[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 18

Chọn Chương

“Sao?” Draco cho là mình nghe nhầm. Với tính cách của Bella, cho dù muốn nói cũng không biểu đạt trắng trợn vậy. Cậu chưa từng nghĩ Bella cam đảm thế, trực tiếp yêu cầu cậu cách xa Edward mới ghê chứ.

Draco lấy ngón tay vuốt ngược lại sợi tóc xòa trước trán, cười khẩy, “Muốn tôi tránh xa Edward? Lý do? Sao cậu nghĩ tôi sẽ cứ thế nghe lời cậu vậy?”

Sắc mặt Bella thoắt cái trắng bệch, dường như Draco lạnh lùng làm cô nàng bị thương tổn, “Draco, cậu không hiểu, mình là muốn tốt cho cậu…Hai người thân thiết thì cậu cũng phải chú ý…” Bella cắn môi, chần chừ không nói hết.

“Cậu chẳng có lý do gì cả, thế mà bảo tôi tránh xa Edward, đúng là nực cười.” Draco lạnh lẽo nói, sắc mặt Bella thoắt cái tái nhợt hơn cả cậu.

“Cậu muốn lý do thì được thôi!” Bỗng dung Bella nổi giận, lớn tiếng nói, “Edward là ma cà rồng, anh ta rất nguy hiểm!”

“Cái gì?” Draco lại một lần nữa tưởng mình nghe nhầm. Bella làm sao biết Edward là ma cà rồng? Tuy nhà Cullen có hơi khác người, nhưng nhiều năm như vậy cũng đâu có ai phát hiện, sao tự dưng cô nàng này lại biết?

Draco híp mắt nhìn cô nàng, đã biết Edward là ma cà rồng còn đem lòng yêu thích, đúng là y như lũ Gryffindor, đầu óc chắc chỉ giống tụi quỷ khổng lồ.

“Draco, Edward rất nguy hiểm, cậu tránh xa anh ta ra. Ban ngày không bao giờ thấy mặt, hơn nữa cơm trưa ở trường cũng chẳng bao giờ ăn, cũng không giao lưu với ai, nhà thì ở trong một khu rừng! Này chứng tỏ anh ta có bí mật, Edward là ma cà rồng!”

Thật đúng là, y chang tụi Gryffindor thích soi mói đến tận cùng, “Cô Swan, sức tưởng tượng của cô quá mức phong phú rồi. Edward là sao là ma cà rồng được?” Cậu cười khẩy, “Nếu cô muốn nói tiếp mấy chuyện huyễn hoặc như vậy, chúng ta nên dừng ở đây.”

Cậu đứng lên, “Tôi còn có việc phải đi…” Draco nhìn cô nàng chằm chằm, mong cô có chút tự giác rời đi.

Bella tỏ vẻ thất vọng sâu sắc, đối với việc Draco không tin mình có vẻ bị đả kích, “Vậy mình đi trước.”

Ngay sau khi cô nàng đi khỏi, Draco liền thu nhỏ hành lý nhét vào túi, lập tức đọn thổ trở lại biệt thự.

Nếu Edward không nhìn cậu chằm chằm lúc cậu xuất hiện thì sẽ càng đỡ, cậu vội cười làm lành, “Ngài Cullen thân mến, em biết là em về trễ làm anh bực, nhưng cam đoan em có lý do.”

Cậu nháy mắt, ý bảo anh để cậu nói cho hết đã, “Lúc em định đi thì gặp phải Bella. Cô ta rất thắc mắc tại sao anh không bao giờ ăn uống gì, cũng không bao giờ xuất hiện vào ngày nắng.” Biểu cảm của Edward từ hờn giận chuyển sang kinh ngạc, cậu nói tiếp, “Anh nên nói với Carlisle một tiếng, Bella đã đoán được các anh là gì. Còn nói với em anh rất nguy hiểm, muốn em cách xa anh chút.”

Edward tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Cái cô này sao phiền toái như vậy…” Rồi vẻ mặt anh có chút thất bại, “Anh đi tìm Carlisle, hy vọng cô ta không ra ngoài nói lung tung vớ vẩn.”

“Khó nói lắm, dù thế nào thì cô ta cũng nói với em còn gì. Mà may là em vốn thân với anh đấy…” Cậu liếc anh một cái, quyến rũ mười phần.

Edward cúi người cụng trán cậu, “Anh sẽ nói với Carlisle, ngoài đó đám lạ mặt còn chưa đi thì lại thế này.” Anh còn nguýt cậu, “Thành thật ngoan ngoãn một chút, không được đi lung tung biết chưa.”

Chọn Chương