[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 2

Chọn Chương

Draco tuy có hứng thú, nhưng cũng không nghĩ sẽ tiếp cận bọn họ. Bây giờ còn chưa phải lúc, cậu còn chưa biết họ thực chất là gì, dính líu vào sẽ rất nguy hiểm. Năm người đi tới đâu người ta nhường đường tới đó, Draco ngồi một bên cẩn thận quan sát, nhưng cũng không để lộ sự chú tâm của mình.

Lúc năm người đi ngang qua cậu, Draco đột ngột cảm thấy đầu óc bị dò xét, giống như có ai đó dùng Chiết Tâm Trí Thuật vậy. Draco hoảng hốt, lập tức dùng Bế Quan Bí Thuật phong bế đầu óc lại.

Anh chàng tóc nâu đi cuối cùng bỗng dừng lại, đột nhiên quay đầu, thế là cậu và anh bốn mắt chạm nhau.

“Sao vậy Draco?” Mike khẩn trương hỏi.

“Không có gì.” Draco nhíu mày, lạnh lùng nhìn người mới lục lọi tâm trí cậu xong. Con ngươi đen của người kia bỗng co rụt lại, ánh mắt lóe ra sự kinh ngạc, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng ngạc nhiên lắm vậy.

Trong khi Draco còn đang cân nhắc mục đích của đối phương, anh ta liền dời mắt. Cậu cũng không biết anh ta nhìn gì, sao cứ cảm giác như phép Đọc Tư Tưởng vậy, nhưng không có dao động pháp thuật mà.

Tuy khó chịu vì sự vô lễ của người kia, nhưng Draco vẫn nhẫn nại kìm nén. Cậu đột nhiên nhận ra, có khi Potter còn tốt hơn không chừng.

“Ăn xong rồi thì đi thôi.” Draco nói với Mike, cậu vốn ngồi không yên, chung quanh lại có nhiều ánh mắt xoi mói cậu, càng làm Draco cảm thấy phiền.

Bọn họ đứng dậy định rời đi, nhưng vừa đặt chân tới cửa, Draco lại nhận ra có người nhìn mình chằm chằm đến lạnh cả gáy. Cậu không kìm được quay đầu nhìn, lại bắt gặp phải một đôi mắt đen tuyền.

Quả nhiên là anh chàng tóc nâu lúc nãy. Mắt anh ta sáng lên, từ tò mò đến kinh ngạc, sau lại chán ghét…ngắn ngủn mấy giây, rất nhiều cảm xúc thay đổi trong đôi mắt đó. Draco nhìn thấy, bỗng dưng muốn đánh Choáng anh ta cho xong.

“Draco?” Mike lên tiếng, đúng lúc ngăn lại Draco đang định ếm bùa người ta. Ôi …Trời ạ, Draco rất mất phong độ mà kéo Mike chạy như bay khỏi nhà ăn. Thế mà cậu lại muốn dùng phép thuật trước cả đống Muggle! Chẳng lẽ sau đó phải ếm cho mỗi người một bùa Lãng quên hay sao, mệt cỡ nào a!

“Mấy người đó thực ra là ai vậy?” Draco hỏi Mike, cậu cấp thiết muốn có thông tin chi tiết hơn nữa.

“A, mấy người đó hả…” Mike bừng tỉnh, “Cậu nói anh em nhà Hale với Cullen ấy à?”

Draco giờ mới biết được tên của năm người bọn họ. Anh chàng đô con tóc đen là Emmett Cullen, tóc vàng là Jasper Hale, còn hai cô gái lần lượt là Rosalie Hale và Alice Cullen, cuối cùng là Edward. Cả năm người đều là con nuôi của vợ chồng bác sĩ Carlisle Cullen và Esme. Bọn họ sống rất khép kín, có thể nói là quái dị, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.

Draco quyết định, tan học làm một chuyến đi thực tế, ngó coi ngôi biệt thự nhà Cullen mà Mike nói tới là như thế nào.

Buổi chiều tối ở trong rừng khá lạnh, lại âm u đáng sợ, Draco tự cho mình một bùa giữ ấm, cầm đũa phép hướng ngôi biệt thự mà đi. Càng đến gần lại càng căng thẳng, Draco ép mình bình tĩnh hơn, ai biết đám người kia có gì nguy hiểm hay không.

Draco vừa định tiếp tục đi tới lại bất thình lình có người xuất hiện, “Ấy, sao cậu lại ở đây?”

Draco xoay phắt lại, thì ra là anh chàng đô con Emmett. Trong lòng âm thầm cảnh giác, người này không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau, rất nguy hiểm. Cậu liếc mắt xem hoàn cảnh chung quanh để ngừa bị tấn công bất chợt, sau đó giật mình nhận ra là không có chỗ trốn.( Rồng nhỏ, có muốn trốn cũng chẳng được đâu, chạy sao lại mà.)

Emmett không để ý Draco đang căng thẳng, chỉ khách quan đáng giá cậu một phen, một thiếu niên xinh đẹp, nước da trắng như sứ, mái tóc màu bạch kim hy hữu, đôi mắt màu lam bụi cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Nhớ tới em trai mình nói không thể đọc được suy nghĩ của cậu, Emmett đối với Draco càng thêm tò mò, “Đừng căng thẳng thế, tôi sống ở gần đây thôi. Cậu lạc đường à, hay là…?”

Draco cao ngạo nâng cằm, “Không,ăn xong đi dạo thôi.” Cậu ảo não thầm nhủ, thực đúng là không xong mà, chưa gì đã bị phát hiện, biết vậy dùng bùa ảo ảnh cho rồi.

“Đi dạo? Ha ha, cậu chắc chắn mình không phải lạc đường?” Emmett buồn cười nhìn cậu lôi ra lý do rất vớ vẩn, ai lại đi dạo trong rừng lúc trời tối thế này? Tuy không biết cậu muốn đến gần biệt thự làm gì, nhưng mọi người trong nhà từ đằng xa đã ngửi thấy mùi của cậu.

Emmett tiến vài bước đến trước mặt Draco, “ Cần tôi đưa cậu về không?”

“…Không cần, tự tôi về được. Tạm biệt.” Draco giật mình, lại căm tức rời đi, thầm nghĩ hôm nay đúng là thất bại.

Sau lần thám thính không thành đó, mấy ngày liền Draco không nhìn thấy Edward, nhưng những người còn lại của nhà Cullen thì vẫn có thể thấy thường xuyên.

Draco ôm sách tập vào phòng thí nghiệm Sinh. Bên trong bàn nào cũng đã đầy người, chỉ chừa ra một chỗ. Rất nhanh Draco liền nhận ra người đang ngồi lẻ một mình đó, vốn chẳng thấy tung tích mấy ngày nay, Edward Cullen.

Draco nhướn mày, sau đó ngồi vào chỗ trống cạnh anh ta, người nào đó đột nhiên cứng ngắc cả người như bị ghim xuống ghế. Sau đó anh ta lại liếc Draco một cái. Trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau đó, Draco thấy anh ta có biểu cảm khá kỳ lạ, tò mò, lại hơi bất an, cuối cùng anh ta dời ánh nhìn đi.

Cậu ngồi thẳng lưng, làm bộ ngoan ngoãn ngó lên bảng, trong lòng lại không ngừng lầm bầm, gì chứ, cứ làm như cậu đáng ghét lắm vậy? Nhìn qua còn tưởng giống học trò Slytherin, hóa ra cũng đáng ghét y như tụi Gryffindor ấy, hừ.

“Chào.” Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

Draco nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc, anh ta nói chuyện với cậu à?

Đôi môi Edward vẽ nên một độ cung hoàn hảo, mang theo ý cười nhạt nhòa, ánh mắt lại rất cẩn trọng. “Tôi là Edward Cullen.” Anh ta nói tiếp, “Hồi tuần trước không có cơ hội tự giới thiệu với cậu. Cậu hẳn là Draco Malfoy.”

Draco cảm thấy khá mơ hồ, rõ ràng hồi cuối tuần trước còn nhìn mình chán ghét như vậy, tự nhiên giờ lại lễ phép muốn chết, hay địch ý hôm trước là cậu nhìn lầm rồi?

“Chào. Tôi là Draco Malfoy.” Đúng lúc này, thầy Banner bắt đầu bài giảng, Draco thầm thở phào một hơi.

Cậu cố gắng tập trung nghe lời ông nói, “Hôm nay các trò sẽ làm thí nghiệm. Các dĩa thủy tinh đã được sắp theo trình tự khác. Làm theo nhóm, đem mẫu đầu rễ hành tây đã cắt lát của các trò xếp theo các pha trong quá trình phân bào, tương ứng với các mục được đánh dấu. Không được coi sách. Sau hai mươi phút nữa sẽ kiểm tra, để xem ai làm đúng.”

“Cùng làm thôi, cậu làm trước?” Edward hỏi. Draco ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt cười xấu xa như có như không của anh, cậu chợt nhớ tới Blaise cũng hay có vẻ mặt đáng đánh như thế.

“Hay để tôi làm trước, nếu cậu không ngại.” Cái cười bắt đầu biến mất trên mặt Edward, anh hiển nhiên nghi ngờ khả năng của Draco trong bài thực hành này.

Nếu đang học môn Độc dược, Draco nhất định sẽ được điểm Xuất sắc, đáng tiếc đây lại là môn Sinh vật của Muggle, cậu đành chịu thôi. Thực mất mặt, Draco rầu rĩ nghĩ.

“Không sao. Cậu làm trước đi.” Draco dám cá là mặt mình đang đỏ, xấu hổ cực kỳ.

Edward nhác thấy gò má trắng nõn của cậu hồng lên, nhếch môi cười một cái, nói, “Vậy tôi làm trước nhé, cậu để giùm đi.”

Edward đặt dĩa thủy tinh lên kính hiển vi mà xem, căn chỉnh xăm soi một hồi, rồi nói với Draco, “Giai đoạn đầu.”

Draco đảo mắt, cậu cũng đâu biết gì, anh nói gì thì cứ là thế đi.

“Đưa giùm tôi cái thứ hai, cảm ơn.” Edward nhận cái dĩa thứ hai từ Draco, trong khoảnh khắc, ngón tay hai người chạm nhau. Draco giấu giếm cái run nhẹ của đầu ngón tay vừa bị chạm, tự hỏi sinh vật pháp thuật nào thì có nhiệt độ cơ thể lạnh như vậy.

“Giai đoạn sau.” Edward nhỏ giọng nói, vừa nói vừa viết, “Cậu nên ghi lại cho nhớ, Draco.”

Draco chớp chớp mắt, dùng lối viết hoa mỹ quý tộc mà viết bản thu hoạch cho bài thực hành.

“Tuyết rơi nhìn cũng đẹp nhỉ?” Edward hỏi. Draco có cảm giác như anh ta đang bắt đầu thăm dò đào bới chuyện nhà mình. Ôi trời, có khi cậu mắc chứng đa nghi rồi cũng nên, Draco căm giận nghĩ.

“Cũng không phải quá tệ.” Draco thành thật nói, cậu còn đang muốn rũ bỏ cái cảm giác kia đi, nên cũng không tập trung lắm.

“Cậu không thích lạnh.” Này hình như không phải câu nghi vấn.

“Hoặc ẩm ướt.”

“Coi bộ Forks chẳng phải nơi lý tưởng cho cậu nhỉ.” Anh ta nghĩ nghĩ, nói.

“Cậu không hình dung được đâu.” Draco mất hứng lẩm bẩm. Khóa Cảng cha đưa đã bể nát như cám, cậu hoàn toàn không thể trở về, hoàn cảnh có tệ hơn cũng không.

“Thế sao cậu muốn tới đây?” Ái chà, gọn gàng dứt khoát ghê.

“Nguyên nhân phức tạp lắm.”

“Tôi nghĩ mình có thể nghe thêm.” Anh như nài ép cậu.

Draco dừng một chút, nghĩ phải nói thế nào để nghe không quá quái dị, “Có một đám người lạ đến ở nhà tôi.”

“Nghe cũng đâu phức tạp lắm.” Edward dị nghị, nhưng thoắt cái lại cảm thông hỏi một câu, “Họ ở lâu lắm sao?”

“Người đó là bề trên của cha tôi, hắn ta còn dẫn theo một đám thuộc hạ nữa.”

“Cậu không thích ông ta à?” Edward đoán, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tử tế.

“…Tôi nghĩ là hắn, và cả đám thuộc hạ của hắn nữa, đều rất nguy hiểm. Cha tôi không hy vọng tôi có tiếp xúc gì nhiều với chúng.”

“Nên cha cậu đưa cậu tới đây? Để cậu tránh xa mấy người kia ra.” Edward lại đoán theo chủ quan, cũng chẳng phải câu hỏi.

Draco ậm ừ, “Có lẽ.” Trong thời gian này cậu không thể gặp cha, nên nguyên nhân thực sự mà hắn buộc cậu đi, Draco đến giờ vẫn đang suy đoán.

Chọn Chương