[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 20

Chọn Chương

Draco – chim sẻ – Malfoy nép mình trong túi áo Edward, cảm thấy anh chạy nhanh như tên bắn, dù cách một lớp quần áo cậu vẫn nghe tiếng gió vùn vụt bên tai, mà cũng vì quá nhanh nên Draco choáng váng cả đầu óc.

Đợi đến lúc Edward chậm dần rồi dừng lại, Draco mới cảm thấy mình còn sống. Hơi thở của Edward không ổn lắm, ba tên ma cà rồng kia hẳn là ở gần đây. Cậu cố sức chui ra khỏi túi áo anh, đầu có chút choáng, đến bay cũng lảo đảo đụng vào mặt Edward. Phải đến lúc anh ấp cậu vào lòng bàn tay, đặt cậu lên vai mình một chốc, Draco mới thấy thế giới chung quanh thôi quay cuồng chóng mặt.

Đôi mắt tròn xoe nhỏ xíu của Draco nhìn thấy ba tên ma cà rồng đi ra từ trong rừng. Bọn họ đứng cách Carlisle khoảng tầm mười mét. Ở giữa là một người đàn ông cao ráo, tóc đen dài, nhìn qua có vẻ là kẻ cầm đầu. Y phục trên người bọn họ có hơi rách rưới, còn dính vài mảnh lá kim lấp lánh.

Người đàn ông kia mỉm cười, nói chuyện với vẻ khá thoải mái, “Lại gặp rồi, có chuyện gì sao?”

Draco cẩn thận nghe, phân biệt được giọng hắn ta không giống giọng Mỹ lắm, nghe giống đến từ Pháp hơn.

“Laurent, tôi nghĩ lúc đó chúng ta đã thống nhất rõ ràng, La Push không thể đi…” Carlisle nghiêm túc nói, lúc hắn nhắc tới La Push, Laurent khẽ liếc mắt với hai người còn lại.

“Thực ra thì, chúng tôi nghe bên ấy hình như có chút hỗn loạn, nên tò mò đến xem có chuyện gì thôi.” Draco thấy hắn nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm lắm chuyện này, “Hơn nữa chúng tôi cũng không săn bắt gì gần đây mà, cứ yên tâm đi. Chúng tôi không gây rối gì cả, mọi thứ đều như chúng ta đã thương lượng vậy.”

“Nhưng mấy người xuất hiện khiến người sói rất phản cảm.” Carlisle càng nghiêm khắc, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

“Thả lỏng nào”, Laurent cười làm lành, “Chúng tôi sẽ không đến đó nữa, cũng không đi săn ở chỗ mọi người, chúng tôi chỉ ăn dạo quanh vùng Seatle được chưa. Cứ yên tâm đi.”

Không biết tại sao, Draco tuyệt đối không tin lời hắn.

Nghe bọn họ cam đoan, Carlisle gật gật đầu, “Nếu lại tùy tiện xâm nhập, chúng tôi cũng không khách sáo nữa đâu.” Hắn tỏ ý nên kết thúc đối thoại ở đây.

Draco ngó tên ma cà rồng đằng sau Laurent một cái, rồi định chui vào túi áo Edward. Không ngờ tên kia đột nhiên bước lên, “Khó tin được mấy người cũng nuôi thú cưng.” Nói rồi còn liếc chú chim nhỏ đang đậu trên vai Edward.

Draco bỗng cảm thấy rét run, cứ như bị dã thú nhắm trúng, hắn ta tuy đang cười, nhưng đôi ngươi màu đỏ máu rất tà ác, không hề có ý cười chút nào.

Cậu nghe Edward khó chịu đáp lại, “Cái này không liên quan đến anh.”

Draco nghĩ, anh ăn chay thì đâu có hứng thú muốn cắn em, mấy người kia có uống máu thật thì cậu cũng quá nhỏ, chưa đủ để nhét kẽ răng. Draco tự bơm hơi cho mình vậy, liền chui vào túi áo Edward, chờ anh mang mình trở về.

Cách lớp vải, cậu mơ hồ nghe tên kia nói, “Chúng tôi chẳng qua chỉ là tò mò thôi, việc mọi người sống ở đây, sống thế nào… còn nuôi cả thú cưng, khiến người khác tò mò đấy.” Sau những lời này, Draco không nghe thấy gì thêm nữa.

Một lúc sau, Carlisle mới nói, “Chúng ta về thôi.”

Trên đường về nhà, Draco rõ ràng cảm thấy Edward tức giận, xem ra cậu bị đối phương chú ý, anh lại bắt đầu lo lắng tới lui. Rõ ràng cậu cũng không gặp nguy hiểm gì, dù sao ai chấp nhặt với một con chim chưa bằng cái nắm đấm bao giờ, nhưng Edward vẫn cứ lo.

Không biết có phải ảo giác hay không, Draco thấy đi về nhanh hơn lúc đến nhiều lắm, đầu cậu còn chưa kịp choáng, Edward đã xách cậu từ trong túi ra, Draco ngước mắt liền nhìn thấy tòa biệt thự trắng muốt.

Về đến nhà, Draco hóa lại hình người ngồi cạnh Edward, anh chỉ dịu dàng nhìn cậu thôi.

Mọi người trong nhà cũng không tin tưởng ba kẻ lạ mặt kia lắm, “Edward, thấy bọn họ nói thế có được không?”

“Laurent thì không sao, nhưng James đang nói dối, con nghe thấy hắn hứng thú với ai đó trong thị trấn, muốn vờn bắt.”

“Người đó có thể là Bella Swan, mùi máu của cô ta…” Alice cau mày nói, Rosalie nghe tên cô nàng, chán ghét thở hắt một tiếng.

“Ta nghĩ, chúng ta nên trông chừng cô bé đó cẩn thận”, Carlisle nhìn mọi người, “Thay phiên nhau để ý chút, đừng để có chuyện gì.”

Sau đó, Draco phát hiện rất ít khi gặp được Jasper và Emmett, chắc họ đi trông chừng cô ngốc kia rồi.

Draco biến sopha của Edward thành giường lớn, thoải mái nằm lên mà rên hừ hừ. Nhắm mắt lại nghĩ, cậu không hiểu sao phải đi bảo vệ cho cô nàng sao chổi kia làm gì, dù nếu cô ta gặp chuyện thì đúng đối với nhà Cullen không tốt. Nhưng còn cách khác mà, tỷ như trực tiếp xử lý ba tên ngoại lai kia, như thế chủ động hơn nhiều.

Draco cảm thấy một bàn tay lành lạnh chạm lên đầu mình, mở mắt liền thấy Edward nằm bên, cầm sách trong tay. Cảm giác được ánh mắt của cậu, Edward cúi đầu hôn trán Draco một cái, “Anh còn tưởng em đang ngủ…”

Hơi thở của anh phả lên mặt cậu ngưa ngứa, nhiệt độ chung quanh bỗng dưng cũng tăng lên, mặt Draco chắc chắn đỏ như gấc.

“Chưa buồn ngủ, tối nay Emmett lại không ở nhà.” Draco ngáp một cái, bâng quơ nói.

“Ừ, hôm nay đến phiên ảnh đi canh Bella.” Edward vẫn luôn dịu dàng như vậy.

“Này có giải quyết được vấn đề không? Nếu ba kẻ kia vẫn không chịu đi, chẳng lẽ chúng ta cứ luôn đi canh cho cô ta mãi?” Draco bất mãn than thở.

Edward cười khẽ, “Hẳn sẽ không lâu đâu, tên James xem chừng cũng không phải người biết nhẫn nại, nhanh sẽ chán thôi.” Edward khép sách, làm bộ hung ác trừng Draco, “Ngày mai còn phải đi học, em phải ngủ đi.”

Anh giúp cậu đắp chăn, ép cậu nhắm mắt lại.

=================================

Draco có chút kháng cự ngồi trong xe Edward, hôm qua cậu ngủ còn chưa đủ, thật sự không muốn đi học chút nào. Soi mặt vào kính cửa xe, cậu tự cho mình vài bùa chú nho nhỏ, sắc mặt mới dễ nhìn chút.

“Chán quà à.” Cậu than thở, Edward ngồi vào ghế lái, khởi động máy. CD yêu thích của anh được bỏ vào, tiếng nhạc êm ái quanh quẩn trong xe. Draco để ý thấy lưng ghế của anh còn vắt một chiếc áo xanh thẫm.

“Hôm nay trời lạnh, anh mang thêm áo khoác cho em. Anh cũng không muốn em bị bệnh đâu.”

Cậu liếc qua ống tay áo màu xám thêu chỉ mảnh của Edward, dẩu mỏ, “Em không yếu ớt như vậy!” Lại nhìn qua áo khoác của mình, cũng không định mặc vào, “Lạnh thì dùng bùa giữ ấm là được mà, đừng quên em là phù thủy đấy nhá.”

Edward cười nham nhở, “Ừ ừ nhớ rồi, chú chim nhỏ Draco.”

Cậu ngay lập tức nhe răng, “Không cho anh nói cái đó!”

Rốt cuộc khi Edward lái xe vào bãi đỗ, Draco cảm thấy cuối cùng mình cũng quen tốc độ lái xe kinh người của anh. Cậu từ trong xe nhảy ra, nhưng thiếu chút té dập mặt trên đất, bởi vì Bella Swan đứng ngay trước cửa xe cậu.

“Bella!” Draco gần như rít lên. Edward hiển nhiên cũng nhìn thấy cô nàng, anh cau mày, bước chân đứng bên cạnh cậu.

“Thật xin lỗi, Draco.” Vẻ mặt Bella áy náy cực kỳ, “Mình với cậu nói chuyện chút được không, gấp lắm.”

Draco liếc Edward một cái, biết anh khó chịu, bèn nói, “Xin lỗi Bella, sắp vào lớp rồi”, cậu chỉa chỉa phòng học, nói thêm, “Hơn nữa gần đây tôi bận lắm, không có thời gian cho cậu đâu.”

Bella lập tức trở nên uể oải, “Được rồi Draco, nhưng mình vẫn hy vong có thể nói chuyện với cậu. Mình…” Cô nàng có vẻ muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp nói lời tạm biệt với hai người, cuối cùng đi mất.

Draco tùy ý để Edward dắt tay cậu, ở đằng sau anh trộm liếc tới liếc lui.

Sao anh lại giận nha, người ghen phải là cậu chứ?

Draco khó chịu, nhếch môi nói, “Thực ra trông Bella cũng đáng yêu, anh nói đúng không…” Cậu vừa nói xong, liền suýt đập mũi vào lưng Edward bỗng nhiên khựng lại.

Edward quay đầu, hung tợn nói, “Em thấy cô ta đáng yêu á?”

Draco giả lả, “Thôi đi anh, một Muggle thì…”

Thấy đôi mày anh cau chặt, cậu nói, “Cô ta thích anh, đừng nói anh không biết.” Cậu mặt nhăn mày nhó, dù Edward không muốn nhìn Bella, nhưng bạn trai mình bị người khác dòm ngó đúng là khó chịu chết được.

“Cái gì?” Edward tỏ vẻ kinh dị, sau đó cười phá lên, “Draco, em đáng yêu chết mất!” Nói rồi còn đưa tay vò đầu cậu.

Draco bất mãn nhéo cái tay kia, “Có gì đáng cười đâu!”

“Em nhìn kiểu gì mà ra cô ta thích anh?” Edward trêu ghẹo, “Bella thích em, Draco.”

Cậu bị lời anh nói dọa cho nhảy dựng, chối phắt, “Vớ vẩn quá đi!”

“Sao lại không được? Bella đi học chỉ toàn nhìn em, tan học tìm lý do nói chuyện, sáng sáng thường rủ đi ăn chung…” Edward kể ra từng cái một.

Nghe anh nói, Draco cũng có chút dao động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất thế giới, dù ở đây không có phù thủy, nhưng một Malfoy luôn khó chấp nhận một Muggle như thế.

=====================

Tuôi tức quá các thím à TT^TT tui dịch đc gần hết c51 BK òi, thế mà tắt lap đi, cái mất hết nửa chương luôn TT^TT tuôi nhớ rõ ràng autosave hết rồi mà TT^TT

định up c51 đó làm quà Noel cho các thím, thế mà …. TT^TT

hoy cộng dồn vô năm mới nha:))))))

Chọn Chương