[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

Chương 7

Chọn Chương

Vào đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ta lại trằn trọc, vẫn không thể ngủ. Hoàn Nhan Khang này lại thông minh lanh lợi lại tài cao tài tuyệt, cũng là công tử ca không bước ra khỏi cửa, nào biết rằng giang hồ hiểm ác thế nào?

Ta đứng dậy, cơ thiếp giật mình trong phòng hầu hạ. Nàng mặc sa mỏng trang điểm nhẹ, vẻ mặt kiên định lại mong đợi nhìn ta, như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghe ta sai khiến hoặc là triệu sủng. Mặc dù ta muốn nàng đi chết đi nữa, cũng là không thể theo ý nàng.

“Đừng đi theo.” Ta thản nhiên vứt lại một câu, mặc quần áo xuất môn.

Đi đến trước phòng của Hoàn Nhan Khang ở, đang chần chờ không quyết, cánh cửa mở từ bên trong. Hoàn Nhan Khang mặc chỉnh tề, thiếu chút nữa đụng vào ta.

“Tiểu vương gia.” Nhưng kỳ quái, đêm đã khuya, hắn muốn đi đâu?

“Âu Dương Khắc?” Hắn ngẩn ra, chợt hé miệng cười, “Đã trễ thế này ngươi không cùng đám cơ nhân của ngươi tìm vui săn đẹp, chạy đến nơi này làm gì?”

“Ta…Tiểu vương gia vài ngày nữa đi xa, ta đến xem chuẩn bị như thế nào.” Bị hắn nói như thế, ta mới nhớ đã lâu rồi không tìm nữ nhân xinh đẹp. Còn không phải bị tiểu hài tử ngươi làm cho mệt, ở trong lòng ta cảm thán.

“Âu Dương Khắc, ngươi chẳng lẽ để chuyện hồi sáng còn để trong lòng sao?” Hoàn Nhan Khang cười nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai, “Ta không cần ngươi hộ tống, chẳng phải vì ta ghét ngươi.” Giọng điệu thay đổi, rồi lại nghiêm túc.

Ta tự nhiên biết mình gần đây không chịu được muốn gặp hắn, huống chi tâm cao khí ngạo như hắn, sao chịu được muốn người bồi cùng. Mặc dù như thế, nghe thấy nhừng lời trong lòng vẫn khẽ động.

“Phụ thân mới đến giúp đỡ, võ công của ngươi cao nhất, ta biết. An toàn của phụ thân giao cho ngươi.” Hoàn Nhan Khang trịnh trọng nói, ta không khỏi lộ vẻ xúc động.

Từ trong ngực ta lấy ra một hộp gấm, “Đây là viên ‘Thông tê địa long hoàn’ được chế từ thân thê dị thú Tây Vực, chính thúc phụ ta phối dược chế luyện, đeo ở trên người, bách độc bất xâm.” Cái này là thúc phụ tặng cho, cả thiên hạ cũng chỉ một viên. Ta đưa cho hắn, nói: “Tiểu vương gia, dọc đường ngươi cẩn thận một chút.”

Hắn có chút ngạc nhiên, vươn tay tiếp nhận, lòng bàn tay ở trong tay ta nắm chặt, cười nói: “Đa tạ.”

Nơi truyền đến độ lực cùng độ ấm gợn sóng. Lần đầu tiên cảm giác hóa ra mình là người không hiểu chút gì về tình cảm, lại càng không hiểu hắn, tiểu vương gia tâm tư như mê cung.

“Cũng tốt, bằng không ngươi với ta cùng đi, có lẽ có thể giúp đỡ được.” Hắn nhìn viên thuốc màu vàng nhạt trong hộp gấm, như có điều suy nghĩ.

Dưới hồ nghi, nhưng không có ý cự tuyệt. Ta khẽ vuốt cằm, xem như đồng ý.

Hoàn Nhan Khang này muốn ta đi cùng đến một nơi cũng là nhà giam ngầm của Triệu vương phủ. Nhà giam, Bạch đà sơn trang cũng có, nhưng phạm vi cực nhỏ. Đều nói thúc phụ ta vi nhân âm đức, cũng là không tồi, người không hợp ý hắn, một chưởng đánh chết thống khoái, không đáng để ở trước mặt thì chướng mắt. Bởi vậy lúc thân chỗ này đề phòng nghiêm ngặt, u ám ẩm ướt, bị khí tử vong mục nát bao quanh, ta quen hưởng lạc lại sinh cảm giác không được tự nhiên.

“Âu Dương huynh, kẻ này ta muốn có nói gì đó, mà có chết cũng không mở miệng, ngươi có cách gì không?” Hoàn Nhan Khang hời hợt nói, mang theo tiếu ý khó nắm bắt. Phàm có người thứ ba ở đây, người đó nhất định là bộ dáng quần là áo lụa bất cần đời. Không biết từ lúc nào, ta dần quen nụ cười của hắn với đoán ý niệm thật của hắn.

Nam nhân chịu hình bị trói ở cọc gỗ, thân trên trần trụi đầy thương tích, che kín vết máu đen sẫm, đầu không sức sống rũ xuống, tanh tưởi xong vào mũi.

“Không biết tiểu vương gia muốn gì?” Ta đi lên phía trước, xem xét hơi thở người này, còn sống.

“Ta cũng không biết, không phải hắn vẫn chưa nói sao?” Hoàn Nhan Khang dùng ngữ khí khinh thường quen thuộc của hắn mà trả lời, cười hì hì nhìn ta. Nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này, ta lại chỉ cảm thấy rùng mình.

Nhưng nụ cười đáp lại, rất đẹp này, chỉ có lãnh khốc cùng ngoan độc như thế, mới có thể tránh bị phản bội cùng tổn thương.

Tra tấn bức cung là chuyện mất công mất sức, đối với dòng máu “tây độc” ta mà nói, tra tấn người có cách càng đơn giản. Ta lấy một bình nhỏ luôn mang theo bên người, đem chất lỏng vô sắc đổ vào miệng vết thương người nọ: “Tiểu vương gia có lo lắng giết chết hắn không?”

“Ta làm gì mà lo lắng sống chết của một Tống binh?” Hoàn Nhan Khang cười to.

Tống binh?

“Hai mươi năm trước hắn tham gia quân ngũ Tống quốc, khu vực là Ngưu gia thôn.” Hoàn Nhan Khang thu tiếng cười.

Thân thể cột trên cộc run rẩy kịch liệt, yết hầu gã kia phát ra tiếng rên khàn khàn, tiếp đó biến thành kêu la thống khổ: “….Tha mạng a, ta thật sự…thật sự không biết…A a….” Chất độc này gặp máu sẽ tan, vừa đau lại ngứa, so với vạn con kiến cắn trên vết thương càng khó chịu hơn.

“Ta hỏi lại ngươi, vì sao các ngươi mang binh đi vét nhà của Dương Thiết Tâm với Quách Khiếu Thiên?”

Ta ra tay diểm hai huyệt đạo của người nọ, khiến thống khổ của gã giảm xuống, có thể mở miệng nói chuyện.

“Ta, ta nói rồi, bọn ta phụng mệnh của họ Đoàn…”

“Vì sao?” Ánh mắt Hoàn Nhan Khang phát lạnh.

“Ta…không biết…”

Ta lắc đầu, tay vừa chạm vào huyệt đạo vừa rồi, gã kia vội không ngừng cầu xin: “Tiểu nhân chỉ biết Đoàn Thiên Đức cũng là phụng mệnh người khác, còn lại thì không biết!”

“Phụng mệnh của ai?” Nghe vậy Hoàn Nhan Khang nhanh hỏi.

“Ta không biết, thật sự không biết!”

Hoàn Nhan Khang hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua sát ý, ta cởi huyệt đạo vừa mới phong bế, gã kia lập tức gào khóc thảm thiết, sau đó không có tiếng động. Mùi hôi tử vong tràn vào hơi thở.

“Xem ra hắn thật sự không biết.” Hoàn Nhan Khang nhướng mi.

Khó trách gần đây khó thấy thân ảnh của hắn. “Vì sao? Chân tướng rất quan trọng sao?” Trầm mặc một lúc, ta hỏi.

“Ngoại trừ nữ nhân, còn cái gì quan trọng với ngươi?” Hoàn Nhan Khang hỏi lại.

Ta cười nhẹ, bình tĩnh nhìn mắt của hắn, nói: “Cho tới bây giờ nữ nhân không quan trọng với ta. Nhưng là có thể trả lời ngươi phần sau của vấn đề.”

Ánh nến lập lòe ảm đảm, ánh mắt lấp lánh của hắn ngoài kiêu ngạo còn ẩn chứa tâm tư ta nhìn không ra.

“Là thúc phụ của ta. Vì hắn, ta có thể phản bội toàn bộ thế giới, chỉ vì hắn là người duy nhất thật tâm đối tốt với ta. Những người khác như thế nào, không liên can với ta?” Khóe mắt ta hơi tà, nói, “Ngươi cứ nói, tiểu vương gia?”

Hắn không nhìn ta, thản nhiên nói: “Ít nhất, ta có thể báo thù năm đó cho mẫu thân. Đó là chuyện duy nhất ta có làm cho bọn họ.”

Chọn Chương