[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Tác giả Đằng La Luyến Nguyệt

Chương 3: Sáng sớm

Chọn Chương

Harry gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc.

Khi tỉnh lại, người cậu đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc, thậm chí cậu còn nghi ngờ mình có nguy cơ không hít thở được.

Sau khi hô hấp ổn định cậu lại nằm xuống, dùng tay che hai mắt của mình. Đã lâu rồi cảnh tượng này cậu không còn mơ thấy nữa. Sau khi cậu học được Bế quan Bí thuật, thành công ngăn cản mối liên hệ với Voldemort, cậu cũng không còn mơ thấy. Sau khi chiến tranh chấm dứt, giấc mơ nhiều nhất cũng chính là cảnh tượng chết chóc trong chiến đấu, cũng rất lâu rồi cậu chưa đứng ở góc độ Nagini mà đi cắn nuốt người sống.

Nhưng cậu đã uống nước thuốc vô mộng rồi mà, sao vẫn có thể bị ảnh hưởng chứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Hay là do độc dược điều chế bên kia lại không hề có tác dụng vốn có của nó ở bên này?

Nghĩ thế Harry móc ra một chai độc dược, dùng đũa phép ếm một thần chú lên cổ tay mình, rồi nhỏ độc dược lên trên. Miệng vết thương đang chảy máu dần dần khép lại nhưng nó chỉ kết vảy chứ không hề lành lại hoàn toàn.

Xem ra không phải không có hiệu quả mà hiệu quả không còn được như trước nữa. Harry buông lọ độc dược xuống, khi không sử dụng Bế quan Bí thuật thì cậu cần phải uống nước thuốc vô mộng đậm đặc mới có thể dỗ dành vào giấc ngủ. Mà tối hôm qua, sau khi uống xong độc dược, lòng tràn đầy lo âu đi ngủ nên mới có thể làm cho ký ức vốn bị bụi phủ một lớp dày đến quấy rối cậu.

Trải qua ác mộng, Harry cũng không có tâm tình mà ngủ tiếp được nữa. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng, cậu đứng lên thay quần áo, Snape vẫn còn đang ngủ, cũng không biết tối hôm qua anh ta đã điều chế độc dược đến tận lúc nào.

Harry nhẹ nhàng đi rửa mặt chải đầu, trong quá trình dường như không phát ra âm thanh nào. Thời khóa biểu còn chưa được phát, Harry nhìn nhìn đống sách mà cụ Dumbledore đã chuẩn bị giúp, nhanh chóng lấy một quyển cho vào túi không gian rồi thu đũa phép về túi ẩn bên trong áo, rời khỏi phòng ngủ.

Phòng sinh hoạt chung vẫn trống vắng không một bóng người, Harry cũng rất thư giãn trong hoàn cảnh an tĩnh hiện tại. Cậu là người dễ thích ứng với hoàn cảnh, nếu đem cậu ném vào trong đàn sư tử thì cậu có thể trở nên năng động, tươi sáng chỉ trong nháy mắt, còn nếu đặt cậu một mình một chỗ thì cậu cũng không phải không thể làm quen. Dù sao thì trước khi đến Hogwarts, ở đường Privet Drive cậu không có một người bạn nào. Người duy nhất có thể chơi cùng cũng chỉ có Dudley, mà Dudley thì cố gắng biến cậu thành hòn đá kê chân trong sự nghiệp quyền anh nên cực kỳ thích thú đánh nhau với cậu. Khi đó Harry tình nguyện vĩnh viễn luôn được ở một mình nên với Harry mà nói, dù an tĩnh hay náo nhiệt, cậu đều có thể thích ứng được.

Harry lấy đũa phép rồi phát một cái tin, cầm quyển sách lên.

Draco tỉnh, cậu bị đánh thức bởi tin tức Harry đưa tới, đũa phép cậu vừa nhận được dao động pháp lực riêng biệt đặc thù. Trong lúc chiến tranh cậu luôn dùng phương thức này liên hệ cùng Harry, phương pháp này cũng là do cô nàng tinh thông n thứ kia phát minh ra.

Draco cầm đũa phép vung một cái, một dòng chữ hiện ra trong không khí, “Nửa tiếng sau, phòng sinh hoạt chung.”

Đây là tin tức Harry gửi cho cậu, cũng may là tên nhóc này biết cậu cần nửa tiếng.

Tuy rằng bình thường đối với Draco mà nói là không đủ nhưng cũng không có cách nào khác. Mặc dù khá miễn cưỡng nhưng vẫn có thể chấp nhận.

Draco vào phòng tắm, đóng cửa lại, ếm một thần chú chống nghe trộm, rồi lôi ra độc dược dung mạo từ trong túi không gian. Đầu tiên, cậu cần rất nhiều thời gian để xử lý đầu tóc của mình, chờ đến khi Draco vừa lòng hình ảnh bản thân thì cũng chỉ còn lại 3 phút đồng hồ so với thời gian mà Harry đặt cho cậu thôi.

Draco lại dùng thêm hai phút chuẩn bị dung mạo cho tốt. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Lucius cũng đứng lên, cho dù còn buồn ngủ nhưng mái tóc Lucius cũng không thấy rối tí nào. Draco xấu hổ quay đầu, cậu nhớ tới năm thứ năm khi đi ngủ cũng không thể không xoay người để cố gắng duy trì kiểu tóc không bị rối. Mỗi ngày cậu cần phải có nửa giờ chải chuốt cho đến khi mình vừa lòng, mà vị này, năm thứ năm đã có thể làm được chuyện mà năm thứ bảy cậu mới thành công. Chờ khi rảnh nhất định cậu phải liên hệ với ba ba qua gương hai mặt mới được, hỏi xem khi nào thì ba ba đã có thể thực hiện thành công. Cậu vẫn cảm thấy tổng hợp năng lực và tố chất thì người bên này tốt hơn bên kia nhiều.

Draco nhét sách giáo khoa của mình vào trong túi không gian – Lucius thấy động tác này của cậu thì hơi kinh ngạc nhướng mày nhưng Draco không chú ý tới – lần thứ hai xác nhận mình đã hoàn toàn ngon nghẻ rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Còn mười giây, cậu có thể sửa sang lại áo của mình đó.” Khi Draco xuất hiện trước mặt, Harry trêu tức nói.

Draco liếc cậu một cái, ngồi trước mặt Harry tức giận nói, “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Mình gặp ác mộng,” Harry cũng không hồ đồ, đi thẳng vào vấn đề, “Những ác mộng đã có từ rất lâu về trước.”

Draco kinh ngạc mở to hai mắt.

“Tối hôm qua mình dùng nước thuốc vô mộng nhưng đại não mình vẫn không thể trống rỗng được!”

“Ý cậu là, độc dược mất hiệu quả?” Draco hỏi.

“Không phải, hiệu quả bị giảm đi.” Harry vươn cổ tay mình ra, “Vừa nãy mình đã thử trên cổ tay rồi, độc dược chỉ có thể cầm máu và kết vảy miệng vết thương nhưng không xóa được sẹo. Mình nghĩ các loại độc dược khác cũng tương tự thế.”

“Xem ra chúng ta phải điều chế lại một ít độc dược đã dùng rồi.” Draco trầm tư, “Tìm nguyên liệu thì không khó, cái chính là địa điểm điều chế.” Cậu không thể điều chế độc dược ngay trong phòng ngủ của mình, Draco lộ ra vẻ uể oải với Harry, “Tuyệt đối cậu không thể tưởng tượng được bạn cùng phòng của mình lại là người thừa kế gia tộc Malfoy. Câu biết không, căn bản mình không biết ở chung một phòng với anh ta như thế nào nữa.”

Cậu vốn tưởng đối phương sẽ cười chết cậu, nhưng ai biết được đối phương lại lộ ra một vẻ đồng cảm, “Bạn cùng phòng của mình lại là ba đỡ đầu của cậu đó.”

Hóa ra còn có một người còn xui xẻo hơn cả cậu ý hả!

Nháy mắt tâm tình của Draco tốt lên nhiều, cậu biết Harry sợ ba đỡ đầu của mình đến thế nào. Hiện tại tuy rằng người kia cũng không tính là ba đỡ đầu của cậu nhưng cậu dám cá, Harry khi nhìn thấy gương mặt và tính tình quen thuộc đoán chừng cũng có vẻ rất khó chịu.

“Không được cười mình, haizzz…” Draco còn muốn nói thêm nhưng khi nghe được một ít tiếng vang thì ngậm miệng lại.

Nhóm Slytherin đã thức giấc, mà còn có những người quen dậy sớm cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi, đi vào phòng sinh hoạt chung chờ người khác cùng đi tới sảnh đường.

Draco cũng lấy ra một quyển sách từ trong túi không gian giả vờ như mình đang chuyên chú đọc.

Nhóm Slytherin vốn bình thường thức dậy sớm, ở trong phòng sinh hoạt chung nhìn thấy bọn họ đều hơi kinh ngạc. Rất hiếm khi lại nhìn thấy có người mới sáng sớm đã đọc sách. Đó không phải là thói quen của đám Ravenclaw hay sao?

Khi người trong phòng sinh hoạt chung dần dần nhiều lên, Harry và Draco buông sách xuống, hai người đều đang suy nghĩ không nói gì. Khi Lucius ra tới nơi thì mọi người thoáng gật đầu với anh tỏ vẻ kính trọng, chỉ có Draco và Harry thì đứng yên.

Lucius nhìn nhìn hai người cũng không nói gì bảo mọi người có thể đi cùng anh. Draco đi phía sau cùng đám học trò năm sáu, Harry đi trước đội ngũ năm thứ năm, theo sau Draco. Cũng không có ai mở miệng vì hành động không hợp lễ nghi của cậu, mọi người vẫn còn đang duy trì thái độ xem xét đánh giá từ xa đối với một Potter và một Malfoy đột nhiên chòi ra này.

Khi đội ngũ Slytherin xuất hiện, sảnh đường im lặng, nhóm động vật nhỏ trợn to mắt nhìn Harry và Draco. Harry không quan tâm, đáy mắt cậu quét qua thấy được ba và ba đỡ đầu nhà mình đang đứng lên muốn nhìn rõ cậu hơn một chút. Trong trí nhớ Snape, Harry đã nhìn thấy ba của mình lúc là học trò năm thứ năm nên cậu không thể nào xem nhẹ ánh mắt nóng rực đến từ chủ nhân của mái tóc lộn xộn kia.

“Cậu ta thật sự giống hệt cậu.” Bên Gryffindor, Sirius cảm thán nói, “Gạc Nai à, cậu thật sự không có anh em khác hả?”

“Gia tộc mình không có người nào tiến vào Slytherin hết, ngoại trừ đi lấy chồng.” James khô khốc nói, Harry xuất hiện làm anh có một cảm giác không chân thực, “Hôm nay mình đã viết thư về nhà, chắc mẹ sẽ tra xét rõ ràng chuyện này thôi.”

Bên Slytherin, Draco vẫn ngồi cạnh Harry, Harry hưng trí bừng bừng chọn rau dưa đưa lên miệng, có hơi nhưng không có sức cắn, hương vị nhạt nhẽo làm người ta phải nhíu mày.

“Ăn hết.” Bên cạnh bỗng nhiên vang lên mệnh lệnh của Draco, Harry phục hồi tinh thần mới phát hiện trước mắt cậu có thêm một cái đĩa nhỏ, trong đó là một ít thịt bò được xắt đều nhau, nhóm Slytherin rất kinh ngạc nhìn hành động của Draco. Trên dãy bàn Slytherin chưa từng xuất hiện tình huống này, cho dù quan hệ bình thường có thân thiết đến đâu thì hai người cũng không giúp nhau chọn thức ăn chứ chưa nói đến việc Draco lại còn xắt nhỏ hộ nữa.

“Draco à,” Harry cười khổ nhìn Draco, “Mình có thể không ăn được không?”

“Cậu đi mà nói với Hermione ý.” Draco lại gắp thêm một vài miếng thịt hun khói xắt nhỏ vào trong đĩa Harry rồi mới lịch sự cùng ăn với cậu, không hề để ý tới Harry.

Vì thế những người ở chỗ này cực kỳ có vinh dự được nhìn thấy một màn kì dị như vầy: Harry cầm dĩa chọc chọc mấy miếng thịt bò trong đĩa, mấy lần muốn chọc nó lên rồi cực kỳ chán ghét không làm, chờ đến khi cậu vất vả đem thức ăn lên trước mặt mình rồi kiên nhẫn không cho vào miệng.

Mọi người khó hiểu nhìn nhìn thịt bò trước mặt mình, nếm thử một miếng nhỏ, nhận ra thịt bò hôm nay ăn rất ngon. Vì sao cậu nhóc đó lại làm ra một biểu tình ghê tởm đến thế?

Lúng túng nửa ngày, Harry nhìn Draco chuẩn bị dùng xong bữa sáng của mình, dường như hạ quyết tâm, giống như đang bị tra tấn mà nhét thịt bò vào trong miệng, nhai cũng không nhai cứ thế nuốt xuống.

Mọi người – kể cả Severus luôn luôn không quan tâm tới chuyện chung quanh – đều bị phương pháp ăn uống thô lỗ của cậu làm cho khóe miệng run rẩy.

Cậu nhóc đó dùng vẻ mặt khó chịu giống như đang bị hành hạ mà nuốt đồ ăn xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thức ăn Hogwarts khó nuốt đến thế sao? Nhóm Slytherin luôn ăn chậm nhai kỹ, chưa từng có người nào như Harry đưa thức ăn vào miệng rồi nuốt trực tiếp mà không thèm nhai như thế kia cả.

Lập tức bọn họ phát hiện trước đó mình đã khen ngược hành vi lựa thức ăn cho Harry của Draco, nếu nói kiểu nuốt này không thể nào làm cổ họng và dạ dà bị thương nhưng chẳng lẽ cậu nhóc thường xuyên ăn uống thế này?

Chờ Draco ăn xong đồ ăn trong đĩa, Harry cũng điên cuồng nhanh chóng nuốt xuống đám thịt bò mà Draco gắp cho cậu.

Lucius ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn hành động của hai người mà nheo mắt lại.

Harry Potter dường như rất nghe lời bạn của cậu ta, có phải vì điểm yếu đã bị đối phương nắm trong tay hay không nhỉ?

Lucius đại khái cũng đoán đúng được một nửa. Harry quả thật nghe lời Draco nói nhưng không phải vì Draco nắm được điểm yếu của cậu mà vì Draco có chỗ dựa là Hermione ở phía sau kìa.

Trước kia Harry rất thích đồ ăn làm từ thịt. Ở gia đình Dudley luôn ăn không đủ no suốt 11 năm rồi đi vào Hogwarts Harry chắc chắn sẽ không căm ghét đồ ăn từ thịt. Hơn nữa một cậu nhóc đang trong quá trình trưởng thành làm sao có thể không thích thịt được cơ chứ?

Chẳng qua Harry chán ghét thịt bắt đầu từ năm bảy khi đi tìm kiếm Trường SInh Linh Giá. Năm thứ năm không thể không ngừng lại việc học tập Bế quan Bí thuật dẫn đến năm thứ bảy Harry không thể ngăn cản Voldemort xâm nhập đầu óc, thậm chí cũng không thể ngăn cản được mối liên hệ giữa mình và con rắn Nagini. Trong quá trình đi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, không chỉ một lần từ mắt của Nagini mà cậu nhìn cách Nagini nuốt người sống. Mỗi khi bừng tỉnh cậu dường như vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, cho dù biết đây không phải là cậu nhưng bị lạc vào cái ảo giác kỳ lạ làm cậu trong suốt một đoạn thời gian cứ nhìn thấy thịt sẽ có cảm giác ghê tởm chứ đừng nói tới chuyện ăn nó vào trong bụng. Cho dù thời gian sau do Hermione giúp đỡ Harry cũng thành công luyện tập Bế quan Bí thuật nhưng những hình ảnh đó lại trở thành ác mộng lớn nhất trong thời kỳ chiến tranh của cậu.

Ở bên ngoài tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, điều kiện đơn sơ, có đôi khi bọn họ đều uống một chút nước ăn một ít lương khô rồi tiếp tục hành trình. Lúc đó Hermione cũng không đẻ ý lắm đến chuyện cậu đột nhiên có hứng thú với rau dưa. Cho tới khi chiến tranh kết thúc, Hermione phát hiện cậu càng ngày càng gầy mà sắc mặt càng tái nhợt mà nghi ngờ, khi Harry không chú ý dùng thần chú kiểm tra thân thể cậu mới phát hiện Harry đã lọt vào trạng huống suy dinh dưỡng cấp độ cao.

Không có ai muốn nhớ lại biểu tượng cũng như cảnh tượng Hermione gào rú khi phát hiện trạng huống của thân thể Harry. Đó là một cảnh tượng mà ngay cả khi bà Pomfrey cùng giáo sư McGonagall kết hợp lại cũng phải ngả mũ chào thua. Sau đó trở đi, dường như chỉ cần có người dùng cơm cùng Harry thì Harry tuyệt đối không thể chỉ ăn rau dưa mà sống qua ngày.

Chuyện đã qua lâu như vậy, thỉnh thoảng để Harry ăn một chút thịt thì cậu sẽ cực kỳ ngoan ngoãn ăn hết nhưng tối hôm qua cố tình lại mơ thấy cảnh tượng năm đó. Có thẻ nghĩ buổi sáng hôm nay cậu sẽ bài xích với thịt bò đến mức độ nào.

Mà chết ở chỗ, ngày hôm qua Hermione dã biết phần lớn pháp lực Harry đã bị suy giảm vì xuyên qua, nên Draco chỉ có thể đặt những miếng thịt bò dễ dàng cắn nuốt trước mặt Harry thôi.

Chờ dùng xong bữa sáng, Harry lấy được thời khóa biểu, liếc một cái sắc mặt cậu đen sì.

Tiết đầu tiên là lớp độc dược.

Tiết đầu tiên lại là lớp độc dược học chung với Gryffindor.

Tác giả có lời muốn nói: Rồng nhỏ đã trở thành bảo mẫu của Harry rồi. Hừm thật sự thì không có ai tự nguyện đi khiêu chiến với quyền uy của vị nữ vương Hermione đâu, thật sự đó!

Chọn Chương