[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Tác giả Nguyệt Tiểu Hạc

Chương 17: Joey

Chọn Chương

“Ta, ” Harry do dự, cậu quả thật không rõ lắm.

“Carlisle!” Edward không biết khi nào tới cửa, “Carlisle,người nhà Volturi tới!”

“Harry.Đợi ở đây.” Carlisle sắc mặt ngưng trọng, giống một trận gió, cùng với Edward xuống lầu.

“Carlisle. Tôi không nghĩ tới, anh thế nhưng không cảm giác được tôi đến.” Marsud cúi đầu,tiếng nói năng nề vang vọng trong biệt thự Cullen.

“Marcus?” Marcus không xác định kêu một tiếng, sau đó nhìn cậu bé đứng cạnh Marcus, một cặp mắt màu đỏ.

“Người mới sinh?” Carlisle mê man nhìn Marcus, y đi qua,đem bọn Edward che ở phía sau.

“Carlisle. Thả lỏng chút đi. Tôi không có ý gì khác.” Marcus đối với thái độ cẩn thận của Carlisle dở khóc dở cười, “Đứa nhỏ này.Có chút trạng huống nhỏ.” Marcus cúi đầu với cậu bé đang đánh giá căn nhà, “Joey,chào hỏi cái nào.”

“A, xin chào mọi người, tôi là Joey.Joey Volturi. Nhưng tôi không muốn uống máu người.” Joey lộ ra răng nanh trắng cười tinh nghịch với Carlisle.

“Joey!” Marcus không thích Joey lắm miệng, “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một mình, Carlisle.” Marcus nhìn Carlisle.

“Đương nhiên, chúng ta vào trong rừng đi.” Carlisle đợi Marcus đi trước.

“Như vậy, Joey, không cần kiếm phiền toái cho tôi, nếu cậu muốn ở lại đây thì phải chờ.” Lời nói của Marcus mười phần uy hiếp. Sau đó hắn cùng Carlisle sóng vai ra ngoài, bay nhanh biến mất trong rừng cây.

“Xin chào. Joey.” Alice vươn tay, “Tớ nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn bè.” Alice nghịch ngợm nhìn cậu. Nhưng Jasper đã kéo tay Alice lại.

“Tiểu thư mỹ lệ, tin tôi, bạn trai cô ghen tị.” Joey cười cười, “Tôi cũng không đến đây để gây chuyện làm các cậu mất hứng, không cần lấy biểu tình đau khổ hận thù này nhìn tôi.Tôi chỉ tới đây vượt qua kì mới sinh thôi.” Joey mất hứng nhìn nhóm Cullen phòng bị với cậu,mở miệng đô đô.

“Sao tôi lại không nghe thấy suy nghĩ của cậu?” Edward bất mãn nhìn Joey.

“Đó là bởi vì năng lực thiên phú của tôi!! Hì hì.Giới thiệu một chút, tôi là Joey. Nói thật, tôi cũng không thích dòng họ Volturi.” Joey đô đô miệng oán giận.

oOo

“Carlisle. Anh còn muốn chạy tới đâu?” Marcus giữ chặt tay y, túm y về, “Cũng đủ xa.”

Carlisle quay lại giãy tay Marcus ra, lui ra phía sau từng bước, “Anh tới làm gì?”

“Tôi muốn để đứa nhỏ đó ở nhà anh một năm.Cậu ta vượt qua thời kì mới sinh,tôi sẽ tới đón cậu ta về.” Marcus dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt Carlisle, thân thể Carlisle.

“Đừng dùng loại này ánh mắt này nhìn tôi. Marcus.”Carlisle không quá tức giận…, “Anh có biết, tôi không có tinh lực trông cậu ta, cậu ta sẽ mang tới cho ta phiền toái!” Carlisle tùy ý dựa vào một thân cây, sau đó nhìn Marcus, “Tôi không thể đồng ý.”

“Vì bạn đời nho nhỏ kia của anh?” Marcus trêu tức nhìn Carlisle, “Nói thật,lâu rồi không gặp anh. Đã bao lâu, khảong ba năm?” Marcus chậm rãi tới gần Carlisle, hắn thấy Carlisle hơi nhăn mày lại khi nghe hắn nói, “Anh không muốn tôi sao?” Marcus quyến rũ Carlisle, hắn biết y sẽ không phóng thích mình, có lẽ chính làm? Nghĩ vậy Marcus không khỏi nở nụ cười, “Muốn tôi sao?”

Carlisle đẩy mạnh Marcus, “Marcus,chúng ta đã xong. Mang theo thằng nhóc kia của anh rời đi, cút khỏi nhà tôi.Tôi sẽ không để bất cứ nhân tố nguy hiểm nào lưu lại đâu.” Carlisle kiên định nhìn Marcus, ngữ khí mang theo phẫn nộ.

“Được rồi.Tôi nói chuyện Joey.Nhưng anh xác định anh không muốn sao?” Marcus bĩu môi, có chút mất mác nói.Liền nhận được ánh mắt đao thép của Carlisle, hắn thu liễm hơi thở, “Được rồi, được rồi.”

“Tôi phải nói, đây đều là lỗi của Aro.” Marcus nói êm tai.

oOo

Cùng ngày, Joey bởi vì nghe thấy Sirius trong lúc vô ý nói ra tên Forks, cậu nghĩ Sirius sẽ ở cái chỗ Forks kia tìm người yêu, tức giận chạy ra ngoài. Vốn tưởng rằng Sirius sẽ trở về đuổi cậu, cậu cũng không nhìn hướng, bỏ chạy.

Lúc sự giận dữ của Joey dần biến mất, cậu lại lạc đường, đó là một ngõ tắt nhỏ mà cậu chưa hề thấy qua, cậu hơi run rẩy nghĩ muốn tới một nơi có ánh sáng, trong lòng có chút sợ sệt. Miệng nói “Sirius chết tiệt.” Để có thêm can đảm.

Nhưng trời đúng là không đẹp.Lúc Joey đang oán giận tình cảnh của mình,trời đổ mưa.Mưa rào tưới lên chiếc áo sơmi duy nhất trên người Joey, mưa quá rét lạnh Joey ôm thân mình, chạy nhanh trong cơn mưa. Thật vất vả mới từ ngõ nhỏ đi ra, chỉ nhìn thấy một căn biệt thự như pháo đài cổ kính, căn nhà lạnh lẽo làm cậu hoảng sợ, Joey thấy cứ bị mưa giội như vậy,cậu không thể chết tại một nơi không người.

Joey run run gõ cửa, mà Aro đứng ở cửa sổ nãy giờ đương nhiên thấy.

“Thưa ngài,ở cửa có một cậu bé.” Quản gia hơi cúi đầu,báo với Aro.

“Cho cậu ta vào. Dẫn cậu ta đến phòng tọi.” Ngữ khí thản nhiên của Aro,cũng không có chút ảnh hưởng tới tình tự của quảng gia.

“Vâng,thưa ngài.” Quản gia hơi hơi cúi đầu, rời khỏi thư phòng. Aro nhìn chằm chằm thân thể nho nhỏ đứng run rẩy ở cửa.”A. Một tiểu sủng vật xinh đẹp.”

Joey nâng trà nóng, “Cám ơn ngài. Không biết,tôi có thể được tắm một cái hay không.” Joey lạnh phát run cả người.

“Đương nhiên có thể,tôi mang ngài tới phòng ngủ.” Quản gia nho nhã lễ độ đưa Joey đến trước phòng ngủ, Joey giật mình với thái độ của vị quản gia này.Cậu sẽ không đi đến một căn cứ bí mật truyền thừa ngàn năm của một gia tộc cổ xưa nào đi.

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Joey đã sớm quên sự sợ hãi của cậu, Sirius tâm tâm niệm niệm cũng bị quăng ra khỏi não,mình nên hảo hảo hưởng thụ bồn tắm lớn này cái đi.

Bồn tắm lớn ước chừng mười mét vuông, Joey vừa thấy đã mở to mắt nhìn, kinh ngạc, “Đây là, tôi?”

“Đương nhiên,cậu có thể ở đây tắm rửa.Tôi sẽ vì ngài chuẩn bị quần áo sạch sẽ.” Quản gia cũng không nhiều lời, sau đó xoay người đi ra ngoài, lưu lại một mình Joey ở phòng tắm. Joey cũng không hảo cự tuyệt, đương nhiên cậu cũng không muốn cự tuyệt.

Lúc Joey đang hưởng thụ, Aro mặc áo tắm đi tới,gần như có thể thấy được cơ bụng xinh đẹp trên người.Joey nghe thấy cửa có tiếng động, cậu quay đầu nhìn lại.

“Xin lỗi. Tôi, tôi.” Joey không biết nên giải thích thế nào.

“Không có gì, là tôi bảo quản gia cho cậu vào.” Trong ánh mắt kinh ngạc của Joey Aro cởi áo tắm, tiến vào trong nước, “Một mình ngâm nước,đôi khi có chút cô đơn. Cậu nói, có phải hay không?” Aro tới gần thân thể Joey.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, hắn thoạt nhìn lớn tuổi hơn Sirius. Joey không chút chú ý tay Aro khoát lên vai mình,cậu còn đang quan sát người Aro. Làn da hắn trắng nõn gần như trong suốt, phi thường tinh xảo, này, mái tóc đen nhánh vây quanh khuôn mặt, có vẻ xuất sắc lạ thường.

Joey vì hành động của mình mà đỏ mặt, may mắn nhiệt trong bồn tắm lớn đủ che dấu, che dấu tâm tư nho nhỏ khó hiểu kia. Đương nhiên, cậu cũng không biết, tâm tư lúc này đã toàn bộ bại lộ trước mặt Aro.

“Anh, xin chào. Tôi là Joey.” Joey huy huy tay trái với Aro, cho rằng chào hỏi, nhưng cậu không xác định thân sĩ ôn nhu này có để ý tới phương thức này của cậu hay không.

“Aro.” Aro thản nhiên liếc nhìn Joey, “Cậu thích đàn ông?”

“A?!” Joey không rõ nhìn Aro, “Đúng vậy!”

“Bao nhiêu tiền một đêm?” Tiếng Aro có chút áp lực, kích thích Joey.

“Tôi không có bán!” Joey rống to với Aro, mặc cho ai đem bản thân trở thành MB (Money Boy: trai bao,trai gọi) cũng sẽ không vui vẻ, “Xin lỗi. Quấy rầy. Cám ơn khoãn đãi của anh. Tôi phải về.”

Joey nói xong liền đứng lên, đi không có dự đoán được một chân của mình còn chưa ra khỏi bồn tắm lớn,liền cả người bổ nhào vào lòng ngực Aro.”Anh làm gi? Buông!” Joey dùng sức lớn nhất để đẩy Aro ra, “Buông.”

Nhưng tay Aro cứ như là một cái kìm, đặt Joey trong lòng, “Im lặng chút, bằng không tôi cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc.”

“Tôi nói tôi không có bán! Anh buông ra! Tôi đã có bạn trai!” Joey ra sức phản kích, nhưng không bao lâu cậu liền phát hiện bản thân mình không còn tí sức lực nào có, mà tay Aro vẫn hữu lực như thế, tựa hồ cho tới bây giờ chưa động qua.

“Nếu đến đây rồi, dù sao cũng phải ở lại. Đúng không?” Aro cúi đầu nhìn Joey vì phản kích quá kịch liệt mà thành đỏ ửng, “Tôi nghĩ, bạn trai cậu vừa bỏ rơi cậu, không phải sao?”

Ngón tay Aro lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Joey, hơi hơi dùng sức, nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn.

Joey bởi vì lời nói của Aro mà trong lúc nhất thời thất thần, cho Aro cơ hội.Cậu ra sức vuốt sau lưng Aro, nhưng thân hình này cứng như đá cẩm thạch, ngoại trừ làm ta cảm thấy đau đớn, không chút lay động.

“Đừng. Đừng như vậy.” Tay Aro không an phận vỗ về chơi đùa trên người Joey, “A. Đừng như vậy.” Ánh mắt Joey dần mất đi tiêu điểm, một mảnh sương mù mông lung,trên mặt cũng bị tình dục nhiễm lên một tầng màu đỏ mị hoặc.

“Thật đúng là một thân thể mẫn cảm.Tôi có chút mong đợi đấy.” Ara buông tha môi Joey, sau đó ôm cậu dậy, muốn đi vào bên trong.

“Không.Anh buông ra. Tôi không muốn.” Joey nằm trên thảm nhung thiên nga, hai tay đẩy ngực Aro, “Đi xuống.”

Giờ phút này Aro ở trên người Joey, hai thân thể trần trụi giao nhau quấn quít.

“Tin tôi. Đây là cậu cho tới bây giờ chưa từng thể nghiệm qua!” Aro cúi đầu nhìn cánh hoa hơi hơi sưng đỏ kia, thân hình con người đúng là đẹp.

Một người có thể cho vampire không thể ngửi được hương vị máu, nếu cậu biến thành đồng loại của ta, không biết sẽ mang đến cho ta kinh hỉ nào đây.

Chọn Chương