[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 9

Chọn Chương

Ngày hôm sau quả nhiên trời đẹp như Carlisle nói, sáng sủa ấm áp, đúng là rất khó gặp ở Forks vốn quanh năm ẩm ướt mù sương này. Ánh nắng xuyên qua tầng mây âm u xám xịt, xuyên qua cả lớp kính cửa sổ phòng Edward, chiếu lên làn da tái nhợt của anh, và anh sáng lấp lánh, đẹp đẽ như một pho tượng tuyệt mỹ dát kim cương.

Ánh sáng chói lọi đó đánh thức Draco, cậu híp mắt nhìn anh, trầm trồ, “Đây là lý do tại sao anh không đứng dưới nắng ư? Thật sự là…” cậu dừng một chút, tìm từ, “Rất đáng kinh ngạc.”

Edward cười, đôi mắt ánh vàng lóe lên sự vui sướng, “Em thích?”

Draco cười tươi rói, “Đương nhiên em thích.” Cậu ôm lấy Edward, vuốt ve hai má anh, “Giống như kim cương vậy. Hèn gì các anh luôn vào mấy ngày thế này tránh không ra ngoài. Nếu không cứ vậy mà xuất hiện, người ta liền biết anh không phải người thường.”

Nói xong, lại cười, “Một lát chúng ta ra ngoài, em sẽ ếm bùa mê hoặc cho anh, em cũng không muốn hẹn hò mà bị người nhìn chằm chằm đâu.” Nhẹ nhàng hôn lên mặt Edward một cái, dặn, “Chờ em một chút, em đi rửa mặt đã, lát quay lại chuẩn bị mấy thứ, nhé.”

Edward thả lỏng tay đang ôm Draco, “Được”, anh cười, “Anh còn định làm cái gì cho em ăn.”

Khi Edward mang theo một đống thức ăn trở về phòng, lại thấy Draco chúi mũi vào một cái rương không biết ở đâu ra.

“Anh về rồi hả?” Draco thấy anh liền nói, rồi lại tiếp tục chăm chú với cái rương.

“Cái này ở đâu ra vậy? Có gì trong đó thế?” Edward lên sopha ngồi, tò mò nhìn Draco lúi húi tay chân.

“Đây là đồ cha đưa cho em, trước khi đi, ông ấy nhét nó vào túi tiền của em á.” Draco vuốt lên mặt ngoài của cái rương, dưới những ngón tay là hoa văn nổi quen thuộc, là biểu trưng cho kiêu hãnh của Malfoy. Từ khi đến đây, cậu đã mở nó ra không ít lần, bên trong có cái Nimbus 2001, một ít độc dược thường dùng, một vài đồ tùy thân, và một chiếc gương hai mặt. Chiếc gương đôi với nó vốn là của cha, và Draco đã từng thử dùng nó liên lạc với Lucius, nhưng lần nào cũng chẳng có phản ứng gì. Draco từ bên hông cái rương lấy ra một cái hộp.

Edward nhìn cậu mở ra, bên trong có một cái chổi, một gói kẹo to, cuối cùng là một đống bùng nhùng trông như lều bạt được xếp lại. “Cái rương nhìn cũng đâu to lắm nhỉ, chứa được nhiều thế?” Edward đứng đằng sau ôm lấy Draco, tựa cằm lên đầu cậu cọ cọ.

Draco đắc ý cười, “Nó được ếm bùa Nới rộng mà, không gian bên trong rộng hơn vẻ ngoài nhiều. Chúng ta mang lều theo nhé, hôm nay trời đẹp, có thể ngắm mặt trời lặn nữa.”

Lại thấy Edward để ý cái gói to trong tay mình, Draco cười với anh, lấy ra một cái, “Đây là kẹo của tiệm Công Tước Mật. A, là chocolate ếch!” Draco lắc lắc cái kẹo trên tay, cười nói, “Chắc là mẹ em bỏ vào. Cha em mới không cho em kẹo đâu.” Nói rồi xé vỏ, rút tấm thẻ bên trong ra, “Ái chà, là Bowman Wright.” Đưa trước mặt Edward cho anh xem.

“Người ở trong động đậy được kìa.” Edward đối với ông phù thủy ngọ nguậy trong tấm hình hứng thú cực kỳ, chợt nghe Draco kêu, “Bay lên.”

Edward ngẩng đầu, chỉ thấy Draco đã rút đũa phép ra, một thứ màu nâu nhìn giống như con ếch trôi nổi trong không khí.

“Cái gì thế? Ếch?”

Draco cười ha ha, “Là chocolate. Chỗ em thứ này là phổ biến nhất đấy. Nó được phù phép rồi, nên cứ hễ mở bao là nó đòi nhảy đi không hà. Ăn ngon lắm đó, anh thử một cái không?”

Chờ đến khi nói xong mới nghĩ mình nói gì đó không ổn, Draco khựng lại, gò má hơi đỏ lên, sau đó vội đổi đề tài, “Mấy người khác không đi đâu à?” Nếu ở nhà, cậu có thể lừa Emmett ăn Kẹo Cười thử coi.

Edward kéo Draco đứng dậy, “Bọn họ chưa ai ra ngoài đâu, còn sớm mà.”

“Quá tốt, Emmett vẫn còn ở nhà. Lát nữa chọc ảnh thử coi…” Draco lục lọi túi kẹo, quả thực tìm được Kẹo Cười, vẫy vẫy tay đưa Edward xem, “Ăn một lần, cười không ngừng năm phút đồng hồ luôn đấy nhá.”

Edward bị giọng điệu xấu xa của cậu chọc cho bật cười, “Thế còn chờ gì nữa.” Anh nắm tay cậu đi xuống lầu, liền thấy Emmett và Jasper đang ngồi ở sopha nói chuyện phiếm.

“Buổi sáng tốt lành, Draco. Hôm qua ngủ ngon không?” Emmett xấu xa cười, mắt liếc lên liếc xuống trên người Draco.

Cậu lườm anh ta một cái, kệ anh ta chọc ghẹo, “Này Emmett, sáng này tôi mới tìm được thứ này hay lắm, là kẹo phù thủy đó. Ma cà rồng cũng có thể ăn, nè, thử đi.” Draco ngon ngọt dụ dỗ, xòe tay ra cho Emmett xem viên Kẹo Cười nằm trong tay mình.

“Ma cà rồng cũng có thể ăn?” Emmett nghi ngờ hỏi, nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Draco, anh mới không tin thứ này cho vào mồm mà không bị gì.

“Chậc, anh sao lại hoài nghi một Malfoy như tôi đây.” Draco làm bộ nhào vào lòng Edward, chớp chớp mắt nói, “Tôi nói thật, kẹo này thực sự có thể ăn, lấy tên tôi thề luôn đó.”

“Thôi được.” Emmett cầm lấy viên kẹo, do dự một hồi, cuối cùng cũng bỏ vào miệng.

Đầu tiên là nhai thử, vẻ mặt thoắt cái trở nên kinh ngạc. Rồi đột nhiên ôm bụng, bắt đầu cười không ngừng, “Ha ha ha…Cái gì thế…mau dừng lại…ha ha ha…”

Jasper vốn đang ngồi ngay bên cạnh cũng bị hù cho giật mình, “Emmett anh làm gì thế…”

Emmett cười lăn lộn trên ghế, “Ha ha a…này…tôi cũng…ha ha…muốn dừng lắm…chớ…ha ha ha…không được….ha ha a a…Cười…Đau bụng quá…”

Draco ở bên cạnh giảo hoạt cười híp hết cả mắt, “Anh biết ở trường người ta gọi tôi là gì hông? Tụi nó nói Malfoy luôn âm hiểm giả dối. Nhưng mà tôi nói thật chứ bộ, kẹo này đúng là có thể ăn, có điều thêm tí tác dụng phụ thôi.”

Chờ Emmett cười đủ năm phút đồng hồ, anh ta chỉ có ngồi ôm bụng trên sopha, mắt lại nhìn Draco chằm chằm, “Cậu còn nữa không? Cho tôi vài viên đi?”

Draco liếc mắt hoài nghi nhìn Emmett, không lẽ cậu nghe nhầm, cười đến xóc hông rã ruột như vậy còn muốn xin thêm? Anh ta thích tự chọc mình cười? Hay mắc chứng tự ngược?

“Này này, vẻ mặt cậu thế là sao hử. Tôi chỉ cảm thấy ăn rất ngon thôi. Đúng là có hơi độc thật, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hương vị của nó cả.”

Lần này đến lượt Draco kinh ngạc, cậu chỉ muốn đùa Emmett chút thôi, không ngờ anh ta lại nếm ra được hương vị, quỷ thần ơi, thật không thể tin được!

Draco rút đũa phép ra, “Chocolate ếch lại đây!”

Cậu vừa nói xong, gói kẹo to từ phòng Edward bay vèo xuống ngay chỗ cậu. Draco xé một con ếch ra, nó nhảy ngay trước mặt Edward, “ Edward, ăn thử xem nó thế nào?”

Emmett ngồi một bên bất mãn, “Gì, là tôi trước mà, cậu thật bất công.” Bên cạnh, Jasper vung tay đấm cho một cái.

Edward cầm con ếch vẫn đang giãy giụa, vẻ mặt rất là hoài nghi, “Em xác định đây thực sự là chocolate, có thể ăn? Nó…nhìn như đang sống mà.”

“Nó đúng là chocolate đó, chẳng qua được bùa phép ếm lên làm như đang sống thôi. Nếm thử xem nào, có thấy vị gì không?” Draco nhìn Edward chằm chằm, hận không thể đem con ếch nhét vào mồm anh.

Nếu Edward có thể cảm nhận được hương vị của nó, vậy nghĩa là thức ăn của giới phù thủy đối với ma cà rồng cũng có thể ăn được ngon lành, hèn gì trước kia chưa từng nghe nói ma cà rồng không thể ăn gì khác ngoài hút máu.

Edward tỏ vẻ khó khăn như bước vào địa ngục, cuối cùng đành đem con ếch suýt nhảy khỏi tay bỏ vào miệng ăn.

Anh chậm rãi ăn, cũng không nói chuyện.

“Này, người anh em, rốt cuộc thế nào, làm người ta hồi hộp quá đi.” Emmett mất kiên nhẫn kêu, chỉ hận người được thử không là mình.

Edward nhìn Draco, sau đó hôn cậu một cái, “Ngon lắm, Draco…”

Chọn Chương