, bác sĩ Cullen.”

“Tôi tìm được một cái quần,tôi nghĩ cậu nên mặc vào.” Carlisle thân thiết nói, nhưng Harry tại sao lại cảm thấy y đang hấp dẫn mình.

Harry không khách khí cướp chiếc quần từ tay Carlisle, che dấu sự chột dạ của mình, xoay người, căm giận mặc quần vào. Quả nhiên, tiểu kiều đồn xinh đẹp lại lần nữa bại lộ dưới chiếc áo sơmi hơi mỏng trước mắt Calisle.

Ánh mắt Carlisle mang theo ý cười nhìn Harry, quả nhiên, tôi thật sự thích cậu, Harry.

Mang Harry rút cuộc cũng mặc quần áo xong xuất hiện trước nhóm Cullen.

“A, ba ba, con chỉ biết là không thể mong chờ vào phẩm vị của cha.” Alice nhìn cách ăn mặc của Harry liền thất vọng than phiền.

Nhưng thật ra những người khác đều không để ý đến.

“Alice, con tha thứ cho cha, Harry lớn lên thật sự quá nhỏ nhắn.Không có quần áo phù hợp.” Carlisle trêu chọc nói.

“Được rồi. Jazz, tụi mình đi mua quần áo cho Harry đi. Tin vào ánh mắt của tớ, Harry,cậu nhất định sẽ là một tiểu suất ca.” Alice ôm lấy Harry,kéo cổ Jasper chạy ra ngoài.

“Harry, vừa rồi chạy đi chính là Alice và Jasper,đây là Emmett và Rosalie.Edward,hôm qua cậu đã gặp qua.Đây là Esme.Cô ấy là em gái ta.” Carlisle giới thiệu.”Harry,cậu bé hôm qua cha đem về.”

“Tôi không phải cậu bé, tôi đã trưởng thành.” Harry sốt ruột giải thích.

“Carlisle,anh lại chọc tiểu Harry của chúng ta.” Esme kéo tay Harry,ôm cậu vào trong lòng,.Harry có chút đỏ mặt, “A, xin chào, mọi người khỏe.”

“Ôi chao,tiểu Harry của cô thật đáng yêu.” Tình mẹ của Esme bùng lên, “Con có đồng ý gọi cô bằng mẹ không? Con phải biết rằng, mấy đứa nhóc này không đáng yêu chút nào.”

“A.” Harry trợn mắt nhìn Esme, “Thật sao? Con không có mẹ, cô thật sự đồng ý làm, làm mẹ của con?” Harry không chắc chắn nhìn Esme,âm thanh ngày càng nhỏ.

“Ôi, tiểu Harry đáng thương.Tất nhiên, tất nhiên cô đồng ý.” Esme ôm Harry.

“Mẹ Esme.” Harry nhỏ giọng nói, ánh mắt đo đỏ, cố nén nước mắt.

Edward xấu xa cười, “Esme, cô coi đi, Harry bị cô dọa khóc rồi.”

Carlisle bất đắc dĩ nhìn Esme,Esme,em nhất định là cố ý.”A, Harry, tôi nghĩ cậu đồng ý gia nhập gia tộc của chúng tôi rồi, phải không?”

Harry từ trong lòng Esme ra, khó hiểu nhìn Esme, “Đương nhiên, Harry đã gọi em là mẹ.” Esme cường điệu, sợ người khác đoạt Harry đi mất.

“Harry, gia nhập chúng ta đi.Con cũng không muốn mẹ Esme vừa mới có một đứa con rồi lại mất đi sao.” Esme làm bộ đáng thương nhìn Harry.

Harry do dự gật đầu, “Ưm, có thể.Tôi có thể trở về England được không?” Harry thấy Carlisle khó hiểu nhìn cậu, “Ân, tôi không biết dượng và dì có ở nơi này hay không.Tôi muốn nói một chút,cho dù họ cũng chẳng tốt là bao.” Harry cúi đầu không dám nhìn Carlisle,cậu tin Carlisle biết cậu lén gạt y một chuyện.

“Tất nhiên, có thể.Hai ngày sau là thứ sáu cuối tuần, tôi mang cậu về England.” Carlisle không hỏi gì, cũng không do dự. Đương nhiên,tất cả vấn đề đều sẽ có đáp án, không thể nóng vội.Carlisle rất tin vào điểm này,không hề nghi ngờ.

Harry cảm kích nhìn Carlisle, “Cám ơn ông,bác sĩ Cullen.”

“Harry, gọi anh ấy là cậu Carlisle,như vậy mới thân thiết hơn.” Esme mượn cơ hội chen vào nói.

“A. Có thể chứ?” Harry nhìn tất cả mọi người đều là vẻ mặt xem diễn quanh mình làm Harry khó hiểu nhưng ánh mắt cổ vũ của Esme lại khiến Harry cảm động, “Ân, cậu Carlisle.”

Carlisle bất đắc dĩ nhìn trời, “Ân, Harry. Có lẽ cậu gọi tôi Carlisle là được rồi.”

“Làm sao được chứ, Harry kêu em là mẹ Esme.” Esme nói với Harry, “Sau này phải kêu Edward, Emmett và Jasper là anh,Rosalie và Alice là chị.”

Harry cảm kích gật đầu,cậu rút cuộc cũng có một gia đình,phải không?Sẽ giống như gia đình Weasley sao? Tất nhiên,nhóm Cullen tuyệt đối không hề giống,vả lại còn vô cùng giàu có.

Chọn Chương