[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

Chương 9

Chọn Chương

Công phu không phụ lòng người, ngày hôm đó ở Lật Dương trấn phát hiện bọn họ hơn mười người trọ ở khách *** Phúc Lai. Không cần thiết phải xung đột giáp mặt với bọn họ, ta chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị đợi buổi tối thần không biết quỷ không hay cứu Hoàn Nhan Khang ra.

Vào đêm, ta thi triển khinh công, vào phòng của Dương Khang, ai ngờ chưa đến gần, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nữ tử kích động. Ta xoay người nhảy, người đã nhảy lên mái hiên.

“Ngươi có thể vào lúc này kiên quyết luận võ cùng Quách Tĩnh sao? Các ngươi cần phải đồng tâm hiệp lực giết Hoàn Nhan Hồng Liệt mới đúng chứ!” Là tiếng của Mục Niệm Từ, động tác cô nàng này cũng rất nhanh, đuổi đến trước hơn ta mà tìm được bọn họ. Quách Tĩnh, không phải là tên tiểu tử ngốc bên cạnh Hoàng Dung sao?

“Ta cùng với Quách Tĩnh đã có ước hẹn luận võ mười tám năm trước, hiện tại vì sao không được?” Trong phòng truyền ra tiếng Hoàn Nhan Khang ôn nhu, “Niệm Từ, đừng lo, ta cùng Quách Tĩnh chỉ là đánh chút mà thôi.”

“Ngươi gạt ta! Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Quách Tĩnh lấy luận võ này để đánh cược, muốn hắn không giết Hoàn Nhan Hồng Liệt đúng không?”

“Ta không có ý lừa ngươi.” Thanh âm của Hoàn Nhan Khang lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Khang ca, ngươi đừng như vậy khiến cho Khâu đạo trưởng tức giận, thừa dịp Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện tại đã đến Lật Dương, cùng Quách đại ca đi giết hắn!”

“Ngươi có biết vì sao hắn đến Lật Dương không?” Hoàn Nhan Khang hỏi lại. Trong lòng ta hừ lạnh, ngươi cũng biết hắn đến lúc này là vì vội vàng cứu ngươi?

“Khang ca, ngươi đừng quên hai mươi năm trước nghĩa phụ nghĩa mẫu bị chia rẽ như thế nào? Hai nhà Quách Dương ngươi tan nhà nát cửa đều vì Hoàn Nhan Hồng Liệt hại! Thù của cha mẹ ngươi cũng không báo, còn xứng làm người sao?” Thanh âm của Mục Niệm Từ vì nóng mà giận, ẩn ẩn mang tiếng khóc nức nở, “Nếu không phải hắn, một nhà các ngươi đã vui vẻ hưởng thụ thiên luân, sao tới mức sống chết chia cắt nhau!” Hóa ra là như vậy, nghĩ đến năm đó là vương gia thèm muốn mỹ mạo Bao Tích Nhược, thực hiện thủ đoạn hại bọn họ, lừa mỹ nhân về tay mình. Đáng tiếc thật đáng tiếc, tiền mất tật mang mà.

“Đủ rồi, đường nói nữa!” Hoàn Nhan Khang quát, “Niệm Từ, để cho ta yên tĩnh một mình được không?”

Thật lâu sau, cửa mở ra, Mục Niệm Từ đi ra, vẻ mặt có chút căm giận mà ai oán.

Mặc dù có chút không đúng lúc, ta hít một hơi, bước thong thả vào phòng, trở tay đóng cửa phòng: “Rõ là một mỹ nữ tuyệt sắc, lại luôn miệng giết với chém, chậc chậc, thật sức là sát phong cảnh.”

Hoàn Nhan Khang thấy là ta, ngây một lúc, “Tại sao là ngươi?”

“Ta theo hành tung các ngươi từ Thái Hồ đến đây, tiểu vương gia, theo ta trở về đi.” Ta lay lay chiếc quạt, cười nói.

“Ta không phải tiểu vương gia của ngươi. Ta là Dương Khang.” Hoàn Nhan Khang lạnh nhạt nói. Một thân vải thô áo đay dấu không được phong lưu trong xương cốt, nhưng hắn gầy quá, ánh nến lung linh ở âm ảnh hình thành trên mặt hắn như mấy tháng ngắn ngủi mà sinh ra tang thương.

“Tiểu vương gia cũng được, Dương Khang cũng được, ta không muốn ngươi có chuyện, không muốn nhìn ngươi không vui.” Ta cố gắng đè nén hai chữ “của ta” ở câu đầu, thu nụ cười, còn thành tâm nói, “Ngươi cam tâm ở loạn thế làm dân đen tham sống sợ chết sao?”

Dương Khang cười lạnh một tiếng: “Sinh ra đã là dân đen, ta cũng không có cách. Ngươi nghĩ ra trở về sẽ vui sao?” Trong thanh âm có phần thê lương, như người bị vứt bỏ không tìm được đường về.

Ta nhẹ lắc đầu: “Ta không biết ngươi trở về có vui hay không, nhưng ta biết ngươi ở đây nhất định không vui.”

Dương Khang không nói, thần sắc ngưng trọng.

Ta đi lên từng bước, giữ chặt cổ tay hắn, vội vàng nói: “Tiểu…Dương Khang, ngươi nhìn xem những người cùng đường với ngươi, bọn họ thô tục, dối trá, ra vẻ đạo mạo như thế, ngươi tự hỏi lòng, trong bọ họ có ai thật tâm yêu ngươi, thương ngươi, có ai hiểu ngươi? Bọn họ có tư cách gì làm cho ngươi vui vẻ?”

“Đường nói nữa!” Dương Khang vung tay của ta ra, “Ta tuyệt đối sẽ không trở về! Ta đã hại chết cha me thân sinh, mắc phải tội nghiệt, lại thế nào trở về nhận giặc làm cha!” Nói đến chỗ kích phẫn, hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi gạt được chính mình sao, bằng không ngươi sẽ không thừa dịp luận võ mà ngăn cảm Quách Tĩnh ám sát vương gia.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, tinh thần suy sụp: “Đúng, ta không hạ thủ được, ta không báo được thù của cha mẹ còn ngăn cản người khác đi giết kẻ thù, ta thật sư là…ta…ta ngay cả súc sinh cũng không bằng.” Hắn căn môi, trong hốc mắt mờ mịt cố nén không cho ngưng kết đổ nhào. Ta xuýt nữa đưa tay ôm hắn vào lòng.

“Ta đi giết Quách Tĩnh giúp ngươi.” Ta lạnh lùng nói.

“Đám đạo sĩ kia võ công không kém, huống chi ngươi cho là như vậy thì sự tình chấm dứt sao?” Dương Khang buồn bả nói, “Ngươi đi đi.”

Nhìn khuôn mặt hắn bị thù hận cùng tình thân tra tấn mà tiền tụy, ta oán hận nói, “Hoặc là ngươi theo ta, hoặc là ta phong huyện đạo của ngươi buộc ngươi trở về.”

Dương Khang nghe mà ảm đảm cười: “Ngươi sẽ không như thế, ngươi cũng không thoát được.” Giọng nói bình thản như nước đã có phong tình cố phán yên nhiên.

“Ta luyến tiếc, ta luyến tiếc ngươi, ta luyến tiếc ngươi không ở trong tầm mắt của ta, ta luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất!” Ta nói như đinh đóng cột, trên tay đã ngầm vận lực, “Ta không định ở trước mặt ngươi khoe khoang tâm tư gì, nhưng đây chính là tâm tư của ta.”

Sắc mặt Dương Khang lúng túng, đang muốn mở miệng, xoảng một tiếng, Khâu Xử Cơ phá cửa xông vào, vung kiếm: “Âu Dương Khắc, dám đến chịu chết!” Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đứng sau gã, mắt thấy động thủ với ta.

Ta cười lạnh một tiếng, ngoài phòng vang lên tiếng còi mơ hồ, giây lát trong phòng, ngoài sân hàng trăm hàng vạn còn thanh xà, lưỡi đỏ khè khè, rất là dọa người. Nhất thời khách *** vang lên tiếng kêu kinh sợ.

“Không muốn chết, để cho ta mang Dương Khang đi.” Ta lạnh nhạt nói.

“Tĩnh ca ca nhảy lên nóc nhà!” Hoàng Dung hô một tiếng, tiếp theo kinh ngạc nói, “A, con rắn kia sao lại không tới gần Dương Khang?”

Thanh xa bò đầy phòng, chỉ có trong phạm vi đường kính một thước bên cạnh ta cùng Dương Khang, tất nhiên là tác dụng của thông tê đại long hoàn. Hắn quả thực mang thứ ta đưa theo bên người, ta mĩm cười.

“Âu Dương Khắc, ngươi đi đi, tiện đó cũng nói cho hắn biết, duyên phân của ta và các ngươi, đã chấm dứt.” Dương Khang trầm ngâm nói, trong giọng nói không có một tia muốn quay về.

Ta sao nhẫn tâm để hắn chịu khổ hai phía? Trầm mặc một hồi, ta rút xà trận về, nói: “Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, cuối cùng ai mới chân chính đối tốt với ngươi.”

Kỳ thật thông minh như hắn, làm sao lại không biết.

Đi ra khách *** đêm đã khuya, ta một thân áp trăng đi qua ngã tư không bóng người, trong đầu ngập đầy bộ dạng luống cuống mờ mịt của hắn, dọc đường dưới ánh sáng âm u bị bóng dáng kéo dài chớp lên, như cô hồn lưu lạc nhân gian.

Chọn Chương