[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Tác giả Đằng La Luyến Nguyệt

Chương 6: Vô tình gặp trong phòng bếp

Chọn Chương

Draco đưa thức ăn cho Harry rồi rời khỏi, không biết vì cậu ta không muốn tiếp xúc với Snape nghiêm túc kia hay vì buổi chiều cậu ta thật sự có tiết học nữa.

Harry ngẩn ngơ trong bệnh thất hơn hai tiếng, cho đến khi toàn bộ vết sẹo trên tay, trên người cậu hoàn toàn được chữa lành, làn da trơn bóng như ban đầu thì Snape mới rời khỏi giường của cậu, cũng có nghĩa Harry đã có thể rời khỏi bệnh thất rồi.

Bà Pomfrey còn trẻ ôn hòa cười với Harry, nhìn chằm chằm làm cho Harry dựng tóc gáy.

“Dạ… ơ, thưa cô Pomfrey, cô có chuyện gì không ạ?” Theo bản năng Harry vẫn sợ hãi với vị nữ vương bệnh thất này, mỗi lần bà Pomfrey nổi giận thì ngay cả lão chết dẫm kia cũng không dám ho he.

“Harry à, cô chưa nhìn thấy Severus quan tâm tới một người như thế đâu.” Bà Pomfrey hiền hòa nói với Harry.

“Ơ, thưa cô, cô muốn nói gì ạ?” Harry lùi một bước, rất muốn nói cho đối phương đó là vì cậu cứu Snape, Snape phải xác định cậu không có việc gì nên mới ở trong này lâu như vậy.

“Nếu có thể, trò hãy đối xử với đứa nhỏ kia tốt hơn một chút.” Bà Pomfrey nói, “Thằng bé rất cô đơn.”

Harry bối rối đứng im.

Bà Pomfrey cười vỗ vỗ cậu, ý bảo cậu có thể rời đi rồi.

“Harry à, nếu là trò, cô tin là trò có thể.” Bà Pomfrey nhìn Harry rời khỏi bệnh thất, cười thì thào tự nói, “Cho tới nay cô vẫn chưa nhìn lầm người bao giờ.”

Khi Harry rời khỏi bệnh thất còn nửa tiếng nữa mới đến bữa tối, không đói lắm nên cậu không định đi lễ đường mà trực tiếp đi thẳng tới Phòng Yêu Cầu ở tầng tám. Độc dược mang theo trên người cậu và Draco sau khi tới thế giới này không có hiệu quả nhiều, nên cậu phải nhanh chóng điều chế một ít độc dược thường dùng thôi.

May mắn trong túi không gian của cậu còn một ít nguyên liệu độc dược, tuy có thể điều chế không được nhiều nhưng đợi tí nữa, chắc Draco sẽ mang một ít nguyên liệu mới tới đây.

“Tôi muốn có một phòng để điều chế độc dược.” Harry đi qua đi lại ba lần rồi đẩy cửa Phòng Yêu Cầu.

Phòng này rất phù hợp để điều chế độc dược, bên trong tràn đầy những cái vạc lớn nhỏ, những dụng cụ để xử lý nguyên liệu, thậm chí còn đầy đủ các loại nguyên liệu độc dược. Nhưng Harry biết nếu cậu dùng nguyên liệu độc dược mà Phòng Yêu Cầu cung cấp sẵn thì đừng hòng mang được những độc dược điều chế xong ra ngoài.

Harry lựa chọn một cái vạc phù hợp, lấy đống nguyên liệu từ trong túi không gian ra, rồi cầm dụng cụ xử lý độc dược, chăm chú xử lý.

Nguyên liệu độc dược trong túi không gian của cậu chỉ có thể đủ để làm bốn bình Dược bổ máu, theo cái hiệu suất bị thương của cậu thì bốn bình Dược bổ máu này cũng chỉ có thể dùng trong hai tuần mà thôi.

May mắn là, hơn một tiếng sau thì Draco đẩy cửa Phòng Yêu Cầu, còn mang theo rất nhiều nguyên liệu, mà lúc này Harry cũng làm xong Dược bổ máu rồi.

“Đây là những nguyên liệu trong túi không gian của mình,” Draco đưa miếng bánh bí đỏ đến trước mặt Harry, Harry không khách sáo cầm lấy, cắn một miếng, “Mình đã để cú đi đặt hàng nguyên liệu độc dược mới rồi. Trước khi có được nguyên liệu mới, cậu dùng ít cho mình, đặc biệt là Dược giảm đau.”

Sau khi đánh bại Voldemort, pháp lực của Harry đã từng đột nhiên tăng vọt, xảy ra xung đột pháp lực phá hủy cả phòng khách biệt thự Malfoy. Sau đó tuy rằng đã giảm bớt nhưng pháp lực trong cơ thể của cậu vẫn quá mạnh mẽ dẫn đến ngẫu nhiên không hiểu sao, pháp lực trong cơ thể tự nhiên dừng lại làm Harry cực kỳ đau đớn. Lúc này đây, phần lớn pháp lực đã suy giảm, có lẽ cũng là một tin tốt với Harry, vì trong giai đoạn pháp lực dần dần hồi phục, Harry có thể dẫn dường chúng từng tí một, chờ đến khi khôi phục được toàn bộ thì có lẽ xung đột pháp lực sẽ không xảy ra nữa.

Nhưng không thể phủ nhận, pháp lực lúc này của Harry đã là giới hạn để cơ thể cậu có thể duy trì vận chuyển. Khi một ít pháp lực khôi phục lại, cơ thể này của cậu sẽ xuất hiện các tác động có hại. Harry không biết cơ thể này có trưởng thành theo sự hồi phục của pháp lực hay không, hay phải đợi tới khi trở về thế giới kia thì mới có thể khôi phục nữa. Nếu suy đoán của Harry là chính xác, đến lúc đó ngay cả Draco cũng sẽ gặp phải tình huống cơ thể không chứa được quá nhiều pháp lực mà vô cùng đau đớn, thậm chí có thể xảy ra xung đột pháp lực.

Cho nên sau khi điều chế được Dược bổ máu, Dược dịu đi lại trở thành độc dược mà bọn họ cần nhất.

Harry ăn xong cái bánh bí đỏ mà Draco đưa đến, rửa sạch tay rồi bắt đầu phân công công việc với Draco. Draco phụ trách điều chế Dược giảm đau, trước khi tới giờ cấm ban đêm, gì thì gì cũng phải điều chế xong một ít Dược giảm đau và Dược bổ máu. Nguyên liệu làm Dược giảm đau không đủ, Draco chỉ điều chế được hai bình, cậu và Harry mỗi người một lọ phòng ngừa sự cố, rồi rời khỏi Phòng Yêu Cầu.

Gần tới giờ giới nghiêm ban đêm, trong lâu đài người đi lại đã rất thưa thớt, sau khi Draco và Harry trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin thì chia nhau ra về phòng ngủ.

Vừa vào cửa, Harry đã nhận ra không ổn.

Bạn túc xá của cậu đang nằm trên gường, không đắp chăn, sắc mặt khó coi.

Tuy rằng biết bạn cùng phòng sẽ không muốn cậu lo chuyện bao đồng nhưng khi Harry nhìn mặt Snape xanh mét thì không thể không lo lắng.

“Ừm… Severus… Anh làm sao thế?” Harry khẽ hỏi.

Snape mím môi, không chịu nói.

“Ừm… Anh bị ốm rồi?” Harry do dự hỏi.

[Ha ha, ốm cái gì, tên nhóc này hăng say điều chế độc dược nên quên cả ăn bữa tối, cậu ta đang đói bụng đó.] Trên vách tường đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo, Harry đột nhiên nhớ tới lúc Snape ở cùng trong bệnh thất với cậu cũng chưa ăn cơm trưa. Khi Draco lấy đồ ăn cho cậu Snape không để ý đến lời mời của Harry mặt mày không đổi cứ thế đứng im. Chẳng lẽ sau khi rời khỏi bệnh thất, Snape về phòng ngủ tiếp tục điều chế độc dược mà quên luôn bữa tối, một ngày không ăn gì, có phải giờ này Snape đang bị đau dạ dày không?

Harry nhớ rõ khi nghe chú Lucius kể lại về Snape có nhắc qua là Snape bị đau dạ dày, sau đó tự mình chữa trị bằng độc dược. Nhưng hiện tại Snape cũng không có thể tự chữa khỏi bệnh đau dạ dày của mình, cho nên khi bỏ lỡ giờ ăn cơm anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn.

Đồ cuồng độc dược! Harry bất đắc dĩ mắng trong lòng, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Cậu không thể mặc kệ Snape cứ tiếp tục như vậy, nếu để anh ta đau thêm cả một đêm thì còn phải nói?

Harry vừa ra phòng ngủ liền rút áo tàng hình từ trong túi không gian ra khoác lên người, cậu đẩy cửa phòng sinh hoạt chung, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, Harry chậm rãi bước vừa chú ý tiếng động xung quanh. Cậu cần phải đến phòng bếp lấy một ít đồ ăn cho Snape, độc dược trị đau dạ dày trong túi không gian đã bị cậu dùng hết, Hermione còn chưa kịp bổ sung thêm. Cho nên lúc này tốt nhất là để cho Snape ăn tí gì đó, thế thì anh ta mới có thể ngủ thoải mái hơn. Không lâu sau, Harry đi tới phòng bếp.

Cậu bỏ áo tàng hình ra, nhóm gia tinh nhiệt tình xông tới.

“Phiền các bạn chuẩn bị cho tôi một ít đồ ăn, nóng thì tốt hơn, không cần quá nhiều, chỉ là phần ăn của một người, thêm một cốc sữa nóng thì càng tốt.” Harry cười nói, “Được không?”

“Đương nhiên là được, phục vụ cậu là vinh dự của chúng tôi.” Nhóm gia tinh vui vẻ chuẩn bị đồ ăn mà Harry yêu cầu, còn một đám mặt mày vui vẻ nhìn Harry, chờ mong Harry ra lệnh cho bọn họ.

Harry không biết nên giao tiếp như thế nào với đám gia tinh chỉ thích làm việc này. Trong đầu cố gắng suy nghĩ nhưng cậu vẫn không biết nên nói gì, cũng không thể tiếp tục bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn nữa chứ.

May mắn là động tác của nhóm gia tinh luôn rất nhanh chóng, ít nhất thì Harry chỉ khó xử mấy phút đồng hồ, bọn họ đã mang theo một khay đồ ăn xuất hiện.

“Cám ơn các bạn.” Harry ôn hòa nói, cầm lấy cái khay trong tay gia tinh.

“A, một người thật lễ phép, cậu ấy cảm ơn Bebe, ôi, thật sự làm cho người ta cảm động phát khóc!” Gia tinh cực kỳ kích động nhìn Harry, dường như chỉ cần Harry khen thêm một câu nữa thôi, nó sẽ đập đầu vào tường để diễn tả nội tâm kích động của mình.

“Khi tôi dùng đũa phép gõ gõ vào khay ba lần thì các bạn sẽ thu dọn chén đĩa về được không?” Harry hỏi.

“Vâng, đương nhiên rồi, xin cậu cứ yên tâm.” Gia tinh đáp ứng.

“Vậy…” Harry vừa định nói mình phải rời đi thì cửa phòng bếp lại được mở ra.

“Một thứ rất tốt đó, có phải năm đó ba của cậu chủ yếu dùng nó để xuống bếp lấy đồ ăn hay không vậy.” Vào năm nhất, những lời cụ Dumbledore nói với cậu lại vang lên trong đầu Harry, đột nhiên Harry cực kỳ muốn mắng như tát nước vào mặt Merlin hơn mười lần.

Trên đường cậu đã ngàn phòng vạn phòng nhưng lại quên mất ba cậu lại là khách quen của phòng bếp.

“Ơ…” Harry nhìn James đang hiện ra được một nửa từ áo tàng hình, chỉ có một nửa cơ thể đang lộ ra ngoài, khiến cho anh nhìn qua rất quỷ quái, trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

“James, sao thế…” Bị James ngăn cản, Sirius lập tức cởi áo tàng hình ra, “Oa a… Không ngờ ngoại trừ chúng ta thì vẫn còn một người biết phòng bếp ở nơi nào nha.” Anh nhìn còn có người ở trong phòng bếp, kinh ngạc hô lớn, lập tức nhìn rõ khuôn mặt của Harry, lại kinh ngạc hô, “Cậu là thằng nhóc… Khi khai giảng…”

“Mình tên là Harry Potter.” Harry hít sâu một hơi, giới thiệu bản thân với Sirius, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết tay đang bưng khay đồ ăn run rẩy như thế nào, “Xin chào hai người.”

“A, xin chào, ý mình là, mình tên là Sirius Black. Đây là người anh em tốt nhất của mình, James Potter.” Trong thế giới này, quan hệ Slytherin và Gryffindor cũng không hề khó chịu giống như thế giới kia của Harry. Tuy hai Nhà giao lưu không nhiều, cũng thường xuyên tranh giành trong trận đấu Quidditch, nhưng nói tóm lại, chào hỏi khi chạm mặt nhau thì không tính là quái lạ gì, “Cậu cũng tới tìm đồ ăn khuya sao?” Anh nhìn khay trong tay Harry.

“Ừm, đúng vậy, mình… ừm… ra khỏi bệnh thất thì đã lỡ giờ ăn tối.” Harry lấy đại một lý do.

“Mình, chúng mình rất xin lỗi, vụ nổ kia…” Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, James phụ trách đưa bạn học bị độc dược bắn vào tới bệnh thất rồi chạy lại phòng học hỗ trợ giúp đỡ. Sau đó anh cũng mới biết được bên Slytherin cũng có người bị độc dược bắn vào nhưng cụ thể là ai thì cũng chưa rõ.

“Không có gì, không phải lỗi của các cậu.” Harry ôn hòa nói, “Vậy mình đi trước, gặp lại sau nhé.”

James và Sirius cùng gật đầu.

Harry đi rồi, Sirius quay sang phía James nói, “Chắc chắn tớ sẽ không nhận lầm hai người đâu, vì tính cách hai người hoàn toàn khác nhau luôn á.”

“Cậu ta dường như khác hẳn với Slytherin,” James nâng cằm nói, “Ấn tượng của mình với cậu ta rất tốt.” Slytherin sẽ không đi tìm đồ ăn trong phòng bếp vào lúc nửa đêm, bọn họ cho dù đói gần chết cũng sẽ cố chịu đựng, Harry Potter này hoàn toàn khác với họ.

Harry đang đi về không biết vì biểu hiện tốt đẹp và hành động lúc này của mình, thì ba và ba đỡ đầu của cậu trong thế giới xa lạ này đã liệt kê cậu vào danh sách “những người có thể kết bạn”.

[Mở ra!] Đi tới trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, Harry nói với con rắn.

[Phục vụ vì Xà Khẩu là vinh dự của tôi.] Con rắn khắc trên cửa tôn kính mở cửa cho Harry.

Harry khoác áo tàng hình về ký túc xá.

Snape vẫn đang nằm trên giường, cau mày khó chịu, hô hấp dồn đập, Harry tiến vào cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

“Severus, ngồi dậy ăn một ít đi.” Harry đặt khay bên cạnh.

Snape mở to mắt, bên trong đôi mắt đen lộ ra kinh ngạc, anh không ngờ Harry lại có thể giúp anh đi tìm đồ ăn.

“Nhanh ngồi dậy đi.” Harry không giải thích mà nâng Snape dậy, Harry nhìn qua có vẻ gầy yếu nhưng sức lực lại lớn kinh người – ít nhất đối với Snape đang yếu xìu thì sức lực rất lớn – “Anh không thể cứ thế mà đi ngủ được, ăn một ít đã.”

“Cậu đi lấy ở đâu?” Snape cau mày nhìn đồ ăn phong phú Harry mang về.

“Trộm được từ phòng bếp đó.” Harry nói, “Tôi muốn đi tắm một cái đã, anh nhanh ăn hết đồ ăn đi, thừa dịp còn nóng.” Cả đêm cậu điều chế độc dược, mùi vị độc dược bám trên người làm cậu rất khó chịu.

Sau khi Harry đi vào phòng tắm, Snape phức tạp nhìn đồ ăn phong phú trước mặt.

Vì không biết tới phòng bếp, qua nhiều năm như vậy, anh đã sớm quen việc bỏ bữa tối mà chịu đựng đói bụng, rồi dần dần trở thành bệnh đau dạ dày. Chưa từng có ai lại mạo hiểm đi lại sau giờ cấm có thể bị giáo sư đi tuần ban đêm hoặc thầy giám thị tóm được mà tìm đồ ăn cho mình.

Snape đem đồ ăn còn nóng vào miệng, dạ dày anh vẫn còn đau nhưng anh biết nó sẽ từ từ đỡ hơn, lòng của anh cứ như vậy, dần dần ấm ấp…

Chọn Chương