[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Tác giả Đằng La Luyến Nguyệt

Chương 10: Phòng chống nghệ thuật hắc ám

Chọn Chương

Vừa mới sáng sớm, Snape đã chú ý tới tâm tình của bạn cùng phòng của mình không quá tốt, khi ăn bữa sáng khuôn mặt rất lạnh lùng. Lúc đó Snape mới biết được hóa ra ngoài mình thì còn có người mặt lạnh hơn tiền so với anh nhiều.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Draco theo đám học trò năm sáu đi tới lớp thảo dược học, mà Harry và Snape thì đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bọn họ đồng thời đều đi ở cuối, từ khi quan hệ của Snape và Harry trở nên tốt hơn thì hai người thường xuyên đi chung về chung, cho dù trên đường bọn họ cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy.

“Hôm nay cậu làm sao thế?” Rất hiếm khi ở trên đường Snape lại hỏi Harry từ sáng sớm đã im lặng.

“Hả?” Harry còn đang chìm vào suy nghĩ, hơi hốt hoảng.

“Hôm nay tinh thần của cậu không tốt.” Snape nói.

“Ơ, thì,” Harry gãi gãi đầu, Snape khó chịu nhận ra động tác này rất giống tên James Potter kia, “Tôi không thích lắm lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày hôm nay.”

“Vì sao?” Snape không hiểu, “Lớp của chủ nhiệm rất hay.” Đối với vị chủ nhiệm bác học này thì Snape vẫn luôn kính nể từ tận đáy lòng.

“Ừm, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa.” Harry buồn rầu nhíu mày, muốn cậu nói ra kiểu gì, nói rằng cậu rất khó chịu khi đối thủ một mất một còn của cậu lại “dạy” cậu ư? Đặc biệt khi đối phương lại dạy cái môn sở trường nhất của cậu là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa chứ!

“Được rồi, đừng khó chịu nữa.” Snape đẩy Harry, bọn họ đã tới cửa phòng học.

Harry bĩu môi, không tình nguyện đi vào, vừa vào cửa, cậu đã cứng người.

Ai có thể nói cho cậu biết vì sao nhóm Gryffindor lại có mặt ở đây không? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại học chung giữa hai Nhà ý hả? Vì sao cậu lại không biết chuyện này thế?

Snape không biết làm thế nào với Harry đang ngẩn người, anh kéo áo Harry lôi cậu ngồi vào trong góc, không để ý tới ánh mắt gần như phun ra lửa của James Potter bắn tới.

Draco, cậu lại có thể không nói cho tớ biết lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học chung giữa hai Nhà, cậu làm mình tức chết!

Nhớ tới lúc đầu Draco đã học qua Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng lại không nói cho cậu biết trước, trong lòng Harry không khỏi oán thầm một trận. Cậu vốn không nghĩ đến, Draco cho rằng Harry đã đến trường được một tuần nên Harry hẳn là sẽ biết được chuyện này. Nhưng hiển nhiên Draco đã đánh giá quá cao về Harry. Cho dù trên thời khóa biểu đã viết rõ bọn họ học chung với Gryffindor nhưng hiển nhiên Harry chỉ nhớ rõ được mình học môn gì và khi nào thì phải lên lớp mà thôi. Còn về học chung với Nhà nào thì không phải là nội dung mà Harry quan tâm, thành ra lúc Harry nhìn thấy trong phòng học xuất hiện học trò Nhà Gryffindor mới có thể ngạc nhiên như vậy.

Voldemort rất đúng giờ, anh cũng nghiêm túc gần giống như giáo sư Mc Gonagall nhưng lại hiền hòa hơn. Cho dù là học trò Nhà Gryffindor cũng rất thích cách dạy của anh.

Là một phù thủy vĩ đại dám đề xuất bình thường hóa pháp thuật Hắc ám nhiều năm như vậy, cách dạy học của Voldemort cũng cực kỳ không giống bình thường, anh phân lớp thành ba tiết. Tiết một, anh giảng sơ qua về pháp thuật Hắc ám, mà tiết thứ hai và tiết thứ ba thì anh lại dạy học trò dùng cách gì để chống đỡ được pháp thuật Hắc ám mà tiết trước mình vừa dạy. Khi bọn nhỏ hiểu được tương đối thì anh mới giảng lại một ít lý thuyết, củng cố cho các học trò về lý thuyết và năng lực thực hành.

Không thể không nói cách dạy của anh thật sự rất tốt. Bởi vì chỉ có thể hiểu được pháp thuật Hắc ám, biết chúng lợi hại như thế nào mới có thể học chống đỡ được chúng. Cách học như vậy vừa đề cao tính tích cực cũng nâng cao được tinh thần chủ động học tập nghiền ngẫm của học trò.

“Hôm nay, chúng ta cần phải hiểu về Lời nguyền Độc đoán.” Voldemort giảng bài không cần giáo án, anh cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ giảng lại nội dung trong sách mà còn sinh động miêu tả chúng.

“Ở đây này, đồ ngốc.” Snape nhìn Harry đang lật lung tung sách giáo khoa, không kiên nhẫn vươn tay giúp Harry nhanh chóng giở đến một trang trong sách, tiện cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Harry nhìn trang Snape vừa mở ra, phát hiện trên đó thật sự có miêu tả cách sử dụng, cách phát hiện và cả cách chống cự lại Lời nguyền Độc đoán.

Harry nhớ tới lúc mình đến trường, Lời nguyền Độc đoán thuộc về ba lời nguyền không thể tha thứ, đừng nói là có thể nhìn thấy được trên sách giáo khoa, cho dù người nhắc tới nó cũng chỉ được mấy người, những đứa nhỏ càng về sau thì lại càng không biết Lời nguyền Độc đoán là cái gì.

Nếu không phải vào năm thứ tư, vì Barty Crouch bắt chước giáo sư Moody rất tài tình, lớn gan dạy bọn họ về lời nguyền không thể tha thứ và dạy họ dùng cách nào mới có thể chống đỡ được Lời nguyền Độc đoán thì có khi đến lúc cậu tới nghĩa trang, chạm trán Voldemort mới biết được Lời nguyền không thể tha thứ là cái gì mất.

Nhưng ở thế giới này, họ lại đặt Lời nguyền Độc đoán làm nội dung trong sách giáo khoa, làm Harry thật sự rất giật mình.

“Đương nhiên, các trò chỉ cần hiểu đại khái lời nguyền này có thể gây nguy hại với cơ thể chúng ta ra sao và làm thế nào thì chúng ta mới có thể chống đỡ được Lời nguyền Độc đoán là được. Bởi vì lấy năng lực hiện tại của các trò còn chưa đủ để có thể thi triển được Lời nguyền Độc đoán này. Đương nhiên, nếu các trò thích có thể thử một lần, nơi này có một ít chuột và mấy con nhện nhỏ, chúng ta còn có một ít thời gian nữa để cho các trò có thể thực hành rồi mới tiến hành tiết học thứ hai.”

Voldemort bỏ ra những con vật nhỏ anh đã chuẩn bị phân phát cho mỗi tổ – vì để bọn nhỏ có thể thực hành tốt nên anh chia chúng làm hai tổ – ý bảo bọn họ có thể bắt đầu thực hành.

Harry ít hưng trí nhìn chằm chằm con nhện trước mắt, cảm thấy nếu là Ron nhất định sẽ tránh càng xa càng tốt.

Không ít người đã bắt đầu giơ đũa phép của mình bắt đầu thực hành. Họ vẫn rất hứng thú với lời nguyền này, mà ngay cả Snape ở bên cạnh Harry cũng đang tích cực luyện tập, tuy rằng không có xíu tác dụng nào.

Bởi Voldemort cho rằng không cần phải dạy các học trò sử dụng lời nguyền này như thế nào, cho nên đại khái anh chỉ nói qua về thần chú này và hiệu quả sử dụng của lời nguyền, còn thực hành mẫu trước, cho nên các học trò cũng không biết mấu chốt để thi triển lời nguyền này ở chỗ nào hết, làm cho rất nhiều người đều không thực hiện được dù chỉ là vẻ ngoài. Về nhóm Slytherin thì có lẽ đã học qua một ít ở nhà hoặc có dính dáng tới chút đỉnh nên ít nhất bọn họ làm cho đũa phép của mình cũng phát ra được một ít tia sáng.

“Imperio!” Snape bên canh Harry bám riết không tha nhớ kỹ thần chú. Anh đã có thể làm đũa phép của mình phát ra tia sáng nhưng khi tia sáng này đánh vào trong cơ thể con nhện thì không có tí tác dụng gì.

Snape nhếch môi, nắm chắc thời gian tiếp tục luyện tập, Voldemort dành thời gian cho họ không nhiều lắm, đại khái Snape nghĩ có thể luyện thêm được chút nào hay chút ấy.

“Không phải như vậy.” Harry thở dài, khẽ nói bên tai Snape, “Khi vừa mới học Lời nguyền Độc đoán, thì thần chú đánh vào con nhện không được cắt đứt, sau đó dựa vào sự nối liền của thần chú mà không chế thân thể con nhện rồi ra lệnh cho nó.”

Snape ngạc nhiên liếc Harry một cái, lại nhìn con nhện trong chai, thoáng nghĩ nghĩ điều Harry nói, lần thứ hai đọc thần chú.

Thần chú từ đũa phép bắn ra, cũng không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với đũa phép. Snape dùng đũa phép nhẹ nhàng nhấc một cái, dường như con nhện thoáng nhấc chân lên rồi im lặng bất động.

Thần chú bị chặt đứt, Snape kinh ngạc nhìn con nhện, anh cảm giác mình đã thành công. Đúng vậy, cho dù chỉ trong nháy mắt nhưng anh lại thành công, điều này làm anh cực kỳ ngạc nhiên, anh giơ đũa phép lên muốn thử tiếp một lần nữa nhưng Harry ngăn lại.

“Đối với người mới học Lời nguyền Độc đoán thì trường hợp vừa nãy đã tốt lắm rồi, đừng cố, anh còn phải lưu tinh thần để học hai tiết nữa.” Harry giải thích.

Snape ngạc nhiên nhìn Harry, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Tốt lắm,” Voldemort giơ đũa phép thu lại đồ thí nghiệm, “Hiện tại chúng ta bắt đầu học làm thế nào để có thể chống cự nó. Ai có thể nói cho thầy biết yếu tố cơ bản để có thể chống cự lại Lời nguyền Độc đoán là gì?”

Bên Gryffindor một người bật giơ tay lên, trong nháy mắt Harry có một ảo giác như nhìn thấy Hermione.

“Trò Evans.” Voldemort hiền hòa nhìn người giơ tay. Harry nhìn Lily lập tức đứng lên, không ngưng cảm thán cô nàng tinh thông n thứ vẫn xuất hiện bên Gryffindor chứ không phải là Ravenclaw.

“Con cảm thấy, đầu tiên là phải có ý chí kiên định.” Khác với Hermione, Lily không rập khuôn đáp theo nội dung trong sách mà thêm vào ý kiến của mình, “Có vài người sau khi biết mình trúng Lời nguyền Độc đoán mới có thể nghĩ ra biện pháp chống cự, còn có những người có ý chí kiên định ngay từ đầu khi phát hiện mình trúng Lời nguyền Độc đoán thì muốn chống cự. Con nghĩ để có thể ngăn cản được Lời nguyền Độc đoán thì đầu tiên chúng ta cần phải có ý chí vững vàng.”

“Thầy không thể không cộng thêm mười điểm cho Gryffindor,” Voldemort tao nhã nở nụ cười, “Vì giải thích và phân tích hoàn hảo mà trò Evans đã đưa ra.”

Lily đỏ mặt ngồi xuống.

Harry nhìn cô nàng phù thủy tóc đỏ, hơi hơi gợi lên khóe miệng.

Đây chính là mẹ của cậu, xuất sắc như vậy, khiến cậu tự hào.

Không bao lâu, cậu liền cảm thấy được một tầm mắt ác độc, nghiêng đầu, James đang hung ác trừng cậu, không ngừng nhe răng trợn mắt giống như giây tiếp theo anh ta sẽ xông lại đánh Harry một trận. Harry bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, nếu nói cậu có một người mẹ đáng để tự hào thì đạo đức của ba cậu hiện giờ… haizzzz…

“Có ai muốn xung phong thử xem mình có thể chống cự được Lời nguyền Độc đoán hay không?” Sau khi Voldemort giảng giải một lần rồi hỏi bọn họ, “Thầy sẽ chỉ dùng một nửa pháp lực, các trò có muốn thử hay không?”

Lily lại là người đầu tiên giơ tay.

“Cô bé ngoan,” Voldemort khích lệ, “Vậy thì, trò Evans, trò có thể lên đây không?”

Lily đứng trên bục giảng, Voldemort giơ đũa phép ếm lên cô một Lời nguyền Độc đoán, “Thầy sẽ chỉ dùng một phần pháp lực, giống như một người mới bắt đầu học. Các trò nhìn kỹ, khi người mới học sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên người khác thì hai mắt của người trúng phải lời nguyền sẽ bắt đầu trống rỗng không có tiêu cự. Nếu một ngày nào đó các trò phát hiện bạn tốt bên cạnh mình khác thường mà ánh mắt lại trống rỗng thì có thể đoán rằng có thể người đó đã bị trúng Lời nguyền độc đoán. Ừm, trò Evans đang có ý tránh né thần chú của thầy rồi, trò ấy đã có thể nhận ra mình đã trúng lời nguyền.” Còn chưa nói xong, hai mắt Lily đã khôi phục tinh thần.

“Rất tốt, trò Evans, vì biểu hiện xuất sắc của trò, cộng thêm cho Gryffindor mười điểm.”

“Cảm ơn giáo sư.” Lily cám ơn là cảm ơn Voldemort đã cho cô một cơ hội để thể nghiệm.

Harry và James đều nhìn Lily, người trước là tự hào vì cô, còn người sau thì tràn đầy tình yêu say đắm.

“Tốt lắm, vậy thì bây giờ, Slytherin, trò Harry Potter, trò tới đây thử xem?” Voldemort cười nói.

Harry còn đang ngẩn ngơ nhìn Lily, Snape đã đẩy đẩy cậu.

Cho đến khi nhìn thấy Voldemort đang ở trước mặt mình cười hiền hòa thì Harry mới biết mình gặp phải rắc rối rồi.

Chọn Chương