[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Tác giả Đằng La Luyến Nguyệt

Chương 2: Ban đêm

Chọn Chương

Draco khác với Harry, cậu xem xong tranh đoạt chủ tịch mới trầm tư trở về. Vừa nãy cậu rất nghiêm túc đứng nhìn mỗi một trận đấu, nhận ra tổng hợp thực lực của Slytherin ở đây còn tốt hơn nhiều lần so với thế giới kia của cậu. Ngay cả học trò mới năm nhất cũng có thể sử dụng pháp thuật hắc ám trung cấp rồi, hơn nữa bọn họ thậm chí có thể khống chế chính xác trình độ tổn thương của pháp thuật hắc ám, xem ra giáo dục ở bên này tốt hơn rất nhiều.

Draco cúi đầu trầm tư nhìn cửa phòng có dán tên của mình, cũng không chú ý gì tới tên bạn cùng phòng, cứ thế đẩy cửa vào.

Cho đến khi cửa một lần nữa được mở ra, theo lễ phép cậu muốn quay đầu chào hỏi bạn cùng phòng nhưng giờ mới chú ý tới bạn cùng phòng là ai, Draco hoàn toàn không phòng bị, vì mái tóc bạch kim còn chói mắt hơn mình của đối phương mà bất giác ngây ngốc.

Lucius Malfoy hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi nhận ra Draco ở trong này, chỉ thấy anh cao ngạo nhướng mày, nói, “Tôi cho rằng, nơi này là phòng đơn chứ.”

Chủ tịch Nhà và chức vị Huynh trưởng, hai thân phận này cộng lại thì dù Lucius không phải cậu chủ nhà Malfoy cũng có tư cách được một phòng riêng.

Draco rối rắm nửa ngày, tên của ba nhà mình cứ vướng tại đầu lưỡi mà không phun ra được. Đối với cậu mà nói, xưng hô tên cúng cơm của ba ba là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cậu có thể kiêu ngạo giới thiệu tên của ba cho người khác, nhưng nếu để cậu gọi tên cúng cơm của ba thì, haizzz đây là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới.

Cuối cùng cậu quyết định bỏ qua xưng hô, cũng học Lucius nhướng mày – Lucius kinh ngạc nhận ra động tác này vô cùng giống mình – lấy lại ngữ khí cao ngạo quen thuộc mà Harry mỗi lần nghe được rất muốn mắng cậu – “Khi chủ nhiệm phân phòng cho tôi thì nó cũng không còn là phòng đơn nữa rồi.”

Ba đỡ đầu phân? Lucius không dấu vết nhíu mày, mỗi một việc ba đỡ đầu làm đều có lý của ông, vậy lần này thì vì sao chứ?

“Nếu do chủ nhiệm quyết định, như vậy thì,” Lucius vươn tay, “Hy vọng chúng ta sống chung vui vẻ.” Anh cũng bỏ qua xưng hô với Draco, bởi vì bây giờ bọn họ cũng chưa quen thuộc đến mức xưng tên cúng cơm của nhau, mà nếu gọi là “cậu Malfoy” sẽ làm anh cảm thấy không quen, có một cảm giác như đang gọi chính bản thân mình vậy.

Không thể không nói, Lucius năm thứ sáu trầm ổn hơn nhiều so với Draco. Phải biết rằng lúc Draco còn ở năm thứ sáu vẫn còn vì một mâu thuẫn nhỏ xíu với Harry mà gây lộn đánh nhau đó.

“Ở chung vui vẻ.” Draco chần chờ một chút, vươn tay cùng Lucius nhẹ nhàng chạm một cái rồi buông lỏng, rồi Lucius không để ý tới Draco nữa mà đi thẳng vào phòng tắm.

Từ khi Voldemort quyết định Draco ở trong phòng ngủ con đỡ đầu nhà mình thì cái phòng ngủ vốn trống rỗng lại nhô ra thêm một cái giường, một cái tủ quần áo, bàn học và vài vật dùng thường ngày. Mà đồ dùng học tập và quần áo từ lúc cụ Dumbledore chuẩn bị cho Draco, giờ đã được gia tinh phân loại cất kỹ.

Draco giơ đũa phép sửa sang tốt giường mình rồi buông màn, lấy túi không gian tùy thân ra, rất may mắn vì đồ vật này đi theo cậu đến đây.

Từ năm thứ bảy cậu đã bắt đầu mang theo túi không gian.

Chiến tranh, tùy lúc sẽ có người bị thương. Năm thứ bảy, cậu âm thầm gia nhập Hội Phượng Hoàng. Harry Potter lúc đó đã trờ thành người đứng đầu Hội Phượng Hoàng giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ đám học trò Hogwarts khi ấy. Đặc biệt là nhóm Gryffindor công khai đối nghịch với Voldemort, bọn họ thường xuyên bị anh em nhà Carrow tra tấn. Tuy Snape cũng ở đó nhưng Harry lúc này còn chưa biết sự thật, không hề tin tưởng Snape, cho dù khi cụ Dumbledore còn sống luôn luôn nhấn mạnh Snape là người của Hội Phượng Hoàng đi chăng nữa.

Cho đến khi Draco và Harry lập Lời thề Bất Khả Bội mới làm cho Harry thoáng tin tưởng cậu. Mà Hermione lại lo lắng người nhà Draco sẽ khó xử, liền đề nghị Harry để Draco đến trường bảo vệ bọn nhỏ Hogwarts.

Việc Draco cần phải làm là tận dụng tất cả khả năng không làm cho anh em nhà Carrow đi tra tấn nhóm Gryffindor.

Mỗi khi anh em nhà Carrow muốn làm vậy, Draco sẽ đề nghị để chính mình thực hiện. Nói kiểu cách thì là “luyện tập một chút, tăng sức mạnh của mình để thực hiện tốt việc chủ nhân giao phó”. Voldemort nghe xong giải thích này thì vô cùng hài lòng, liền phân phó anh em nhà Carrow mỗi lần tóm được đứa học trò không nghe lời nào liền vứt tới chỗ Draco để cậu “luyện tập”.

Draco lúc năm bảy cho dù pháp lực có mạnh mẽ nhưng cũng không thuận lợi sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, nên mỗi lần bị phạt, đám học trò bị đau đớn chỉ chút ít mà thôi. Draco thường xuyên giả vờ ếm nhiều lần Crucio, nhân lúc hai anh em nhà Carrow không chú ý đánh ngất đám học trò này để anh em nhà Carrow cho rằng chúng bị tra tấn quá đau đớn mà ngất đi. Mà lúc này, hai người đó cũng chẳng có tí lòng tốt nào vác người trở về, cứ thế cười hì hì vứt người ở chỗ Draco, đi tìm thêm đám học trò gây rắc rối.

Chờ anh em nhà Carrow đi rồi, Draco sẽ cứu người tỉnh lại, còn đút độc dược cho bọn họ. Lúc đầu đám Gryffindor cũng chẳng cảm kích gì cho cam, mắng to Draco là đồ Tử thần Thực tử độc ác. Cho đến khi lôi cái tên Harry ra mới làm bọn họ im miệng, không tình nguyện uống hết độc dược, không nói được lời cảm ơn cứ thế bỏ chạy.

Sau lại, mỗi lần Draco đều dùng cách thức giống nhau trợ giúp nhóm Gryffindor tránh được một màn tra tấn Crucio đau đớn, đám Gryffindor mới từ từ vứt bỏ sợ hãi. Cộng thêm dưới sự hướng dẫn của Neville, từ khi Harry biến mất dẫn đầu nhóm Gryffindor và các thành viên D.A cũ dần dần sửa lại cái nhìn với Draco. Khi Draco khống chế pháp lực mà ếm Crucio lên người, bọn họ thậm chí còn phối hợp kêu to lên. Lần đầu tiên, Draco suýt tưởng thật làm cho tay cậu run lên cắt đứt pháp lực, lúc đó sắc mặt cậu thoạt nhìn càng giống như bị ếm một cái Crucio lên người hơn.

Có thể nói, sau thời chiến, thay Slytherin rửa sạch tội danh không chỉ có tác dụng của một mình Harry, một phần cũng là do những Gryffindor đã từng được Draco giúp đỡ.

Thói quen mang theo túi không gian của Draco chính là bắt đầu từ đó.

Lúc ấy trong túi không gian của cậu phần lớn đều là độc dược, có một ít là ba đỡ đầu hồi còn sống cho mình, có một ít là tự làm, vì ứng phó anh em nhà Carrow tùy lúc “trừng phạt”.

Mà sau khi chiến tranh chấm dứt, trong túi không gian của Draco lại có rất nhiều đồ vật. Sau chiến, giới phù thủy hoàn toàn hỗn loạn. Lúc đầu Draco vì phải chờ đợi phán quyết mà không thể về nhà, Narcissa đã để một phần lớn quần áo và Galleons vàng trong đó, thậm chí sợ Draco trong thời gian lưu lại Bộ Pháp thuật ăn không đủ no mà làm rất nhiều đồ điểm tâm ếm thần chú giữ tươi vào trong túi không gian của Draco.

Sau khi phán án kết thúc là lúc giới pháp thuật trùng tu. Hogwarts và rất nhiều nơi đã từng bị phá hủy nặng nề trong chiến tranh đều phải được tu sửa lại. Từ tội nhân chiến tranh biến thành anh hùng, Draco và Harry bận tối mày tối mặt, hơn nữa Lucius và Narcissa bị phán án không đi theo được nên trong túi không gian của Draco đồ vật chỉ tăng mà không giảm.

Draco muốn kiểm tra đồ vật trong túi không gian của mình, kết quả cậu phát hiện chủng loại thì không nhiều nhưng số lượng thì không hề ít.

Sau chiến, số Galleons vàng mà Narcissa để trong túi không gian cậu dùng rất ít nên bên trong đám tiền này đủ cho cậu dùng rất lâu. Mà quần áo cũng rất nhiều, đều do Narcissa sợ cậu không kịp về nhà mà chuẩn bị. Còn có độc dược chiếm phần lớn bên trong, mang theo độc dược bên người dường như đã trở thành chấp nhất của cậu.

Đủ loại đồ vật trong túi không gian làm cậu cho rằng mình thật sự đang đi du lịch, ngoại trừ chưa quyết định được ngày về thì không có gì cần phải lo lắng cả.

Draco nằm trên giường, gối đầu mềm nhũn nhìn đỉnh giường không nói lời nào. Lucius đã ra khỏi phòng tắm, Draco biết anh ta nhất định đang sửa sang lại đầu tóc của mình. Bảo dưỡng tóc dường như là việc cần làm mỗi ngày trước khi đi ngủ của một Malfoy.

Sau một lát, Lucius nằm lên giường, cũng không chúc ngủ ngon với Draco. Draco cũng không để ý, cậu lấy ra ít nước thuốc vô mộng từ trong túi không gian, cũng không định rửa mặt chải đầu, cứ thế uống hết rồi nhắm mắt lại.

So với Draco bên này bình tĩnh thì Harry cũng không tốt như vậy.

Khi Harry từ trên giường ngồi dậy định chào hỏi bạn cùng phòng, lại bị hình dáng quen thuộc mà xa lạ của đối phương làm ngây ngốc.

Quần của Merlin, mớ tóc đầy dầu, cái mũi ưng cực lớn cùng sắc mặt tái nhợt, ngoại trừ lão dơi già hành hạ cậu suốt sáu năm rồi cuối cùng để lại một bình ký ức cứ thế buông tay đi tìm mẹ, làm lòng mình tràn đầy áy náy nhưng chưa kịp nói lời giải thích và cảm ơn, thì còn ai vào đây nữa?

Harry ở trong lòng hung hăng mắng Merlin cùng cái tên làm hại cậu không thể không tiến vào Slytherin, trước đó là não tàn bây giờ là thiểu năng trí tuệ ngu ngốc.

Severus Snape nhìn phòng ngủ bình thường chỉ có một mình giờ lại chòi ra một người, anh khó chịu nheo hai mắt lại. Harry chắc chắn cậu nhìn thấy lửa giận trong mắt đối phương. Bị Snape hành hạ suốt sáu năm liền nên Harry đã có thể hiểu được tâm tình của đối phương chỉ thông qua một động tác cử chỉ nhỏ.

“Tôi nghĩ cậu còn có mắt, nên biết phòng này đã có chủ nhân, hay là nói cậu giống tên công không có đầu óc kia, nhìn thấy nơi của người khác nhưng cứ thế nhảy sổ vào?” Đối phương chậm rãi đi về phía Harry, cho dù đã từng đối mặt Voldemort làm người ta sợ hãi còn thành công đánh thắng ông ta, nhưng Kẻ Được Chọn cũng không khỏi lui về sau mấy bước.

Không chỉ vì Harry tự tiện xông vào phòng mình làm tâm tình Snape không tốt, khuôn mặt của đối phương cũng làm cho Snape ngay cái nhìn đầu tiên liên tưởng đến tên ngu ngốc James Potter luôn khoe khoang bản thân mà không có cảm tình.

Đối với Kẻ Được Chọn, so với tên não tàn luôn cứng rắn khẳng định mình là máu trong kia thì vị xà vương sống trong hầm còn khủng bố hơn nhiều.

“Chủ nhiệm sắp xếp tôi vào đây, nếu anh có ý kiến gì thì có thể đi hỏi chủ nhiệm.” Đã được lĩnh giáo nghệ thuật ngôn ngữ của vị xà vương này suốt sáu năm liền, Harry cũng không cần chuẩn bị nhiều mà nói chuyện với Snape. Trên thực tế nếu có thể, cậu cũng rất muốn đổi ký túc xá, phải biết rằng dù Snape này không phải Snape đã trưởng thành kia nhưng khí tức bên ngoài của đối phương vẫn có thể tạo áp lực cho trái tim mềm yếu của cậu nha.

Nghe được là do Voldemort sắp xếp, Snape nhếch khóe môi tái nhợt, hiển nhiên không muốn Harry tiến vào không gian cá nhân của mình nhưng cũng không muốn làm trái ý tứ của chủ nhiệm. Suy nghĩ giãy dụa một lúc, Snape cuối cùng cũng đồng ý. “Nếu do chủ nhiệm sắp xếp, tôi hy vọng cậu tốt nhất đem cả đầu óc của mình tiến vào. Slytherin biết mình nên làm gì và không nên làm gì.”

“Nhưng chính tôi cũng không phải là Slytherin.” Harry nhỏ giọng nói thầm, “Anh không thể vì trong lúc này tôi luôn giao tiếp với Slytherin mà biến một vua sư tử chính hiệu trở thành rắn được. Cho dù cắt hết bốn chân của sư tử đi cũng không thể nào nhìn ra một con rắn đâu.” Sau khi cụ Dumbledore chết Harry tiếp nhận Hội Phượng Hoàng, cho dù cậu vì đi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người, cũng ít liên hệ với họ nhưng không thể phủ nhận Harry có ý nghĩa quan trọng với Hội Phượng Hoàng. Sau chiến Harry lại dẫn theo Hội Phượng Hoàng trùng tu, cống hiến quan trọng cho giới pháp thuật, cho nên nói Harry là vua sư tử cũng không đủ để biểu đạt hết vai trò của cậu.

Vốn tự nhiên bị ném vào Slytherin đã đủ làm Harry đau đầu mà hiện tại Snape lại đây cảnh cáo, ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ của cậu nhất định phải có khí chất và phong thái của Slytherin. Harry cảm thấy lửa giận của mình cũng dần dần dâng lên. Hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là chạy đến phòng làm việc của Voldemort, vỗ bàn rồi lớn tiếng nói với ông ta cậu muốn chuyển Nhà.

“Cậu nói cái gì?” Nghe không rõ Harry nhỏ giọng nói thầm, Snape thái độ không tốt lắm hỏi.

“Không có gì.” Harry hữu khí vô lực trả lời, phủ định ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng mình.

Snape hừ một tiếng, bắt đầu dựng vạc nấu độc dược trong phòng ngủ, không để ý gì đến Harry nữa.

Đồ cuồng độc dược!

Harry bình luận trong lòng, cậu bò lên giường mình, cẩn thận kiểm tra túi không gian trên người.

Túi không gian của Harry do Hermione làm giúp, cậu và Ron mỗi người đều có một cái. Năm thứ bảy trong quá trình tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, bọn họ thường xuyên qua đêm ở ngoài, hơn nữa ba người bọn họ đã từng vì chạy trốn mà tách ra, nên sau đó rõ ràng vì hai người nên Hermione đã làm túi không gian để phòng ngừa sự cố.

Sau chiến tranh, Harry vẫn duy trì thói quen tốt này, hơn nữa cậu lại muốn đi mạo hiểm cùng du lịch, đặt chân đến các quốc gia khác, nên túi không gian là đồ dùng rất cần thiết.

Harry dùng pháp lực kiểm tra túi không gian, nhìn xem có đồ vật nào vì cậu rơi vào một không gian song song khác mà biến mất hay không.

Vì lúc cậu trở về có bổ sung ít tiền vào trong túi nên tạm thời cậu không cần lo lắng vấn đề này. Quần áo thì do Hermione trước đó thêm vào cho cậu, Ron chuẩn bị một ít vật phẩm pháp thuật. Về Draco, vài ngày trước khi biết cậu trở về, chuẩn bị bước lên hành trình du lịch mới, rõ ràng lại nhét thêm một ít độc dược vào trong túi cậu.

Tốt rồi, cái gì cũng không thiếu, nhất là nước thuốc vô mộng, cậu rất cần cái này, đặc biệt dưới tình huống bên cạnh cậu lại có thêm một Snape như bây giờ.

Từ trong đống độc dược, Harry lấy nước thuốc vô mộng, uống cạn, ngay cả chăn cũng không đắp, cứ thế buông màn gục xuống gối. Nước thuốc vô mộng của Harry đặc hơn so với Draco, vì thường xuyên bị ác mộng giật mình tỉnh giấc nên Draco đã điều chế cho Harry với nồng độ độc dược cao hơn. Đương nhiên, Draco và Hermione cũng hạn chế số lần mà Harry uống, thường xuyên sử dụng độc dược này sẽ dễ dàng sinh ra tính ỷ lại. Bình thường Harry ngủ toàn phải sử dụng Bế quan bí thuật, nhưng giờ này rõ ràng Harry không làm được.

Cái bình độc dược bị Harry “vứt bỏ” rơi từ trên giường xuống đất, kinh động Snape còn đang chăm chú điều chế độc dược.

Snape nhìn bình độc dược trống rỗng lăn trên mặt đất, ma xui quỷ khiến sử dụng bùa triệu tập nhặt lên.

Cẩn thận kiểm tra một ít độc dược còn sót lại trong bình, Snape rất nhanh chóng nhận ra đây là nước thuốc vô mộng, mà còn đậm đặc hơn nhiều so với nước thuốc vô mộng bình thường.

Người này lại dùng độc dược đậm đặc như vậy mới có thể đi vào giấc ngủ?

Snape nhìn nhìn cái giường bị che nghiêm nghiêm thực thực, cúi đầu suy nghĩ. Vài giây sau, anh mới đem cái bình độc dược trống không đặt trên bàn Harry, xoay người tiếp tục đi điều chế độc dược của mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hắc hắc, sửa chữa một phần nội dung của HP7 cũng là vì giải thích cho việc mối quan hệ giữa Slytherin cùng Gryffindor đã êm dịu đi. Người chết trận vẫn như trước, chẳng qua quá trình thoáng sửa chữa lại, thỉnh mọi người thủ hạ lưu tình! Tiểu Har, hiện tại nếu Sev không cố gắng nâng cao trình độ độc dược của mình, về sau sao có thể giúp cậu trị liệu được? Cậu cũng đừng oán giận, Sev điều chế độc dược rất là vất vả đó.

Chọn Chương