[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 19

Chọn Chương

Mọi chuyện có khi luôn xảy ra ngoài ý muốn của con người. Tuy Edward đã nói chuyện với Carlisle, nhưng Draco lại không thấy hắn đưa ra biện pháp nào cụ thể. Dù vậy cậu vẫn tinh ý cảm giác được mấy anh em Cullen lúc ở trường càng thêm cẩn thận, ngoại trừ Rosalie luôn lườm nguýt Bella mấy cái, mấy người còn lại đều xem cô ta như người vô hình.

Có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, Draco nghĩ. Bella có thể có những bằng chứng xác thực nhà Cullen là ma cà rồng, mà thế thì đã sao, bùa chú của cậu có thể làm mọi thứ biến mất.

Nhưng Draco cũng không định làm vậy, cậu cảm thấy nhà Cullen muốn tự mình giải quyết. Bọn họ sống đã rất lâu, nhất định tự có biện pháp cho vấn đề của họ. Nếu cậu tùy tiện can thiệp thì cũng không phải phép chút nào.

Đã ba ngày sau cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Bella và Draco, cô nàng mấy bận muốn mở lời lần nữa, nhưng đều bị cậu tránh mặt lẩn mất. Draco cho rằng không cần phí thời gian với cái đề tài nhàm chán đó của Bella làm gì.

Mike hiển nhiên cũng phát hiện Draco lãnh đạm với Bella. Bình thường vốn không nhìn thì thôi, bây giờ có thể nói là ghét bỏ. Chỉ cần hai người có cùng tiết học, Draco sẽ ngồi cách cô nàng thật xa. Hơn nữa cậu lại luôn đi cùng nhà Cullen, mối quan hệ của Draco và Bella so với lần trước tranh cãi trên hành lang còn muốn gay go hơn nhiều.

Mike chẳng qua cũng nhiệt tình, thấy Bella vì Draco mà buồn rầu ủ rũ, liền muốn nghĩ cách để hai người bạn được hòa hảo như ban đầu.

Lớp Lịch sử nước Mỹ vừa tan, Mike rốt cuộc tìm được cơ hội túm được Draco trước khi cậu đi ăn với Edward.

“Ấy, Draco, mấy ngày nay vội cái gì thế, vừa tan học là chẳng thấy đâu.” Anh chàng đứng chắn trước mặt cậu, ý không nói xong sẽ không để cậu đi qua.

“Có chuyện gì? Tôi còn muốn xuống nhà ăn, đói chết.” Draco lấy tay xoa bụng, ý bảo Mike có gì nói mau.

“Mọi người đang định đến bãi biển La Push chơi, Draco, Edward, hai người đi không?” Mike thầm tính, cùng đi chơi đương nhiên sẽ có thêm cơ hội để Bella cùng Draco làm lành.

Bãi La Push? Không phải chỗ của người sói sao?

Draco liếc nhanh Edward một cái. Nơi đó Edward không thể đi, anh nhất định cũng không cho cậu đến đó một mình. Hơn nữa, Draco không thích người sói. Tuy giống loài này ở đây có khác biệt so với thế giới pháp thuật, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh với Draco. Chỉ cần nghĩ đến người sói cậu liền nhớ ông thầy từng dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm ba, lẫn cái chết của ông ấy đã ảnh hưởng khủng khiếp thế nào lên Harry Potter vĩ đại.

“Xin lỗi, nhưng cuối tuần chúng tôi bận rồi, không đi cùng được, mọi người chơi vui vẻ ha.” Draco cũng không cho Mike cơ hội nói thêm lời nào, lách người vượt qua rồi cùng Edward đi mất.

Edward thấy cậu từ chối, trong lòng cảm thấy vui vui, đôi môi mỏng cứ nhếch lên cười tủm tỉm, còn ghẹo Draco nữa, “Nào nào cậu Malfoy, cuối tuần chúng ta bận gì nhể?”

Cậu lại nghiêm túc đáp, “Chủ nhật em còn việc phải làm. Mấy bữa nay an nhàn quá rồi, bùa chú không dùng quên mất., em còn định luyện tập một chút.” Draco bất đắc dĩ thở dài, “Gần đây hay xảy ra chuyện, em muốn đảm bảo lúc gặp vấn đề em có thể tự bảo vệ mình.”

Không biết tại sao, Draco có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện rất phiền phức xảy đến. Cậu tuyệt đối sẽ không vì mình lơ là luyện tập mà vứt luôn cái mạng nhỏ này đi.

Edward dịu dàng vuốt những sợi tóc xòa trên trán cậu, “Đừng lo, anh sẽ không để em chịu thương tổn gì đâu.”

Bàn tay đang cầm khay của cậu khựng lại trong thoáng chốc, anh rõ ràng vẫn xem thường cậu mà!

“Edward, đừng nghĩ em yếu đuối, em là phù thủy… Anh không cần xem em như người thường, em có thể tự bảo vệ mình mà …” Nói đến gần cuối, Draco tự nhiên hạ giọng, vừa ăn vừa liếc mắt dè chừng nhìn Edward.

Anh quả nhiên tỏ vẻ tức giận, “Draco, em rõ ràng không hiểu ma cà rồng nguy hiểm thế nào mới nói được như vậy…” Anh muốn nói lại thôi, Edward hy vọng cậu vẫn luôn không biết, mà muốn vậy Draco phải không được chạm mặt bất kỳ ma cà rồng nào khác.

“Thôi được… Edward, chúng ta đâu thể ở nhà ăn nói chuyện này hả?” Draco đảo đảo tròng mắt, bưng khay đến chỗ vẫn hay ngồi, bắt đầu cung phụng cho cái bụng nhỏ. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn có thể bị người khác nghe được.

Một lát sau, những người còn lại của nhà Cullen cũng lục tục đi vào, vừa đến liền chào hỏi Draco một cái. Cậu có thể cảm giác được thái độ của Rosalie thay đổ. Trước kia cô không ghét cậu, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Nhưng qua một thời gian cũng bắt đầu cười với cậu. Draco nghĩ có thể do Bella làm Rosalie xao nhãng, mới tạo nên kết quả như vậy.

Draco thầm dựng bùa Cách âm, tránh người ngoài nghe thấy họ nói chuyện, “Ba người lạ mặt kia còn chưa đi ư?” Cậu cắt bánh thịt trong dĩa, lơ đãng hỏi. Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng hít không khí từ những người xung quanh.

“Draco!” Emmett rít lên, ngó nghiêng bốn phía.

“Đừng lo, người ta không nghe thấy gì đâu.” Draco không hề gì nhún vai.

Edward trừng cậu một cái, nhưng vẫn nói, “Vẫn còn lảng vảng đâu đó trong rừng. Không đi săn, nhưng cũng không đi nơi khác.”

Emmett chớp mắt, “Đừng sợ Draco, Edward sẽ luôn ở bên cậu mà.”

Alice cũng an ủi, “Không sao đâu mà.”

“Mình chỉ tò mò. Tò mò thôi! Không có sợ!” Draco bất mãn bĩu môi, sao ai cũng coi thường cậu vậy.

==

Draco lên kế hoạch luyện tập bùa chú kín luôn cuối tuần, nhưng rất nhanh kế hoạch của cậu đổ bể.

Cậu chuẩn bị ra ngoài cùng Edward thì nhận được điện thoại của Eric. Đầu dây bên kia rất ồn, lẫn rất nhiều tạp âm, có tiếng thét, Eric nói chuyện cứ ấp a ấp úng không rõ ràng. Draco chỉ nghe cậu ta kêu cái gì máu, cái gì quái vật tùm lum.

Vừa cúp điện thoại, Draco nghe tiếng Jasper dưới lầu gọi bọn họ xuống đây. Cậu bước trên cầu thang thôi cũng đã thấy thoáng qua gương mặt lo lắng của mọi người, dường như đã xảy ra chuyện không ổn.

Hai người vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Carlisle nói, “Edward, ta vừa mới nghe nói phát hiện thi thể ở bãi La Push.” Draco nhìn hắn. Carlisle mất đi vẻ hòa nhã thường ngày, đôi mày cau chặt, ánh mắt lóe lên nghiêm túc đến bén nhọn.

“Thi thể?” Không biết tại sao, Draco nghĩ là do ba tên ma cà rồng vẫn còn lảng vảng ngoài kia. Chúng mới đến có mấy ngày đã có người chết, rất khó để không hoài nghi.

==

Những người phát hiện vụ việc là bọn Mike đi chơi hôm đó, bọn họ hoảng loạn một trận rồi cũng báo cảnh sát. Vụ án nhanh chóng được cả thị trấn chú ý. Một trấn nhỏ như Forks, rất ít khi nào xảy ra chuyện lớn như vậy.

Carlisle nói với bọn họ, này hình như không phải ma cà rồng làm. Bởi nếu thê thật, bọn ngươi sói đã sớm phát động chiến tranh. Nhưng tình hình cũng không khả quan cho lắm.

Còn ba tên ma cà rồng ngoại lai kia, cũng không biết vì sao lại có mặt ở bãi La Push, còn gặp cả đám Bella đang ở đó. Nhưng bây giờ xảy ra án mạng, bãi biển nơi nơi đều là người, còn có cảnh sát nên cũng không xảy ra chuyện gì.

Tuy vậy, người sói cũng đã phát hiện có ma cà rồng lạ xâm nhập, bọn họ liên lạc với Carlisle, yêu cầu hắn giải quyết chuyện này.

“Edward, Emmett cùng ta đi gặp ba người kia nói chuyện.” Carlisle cau mày.

“Carlisle, để cháu cùng đi.” Draco đề nghị.

Edward không đồng ý, ngắt lời cậu, “Em không được đi!”

“Đừng lo. Anh đã nói bọn họ không giống mọi người, vậy em thế này chắc không sao.” Draco vừa dứt lời liền biến thành chú chim nhỏ màu bạc, cất cánh bay một vòng, rồi đậu trên vai Edward. Cái mỏ nhỏ mổ mổ một bên má anh, tựa như biểu thị bất mãn.

“…” Emmett rõ ràng bị sốc, nhìn chằm chằm chú chim bé xíu bằng bàn tay, tỏ vẻ rất nghi ngờ nếu đó là Draco.

Jasper khẽ ngửi, “Ừ, hình như mùi cũng thay đổi rồi.”

Carlisle suy nghĩ một chút, “Draco nếu có thể biến thành như vậy, hẳn là không có vấn đề gì.” Dứt lời, Carlisle lại trở về vẻ hòa nhã vốn có.

Chọn Chương