[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

Chương 2

Chọn Chương

“Ngươi… ngươi cười cái gì?” Hoàn Nhan Khang hơi phân tâm, Bành Liên Hổ nhân cơ hội liền rời khỏi sàn đấu, ôm quyền nói, “Tiểu vương gia quyền pháp thâm diệu, tại hạ cam bái hạ phong.” Hoàn Nhan Khanh không thèm nhìn hắn một cái, vừa bực vừa thẹn nhìn chằm chằm ta. Hảo tuấn! Ta trong lòng thầm khen, diện mạo cùng nhuệ khí này như một bức tường vô hình, khiến người khác không dám nhìn gần, nhưng ta lại mơ hồ có chút mê muội. “Ta là cười vẻ chật vật của vị huynh đài đây, tiểu vương gia xin chớ hiểu lầm.” Ta mở thiết phiến, che đi cảm giác mê muội, khiêm tốn nói, tiếu ý trêu cợt theo quán tính lại treo bên khóe miệng.

Hoàn Nhan Khang hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một chưởng!

Ta sớm có phòng bị, chiết phiến vừa thu lại đẩy ra một cái, tay trái đánh thẳng đến thiểu hối huyệt trên ngực y, chỉ chờ ra chiêu chế trụ tay y, không cần dùng sức liền thắng được trận này.

Hoàn Nhan Khang biến sắc, tay trái vi trảo, tật phong tăng vọt, thủ pháp nhiễm nhiên là “Cửu âm bạch cốt trảo!” tuyệt tích giang hồ đã lâu! Ta giật mình, tay hạ thêm năm thành công lực, hung hăng đánh tới ngực y, mượn lực giải đi trảo này. Sát ý trong mắt ta xẹt qua, lại thêm chưởng phong mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đôi mắt xinh đẹp của tiểu vương gia kia hiện lên nét hoảng sợ cùng bất lực. Lòng ta mềm nhũn, lệ khí trên tay giảm đi, chỉ tụ khí toàn thân, xoay chiết phiến đở lấy nửa trảo này. Cửu âm bạch cốt trảo tuy ngoan độc, nhưng do nội lực Hoàn Nhan Khang vốn không tinh khiết, nên cũng không tạo thành thương tổn, lại bị ta đẩy lui vài bước, trên trán đều là mồ hôi, vẻ mặt thống khổ. Nếu chưởng vừa rồi không phải do ta thu liễm vài phần, y dù có tránh khỏi nội thương, thì cũng bại đến khó coi.

Tâm tư ta đây, nói vậy là y nhìn không ra rồi. Ta thầm than một tiếng, chắp tay nói: “Tiểu vương gia chưởng pháp biến hóa vừa thực vừa hư, thực rất đẹp, tiểu sinh Âu Dương Khắc bội phục bội phục.” Ta là để sẳn thang cho y bước xuống, ngoài miệng lại không thể hạ mình, Kim quốc y dù sao cũng là cường quốc, mà ta lại có thể hạ nhục danh đầu của thúc phụ trong chốn giang hồ sao.

“Vị đây chính là Tây Vực Bạch đà sơn Âu Dương công tử,” đám người Lương Tử Ông vội hòa giải, “Âu Dương công tử võ công đúng là độc bá Tây Vực a!”

“Tây Vực Bạch đà sơn? Thật hảo!” Hoàn Nhan Khang bước đến, chế nhạo nói.

Thấy nhi tử không việc gì, sắc mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt mới dịu lại, phụ họa theo: “Hảo, hảo, có thể được người tài ba như Âu Dương công tử đây tương trợ, đúng là phúc của đại Kim!”

“Vương gia quá khen, ta nhận lễ vật của Vương gia mà đến, tự nhiên phải góp một phần sức rồi. Đừng nói tiểu vương gia đây thân thủ bất phàm, cho dù tiểu vương gia có là thư sinh nhu nhược đối với võ công dốt đặc cán mai, thống lĩnh chúng ta cũng là có tình có lý.” Lời tuy rất cẩn thận, lại nghe như có cảm giác khinh bạc. May mắn Hoàn Nhan Khang trước đến nay đều rất tự phụ, cũng không thấy gì không ổn, chỉ uất ức trừng mắt nhìn ta, hai phiến môi vốn đầy đặn hơi nhướng lên, giống như tiểu hài tử bị chọc tức, lại vừa giống như đang làm nũng. Nghĩ đến vị Vương gia này là bị chiều quá sinh hư, gặp chuyện không vừa lòng sẽ y như tiểu hài tử mà phát cáu, ta không khỏi bật cười.

Đúng là một đứa nhỏ thú vị mà

Chọn Chương