[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

Chương 12

Chọn Chương

Ta nghiêng người, ở bên nói nhỏ vào tai hắn: “Ta lừa ngươi làm gì…” Hơi nóng thở ra lướt vào lỗ tai hắn, cả người hắn run lên, lập tức muốn đứng dậy.

“Đừng…” Không chút suy nghĩ, ta chế trụ cổ tay của hắn, hạ giọng nói, “Ta…” Vài tiếng ‘ta’, nhưng không biết phải nói gì nữa, chỉ nghe tiếng tim đập của hai người cấp gấp từng cái. Ta chưa bao giờ cảm nhận như vậy, gấp gáp như thế không biết làm sao.

Cổ tay Dương Khang bị ta nắm giữ, nhất thời không thể động đậy, thấy lời ta ngượng ngùng ấp úng, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện vẻ khinh miệt, mở miệng muốn nói.

Ta cũng cúi người xuống, chạm vào đôi môi của hắn, mềm mại mà băng lạnh, cùng hương lạnh nhàn nhạt kia. Nháy mắt máu nóng dội lên ngực, trái tim không nghe lời thình thịch nhảy loạn. Ta ngây người, nhất thời không biết nên làm thế nào, mở mặt đã thấy mắt của Dương Khang khép hờ, lông mi hơi run rẩy, biết hắn cũng bị *** mê loạn, vì thế không do dự nữa, đưa lưỡi vào trong, tìm được mật ngọt của hắn, quấn lấy không buông.

Hôn mãnh liệt, Dương Khang dường như kịp phản ứng, phát lực chưởng muốn đẩy ta ra. Nhưng còn kịp sao? Tư vị ngọt ngào trước giờ chưa có đã thấy ta hung hăng túm lấy, càng sôi sục cuồn cuộn trong cơ thế, thề không bỏ qua.

Ta luôn là người nuông chiều dục niệm, huống chi chưa lần nào, dục niệm có thể dâng cao đến thế. Luồn qua hạ thân của ta, lướt qua bên hông của ta, bá đạo xâm nhập vào trái tim cùng trí não của ta.

Đầu lưới luyến tiếc quấn quanh trong miệng của hắn, không hề thương tiếc mà uống hút hương ngọt. Dương Khang ra sức giãy giụa, thế nhưng tay đã bị ta chế trụ, phát không được lực, khi ta hôn lướt qua cổ của hắn, xương quai xanh, vành tai, hắn lơ đãng phát ra tiếng rên nhu mĩ, khiến *** căng tràn đè lên đám cỏ phía sau.

Cởi quần áo, phát hiện thân thể hắn mềm mại hơn ta tưởng tượng rất nhiều, người tập võ đặc biệt nở nang dẻo dao gợi dục vọng của ta lên. Ta nhắm mắt, dùng môi lưỡi thăm dò toàn thân xa lạ lại quen thuộc của hắn, trong miệng cảm nhận ngọt ngào bên tai vang vọng tiếng rên nhẹ khiến cho ta cảm thấy kinh hãi hóa ra chính mình không ngờ nghĩ đến thân thể này trăm lần vạn lần, lập tức không thể kiềm được, hạ thân ưỡn lên, đã đâm vào thân thể hắn.

Hắn a một tiếng, giữa *** mĩ cũng là đau đớn không thể nén. Trong lòng ta kinh động, thần trí thoáng lóe lên, lại rốt cuộc luyến tiếc đi vào. Ta khẽ cắn vào nơi vừa muốn vào, hoảng hồn môi lưỡi đã trượt tới đây, đem phần đầu đang ẩm nhựa ngọt của hắn ngậm vào trong miệng. Cả người hắn run lên mãnh liệt, hai tay nắm lấy đầu vai của ta, móng tay đâm vào huyết nhục của ta.

Điên cuồng mà tác cầu, đưa đầu sinh mệnh của hắn xiết chặt trong miệng, dùng môi lưỡi lấp đầy bất cứ khe hở nào, từ trên xuống dưới không quên chỗ nào. Mặc dù hạ thận vẫn trương lên khó mà đè xuống, trong lòng tất cả lại là từng đợt tình ý ôn nhu.

Đột nhiên cảm thấy người trong lòng căng thẳng khác thường, kèm tiếng kêu kìm nén, dịch của sinh mệnh đã phun trào. May mà ta liệu được nửa tiên cơ, nhưng dòng hương vị chát tanh kia vẫn không thể tránh tràn ngập trong miệng.

Nằm bên hông hắn, biếng nhác động đẩy, chỉ nghe thở dốc nho nhỏ của hắn, cả người dừng như hư thoát.

Trên mặt ửng hồng *** của hắn vẫn chưa tan, cùng với thần sắc xấu hổ không chịu nổi, hắn nhỏ giọng nói: “Chưa bao giờ có người đối với ta như thế.”

“Ta cũng chưa từng đối với ai như thế.” Ta ôn nhu nói.

“Ngươi làm ta mất mặt.”

Trong lòng ta kinh ngạc, sau đó lại nghe hắn nói, “Ở trong mắt ngươi, ta là người yếu đuối, đúng không?”

Nháy mắt ta hiểu được ý của hắn, không khỏi cười tà, xoay người để đem toàn bộ đè lên, nhỏ giọng nói: “Không phải.”

Lại một trận mây mưa. Đau đớn kia, hắn miễn cưỡng cắn răng chịu đựng.

“Vậy đừng về vương phủ, theo ta bỏ trốn đi.” Hai ta cùng nằm bên đống lửa, ta cười nói, “Trung thu trùng dương cho ngươi về thăm phụ vương.”

Dương Khang cười ha ha: “Không, trung thu ta đi thăm phụ vương, trùng dương ngươi đi thăm thúc phụ của ngươi. Thiếu chủ Bạch Đà sơn ngươi cũng đừng làm.”

“Thật sao?” Ta không chút do dự đáp, “Bạch Đà sơn có thúc phụ ta, thiếu chủ ta đây có ở đó hay không cũng không quan trọng.”

“Âu Dương Khắc, vì sao ngươi tới Trung Nguyên?”

Câu hỏi này, vì sao? Vì thúc phụ? Vì cửu âm chân kinh? Vì mỹ nhân Trung Nguyên? Ta cười khổ lắc đầu, Dương Khang còn nói ta mạnh hơn hắn, nhưng bất quá cũng là người phóng túng dung tục sống không mục đích uổng phí thời giờ.

Thấy thế khóe miệng Dương Khang nhếch lên, cười nói: “Hóa ra ngươi cũng không biết. Nếu ta là tiểu vương gia Kim quốc, ta tự nhiên sẽ phụ tá phụ vương thống nhất non sông —-” Ý vị hắn sâu xa chút, “Quân lâm thiên hạ.” Theo đó ngữ khí buồn bã, “Nếu ta là người Tống, phải cố chấp hết thảy đạp trời mà ngăn cản gậy răng sói.”

Đấy là lời truyền trên phố của người Tống, ý chỉ dân chúng Tống quốc vô nại cùng bi phẫn khi đối mặt với quân Kim, nghĩ đến hắn lưu lạc dân gian mấy ngày cũng tiếp xúc không ít chuyên quân dân Tống, tất nhiên mâu thuẫn vô cùng. Ta không khỏi đau xót trong lòng, ôm chầm lấy hắn: “Ngươi vốn là tiểu vương gia Đại Kim, nếu ngươi muốn làm Dương Khang, ta cũng bên ngươi.”

Hắn không nói, hai mắt như rực cháy nhìn ta.

“Tuy rằng ta càng thích bộ dạng ngươi mặc tơ lụa, nhưng tên Dương Khang này kỳ thật không tồi.” đùa với hắn.

Hắn khẽ cười, hôn lên môi ta, vừa mới tiếp xúc, lại khó có thể ngăn chặn khát khao, chỉ cảm thấy lưu luyến ôn nhu vô hạn ngập trời ngược biển dâng lên, dễ dàng đem hai ta quấn với nhau.

“Nếu ta có con…” Trong thoáng chốc nghe thấy tiếng ngâm rên của chính mình, “Muốn đặt tên là ‘ Quá ‘ ….Ta cùng với ngươi, tuyệt không chỉ có đã từng.”

Trước kia chưa từng có, sau này chỉ sợ khó chung.

Hắn xoay người đè lên, trong miệng càng quấn nhiệt liệt, bắt chước động tác của ta hơi trúc trắc, lại ôn nhu, lại hung hăng. Ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận hết thảy mọi thứ hắn vì ta tiếp nhận vừa nãy, *** dật cuồn cuộn.

Đầy trời kiều diễm, một đêm mất hồn. Quá khứ rời bỏ nghĩ đến hoan úy (yên tâm vui vẻ) khinh ngạo nào, thì ra không đáng nhắc tới như thế.

Ta nghĩ tên của hắn gọi thật thích.

Chọn Chương