[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

Chương 15

Chọn Chương

Không mấy ngày, chợt nghe sau núi vang một tiếng lớn, lâu không dứt, là thúc phụ xuất quan. Ta ngớ một lát, dẫn mấy người đi qua.

“Chúc mừng…Thúc phụ lần nữa luyện thành Cáp Mô Công.” Vừa ngửa đầu thấy mày kiếm mắt sáng quen thuộc thúc phụ cùng ánh mắt che dấu nham hiểm hung ác. Hắn từng nói ta giống hắn.

“Khắc nhi!” Thúc phục mĩm cười, “Đi Trung Nguyên có thu hoạch gì không?”

“Chất nhi chuyến này thu hoạch rất nhiều, đợi thúc phụ nghỉ ngơi ổn thỏa tự nhiên từng việc nói cho thúc phụ.” Ta cung kính nhẹ khom người chào.

“Được, được.” Thúc phụ cười nói, tay ở vai vỗ hai cái. Ta tưởng rằng hắn vừa muốn thử ta luyện võ có lười biếng hay không, sớm âm thầm tụ sức, ai ngờ hắn căn bản không có ý này, như thật sự mừng không kìm hãm được, hết sức cưng chiều.

Hai ngày sau, hơn mười cơ nhân bị ta để lại Triệu vương phủ trở lại Bạch Đà Sơn.

“Thiếu chủ, tì thiếp về muộn, thỉnh thiếu chủ trách phạt.” Cơ nhân đầu lĩnh quỳ gối trước mặt ta nói.

“Có cái gì mà phạt,” Ta vùi đầu vung mực, đầu cũng không ngẩng lên, “Trung Nguyên có biến hóa gì không?”

Nàng chần chờ nói: “Trên chuyện giang hồ tì thiếp không biết, nhưng Dương Khang kia trở lại vương phủ, Triệu vương mừng rỡ, chuẩn bị cùng hắn khởi hành đi Lâm An. Triệu vương hỏi hành tung thiếu chủ, tì thiếp mượn cớ không biết, muốn đi thỉnh trang chủ định đoạt.” Nàng ngừng một chút, “Triệu vương tương đối coi trọng thiếu chủ, nên trước mặt Linh Trí Thượng Nhân bọn họ nói thiếu chủ vắng mặt, xuất hành có chút lo sợ.”

Trên mặt lướt qua nụ cười không dễ phát hiện. Quả thực hắn vẫn trở về, đây là tội gì, lấy lừa gạt làm nhân nhượng, có thể nhân nhượng cả đời sao?

“Chính là Triêu vương hỏi sao?”

Cơ nhân ngẩn người, đáp: “Phải.”

“Đúng vậy, bất quá…Tì thiếp nghe nói hắn vì nữ nhân họ Mục gì đó thiếu chút nữa tranh cãi với vương gia, nhưng vương gia thật sự thương hắn, vẫn không trách móc gì nặng cả.”

Tay khẽ run lên, một giọt mực theo ngòi bút nhỏ xuống. “Đi xuống đi.” Ta phân phó nói.

Sau khi cơ nhân lui ra, bị áp lực mà khí nóng nảy từ ngực phun ra, ném đi mấy văn kiện của trên mặt bàn, rầm một tiếng, bút mực giấy nghiên ngã nghiêng. Nhìn đống hỗn độn, cơ thịt trên mặt ta không khỏi hơi co rúm.

Lúc này thúc phụ đi vào, thấy tư thế này không khỏi ngẩn ra, “Khắc nhi?” Hắn cúi người nhặt tờ giấy rơi trên mặt, thì thầm, “Lòng ta bồi hồi, há chẳng phải ngươi? Chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.” Thúc phụ cười to: “Ta tưởng Khắc nhi vì chuyện gì, không phải là vì nha đầu của Hoàng Dược Sư kia sao? Việc này thúc phụ thay ngươi làm chủ.”

Cái gì? Ta cả kinh, thấy thư ta viết ở vương phủ mà chưa gửi trong tay của thúc phụ.

“Không, thúc phụ ——” Ta lúng túng, vội vàng biện bạch.

Thúc phụ cắt ngang lời ta: “Nhìn ra lần này ngươi thật sự động tình, nếu không với Khắc nhi của ta phong lưu thế, đâu có không giành được trong ta?”

Với Khắc nhi của ta? “Nhưng Hoàng Dung kia có…” Trong lòng lo lắng, ta nhỏ giọng nói.

“Hừ, hôn nhân đại sự, mệnh của cha mẹ, mai mối như vậy, hay là ngươi muốn đợi nàng gả cho người người khác?” Ngữ khi hắn trầm xuống, thân ta chấn động một chút, lại chưa thấy trên mặt thúc phụ có chút khắc thường nào, “Hoàng lão tà cùng chúng ta môi đăng hộ đối, đợi chúng ta kết thành thông gia, cửu âm chân kinh không phải dễ như trở bàn tay sao?” Thúc phụ tiếp tục nói, “Khắc nhi chờ tin tức tốt của ta.” Nói xong nghênh ngang mà đi.

Thúc phụ ngu ngốc, hắn không thấy là chỉ vì “ai” đó sao? (“Quân”: chỉ về đàn ông, vua hay anh.)

Ta cười khổ lắc đầu, trong lòng lại ẩn ẩn một tia khát vọng, huống chi thúc phụ còn vướng bận Cửu âm chân kinh. Ta…tiếp tục làm chất nhin này thôi, cho tới nay ta đều không phải vì hắn vui vẻ mà làm nhiều chuyện sao?

Hoàng Dung thích Quách Tĩnh thì thế nào, một khi nàng đã là người của ta, vậy còn không nhanh vui mừng, sao còn có thể để mắt đến Quách Tĩnh? Nữ nhân, không gì hơn cái này. Không so sánh được với hắn, làm sao so được kiêu ngạo không vì bất cứ chuyện gì mà lộ vẻ như vậy.

Nhưng cuối cùng cũng không thoát được vì cảm giác thất bại vì không được yêu. Ta, Âu Dương Khắc nửa đời phong lưu. nào có nữ nhân nào không bị ta khiến thần hồn điên đảo, hiện tại không những Hoàng Dung mỹ nữ tuyệt sắc này không đợi gặp ta, ngay cả nam nhân, ta cũng không thể muốn yêu không nỡ muốn ngừng.

Thúc phụ dùng bồ câu đưa tin không bao lâu sau có hồi âm, ngoài dự đoán của ta, Hoàng Dược Sư kia liền đáp ứng, xem ra ân oán tình cừu một đời của bọn họ cũng không phải tiểu bối bọn ta có thể hiểu được. Mà khắp thiên hạ có thể cùn thúc phụ ta đứng chung một chỗ, chỉ sợ ngoại trừ Hoàng Dược Sư cũng không có người khắc, nam đế bắc cái kia giữa thần thông, người nào không phải miệng đầu đại nghĩa thần tình chính khí, ai có thể cùng thúc phụ ta gặp nhau đối đãi nhau?

Nhớ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt coi trọng mình, dù sao vẫn cảm thấy không hề giao đãi có mất lễ nghĩa như vậy, liền viết mấy chữ, chỉ nói muốn cùng thúc phụ bàn chuyện riêng, định sớm ngày chạy tới Lâm An trợ giúp đại sự của vương gia.

Vì thế thay cho nụ cười trêu tức, bạch y bay như hồng nhạn, theo thúc phụ mang thoe mấy cơ nhân cùng mấy người nuôi rắn lên thuyền tới Đào Hao đảo.

Dọc đường thúc phụ hăng hái, nói nơi Đào Hoa đảo kia cây cối um tùm, hoa đào diễm lệ, mỹ sắc khôn cùng, còn nói Hoàng lão tà cực kỳ tinh thông kỳ môn độn giáp, thiện âm luật khinh lễ pháp, võ công lại đạt đến tuyệt hảo, lời này này rất là tán thưởng.

“Chờ ngươi thành con rễ của hắn, được hắn chỉ điểm một hai cái quả thật lợi vô cùng a.” Thúc phụ cười nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với ta: “Khắc nhi, nhãn giới Hoàng lão tà kia rất cao, vật tầm thương khó lấy lòng được hắn. Lần này cầu thân đã là lợi nhất cử lưỡng tiện, sính lễ nhất định phải thận trọng. Bằng không ngươi đem thông tê địa long hoàn ra đi, khiến Hoàng lão tà nhìn thấy thành ý chúng ta.’

Trong lòng ta rùng người, úp úp mở mở nói: “Thông tê địa long hoàn….Chất nhi…đã tặng…”

Thúc phụ liếc ta một cái, trên mặt lướt qua ngạc nhiên nghi ngờ cùng không vui khó có thể phát hiện.

Thuyền hướng Đông Hải được hơn hai mươi ngày, đảo Đào Hoa lờ mờ xuất hiện trước mắt, lên được đảo, quả nhiên như thúc phụ miêu tả, hoa rơi rực rỡ, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung cùng tiến đến nghênh đón, diện mạo Hoàng Dược Sư kia mảnh khảnh, phong thái sảng khoái, giơ tay nhấc chân đều là điệu bộ cao nhân. Ta mĩm cười nhìn thúc phụ cùng hắn chuyện trò, trong lòng lại trống trãi, nghĩ đến hai người đều đều không câu nệ lễ pháp, lại ở chỗ này nói chuyện gì mà lệnh cha mệ hôn nhân đại sự, thật vớ vẩn.

Bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, nhớ tới đêm đó lưu luyến, trong lòng lại chế giễu hai người, lại thế nào tà thế nào độc, ngoài lánh xa lễ pháp, có thể sánh bằng tình yêu nam nam của ta cùng Dương Khang? Khóe miệng bất giác lộ vẻ khinh miệt, đát lòng xót xa, không bị kiêu ngạo thế đời kiến dung, không vì hắn yêu mà cảm giác hèn hạ, ôm nhau.

Đột nhiên thấy hoa mắt, ta theo bản năng mở quạt ra chặn, vẫn có một luồng sáng bạc đâm vào ngực ta. Là nha đầu Hoàng Dung kia!

“Phụ thân, ta cũng không dám trèo cao Âu Dương công tử, người cùng hắn lén vượt ngân hà rất nhiều!” Hoàng Dung ở phía sau cha cười nói, ngữ khí thật là ám muội.

Chỗ bị thương cảm thấy đau đớn, ta cố gắng cười chống đỡ, lực chú ý còn chút tiêu tan, mơ hồ nghe thấy Hoàng Dung cùng phụ thân nàng tranh chấp.

“……Cha ~~ Thế gian này nam tử đối với ta tốt chỉ có Tĩnh ca ca, mặc kệ ta là nam nhân hay nữ nhân, đẹp hay là quái dị….” Hoàng Dung nghiêm mặt nói với phụ thân.

Ta chấn động, không vì nàng thổ lộ tình yêu với Quách Tĩnh, mà vì câu “Mặc kệ ta là nam nhân hay nữ nhân” không biết cố tình hay vô tình. Ta cùng Hoàng Dung từng giao thủ mấy lần, đều là thủ hạ lưu tình, đùa giỡn, tự nhiên vì nàng là cô gái xinh đẹp. Ta đối với Dương Khang là muôn vàn che chở, trăm mối khổ tâm, rồi lại vì sao? Đồi với hắn tốt, mặc kệ hắn là nữ nhân hay nam nhân, mặc kệ hắn là Hoàn Nhan Khang hay là Dương Khang. Trong lòng khổ sở, ta sớm biết mình đối với hắn tình cảm thâm sâu, nhưng —— suy nghĩ bỗng dưng lắng nhưng giương sáng, hắn là nam nhân thì sao, thấy hay không thấy thế tục có khả năng làm khó dễ được ta, hắn có để ý hay không chúng ta cũng đã làm rồi, kiều diễm kia chính là thể nghiệm cảm quan sao, ta không tin, nếu vừa vặn vì hiếu kỳ, nam tử nào cam tâm bị người khác đặt ở dưới thân?

Cho dù hắn đối với ta không có cảm giác, ta cũng tội gì dùng chuyện ấu trĩ trước mắt để cầu được an ủi.

Lập tức đối với Hoàng Dược Sư chắp tay nói: “Tiền bối, đã như thế, vãn bối cũng không dám ép buộc. Hôm nay quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi.’

Hai vị trưởng bối tu vi thâm hậu, giờ phút này lại vì câu trên mà biến sắc, Hoàng Dược Sư kia lại tức giận không vui, cơ hồ sắp không nể mặt.

“Khắc nhi?” Thúc phụ khẽ trách mắng, giây lát khôi phục thái độ bình thường.

“Hoàng tiền bối, lệnh ái thiên tư quốc sắc, vãn bối ái mộ đã lâu. Nhưng thế gian này sự vậy tốt đẹp, nếu không có người chân chính muốn, thật không dám cưỡng cầu. Loại dục vọng này, chỉ như khoái cảm lấy được sừng hư cuối cùng mà thôi.” Vốn nghĩ khen khen Hoàng Dung, cho hai bên có một lối thoát, nói vừa chuyển hướng vừa trong mắt đều là dáng điệu cười cùng điệu bộ của Dương Khang, nhưng lại bỗng nhiên nói ra cảm thụ chân thật.

Hoàng Dung lẳng lặng nghe, sắc mặt do dự, không vui cùng ghen ghét mơ hồ cùng cảm kích giữa thất thường không thôi.

Chọn Chương