[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 16

Chọn Chương

Sau khi lập Lời thề Bất Khả Bội, Draco vì dỗ cho Edward vui vẻ, liền tận lực tránh xa Bella, không tiếp xúc quá nhiều với cô nàng nữa.

Thời tiết ở Forks vẫn như thường lệ, mây đen dày đặc trên trời, nhìn nặng nề đến nỗi như sà cả xuống.

Draco ngồi trong chiếc Volvo đang lao như bay cùng Edward, ngắm nghía con đường dẫn đến khu rừng.

Cậu liếc đồng hồ, tầm 5 giờ rưỡi, lẩm bẩm “Nhìn cứ như sắp mưa ấy nhỉ?”

“Ừ, một hồi còn có sét nữa kia, lần trước nói với em còn gì, khi nào trời nổi sét sẽ đưa em đi chơi bóng.” Edward lại tăng tốc, đến nỗi Draco gần như nghe được tiếng động cơ rầm rì. Con đường vắng nên Edward lao như bay, anh căn bản chẳng để ý cái gì gọi là luật giao thông cả.

“A, em làm sao mà chơi, mọi người nhanh như chớp vậy…” Draco dẩu môi.

Edward nhìn về nơi khác, nghĩ nghĩ, “Có thể dùng chổi được đấy, em nói với bọn họ đi.”

Draco kìm nén sung sướng, “Thật không? Em được cưỡi chổi nha? Tuyệt vời!”

Edward cười cười, giảm tốc độ, khu rừng đã ở ngay trước mắt. Từ tiệm thức ăn nhanh trong thị trấn vọt tới đây thế mà chưa hết 15 phút đồng hồ.

Chờ Edward cho xe đỗ lại bên bìa rừng, Draco đã hưng phấn nhảy ra, cười tươi rói, “Em đợi không được nữa!”

Edward nhìn thoáng qua sắc trời, “Anh nghĩ có thể bắt đầu rồi, đi thôi.” Anh xốc cậu lên lưng, nhanh như chớp xuyên qua rừng rậm.

Trời bắt đầu hạ mưa phùn, giọt mưa li ti rơi trên áo hai người, Draco rút đũa phép, cho anh và cậu một bùa Chống thấm.

“Tới rồi.” Anh dịu dàng cười, dừng bước lại, thả cậu xuống đất, rồi nắm tay cậu dắt đi. Edward dẫn Draco đi qua một quãng rừng đầy dương xỉ ẩm ướt, đến khi thấy một gốc sam to lớn thì vén cành đi qua.

Draco liền nhìn thấy một nhà Cullen đang đứng ở một trảng đất lớn trên sườn núi. Esme, Emmett cùng Rosalie ngồi nghỉ trên một tảng đá to, cách đó không xa, Jasper và Alice đang cầm vật gì đó ném qua ném lại, Carlisle đứng bên cạnh chuẩn bị sân chơi bóng.

Draco và Edward vừa xuất hiện, Esme, Emmett, Rosalie liền đi về phía họ.

“Hai người tới nhanh đấy, còn tưởng phải đợi một lát nữa cơ.” Emmett cười hì hì.

Edward giải thích, “Tại Draco chờ không nổi nữa.”

Draco híp mắt cười, “Mọi người chạy nhanh lắm, em muốn cưỡi chổi cùng mọi ngươi chơi.”

“Cưỡi chổi cũng vô ích thôi, không bắt kịp tụi này đâu.” Emmett đắc ý nháy nháy mắt với cậu.

Alice cũng rời khỏi vị trí cũ, nhảy qua ôm cậu và Edward mỗi người một cái, rồi vui vẻ hô to, “Bắt đầu được rồi!”

Cô vừa nói xong, Draco có thể nghe thấy xa xa vọng tới ùng ùng tiếng sấm.

“Chúng ta mau qua đó đi.” Draco nhanh nhẹn lấy chổi ra nhảy lên, phóng vèo đến chỗ Carlisle đã chuẩn bị sẵn, cùng lúc cảm thấy những luồng gió bên người vụt qua.

Là Edward bọn họ, tốc độ quả nhiên nhanh như chớp, linh hoạt hơn cả báo săn. Chờ Draco đến nơi, bọn họ đã đứng đó đợi cậu sẵn rồi. Emmett còn cười nhạo tốc độ cây chổi đua yêu quý của cậu.

Carlisle chia mọi người thành hai đội, Edward đứng ở biên ngoài bên trái, Carlisle đứng giữa hai gôn, Alice ném bóng, Emmett vung vẩy cây gậy, Jasper đứng ngay sau lưng hắn vài thước, đeo một chiếc găng tay thật to.

Draco thì không chơi, Carlisle để cậu nhìn qua một ván trước đã.

“Mỗi người đều có vị trí riêng” Esme nói với cậu như vậy, rồi bà hắng giọng, hô to, “Bắt đầu.”

Alice xoay cánh tay, cô cầm bóng, tay phải vung một cái, chỉ nghe vụt một tiếng xé gió, Draco còn chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Emmett vung gậy, không biết bằng cách nào mà đập trúng quả bóng đó, tiếng đập nghe vang dội hòa vào tiếng sấm. Hèn gì phải chơi lúc trời nổi sét mới được, nghe rất kích thích, rất đã tai.

Quả bóng như ngôi sao băng, vút một cái liền biến mất tít đằng xa, rơi tận vào rừng.

Draco còn tưởng Esme sẽ hô điểm, nhưng bà vẫn chỉ đang lắng nghe, một bàn tay giơ cao lên. Jasper vèo một cái chạy biến về phía đó, Carlisle ra hiệu cho anh. Draco nhìn sang chỗ Edward, mới phát hiện anh cũng biến đâu mất.

“Ghi bàn!” Esme hô to. Draco thấy Edward đi ra từ trong rừng, tay giơ cao quả bóng, vui vẻ nở nụ cười.

Anh chạy đến bên cậu, cười hì hì hỏi, “Thấy thế nào?”

“Giống như chơi Quidditch ấy, thú vị cực kỳ.” Draco hưng phấn ríu rít, nhưng vẫn có chút tiếc nuối nói, “Nhưng với tốc độ của em thì không chơi cùng mọi người được rồi.”

Dù vậy, lúc bọn họ chơi, cậu cưỡi chổi từ trên cao nhìn xuống, bay qua lượn lại vẫn rất sung sướng.

Ngay lúc cậu còn đang bay sau lưng Edward, anh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Alice. Còn cô thì đứng ngây ra đó, vẻ mặt thất thần. Một lát sau, Edward gọi cậu mau đáp xuống mặt đất.

Draco hạ chổi, đứng bên cạnh Edward, lấy ánh mắt kiểu ‘có chuyện gì thế’ nhìn anh. Nhưng Edward còn chưa kịp trả lời, những người khác đã chạy tới, vẻ mặt lo lắng vây quanh Alice.

“Alice?” Esme khẽ gọi, giọng bà hơi run rẩy.

“Con thấy không rõ lắm, hình như ba người, đang đến đây. Chuyển động của bọn họ quá mau, còn nhanh hơn thấu thị của con nữa, con lại thấy họ thay đổi rồi.”

Jasper khoác vai cô an ủi, hỏi, “Cái gì thay đổi?”

“Bọn họ nghe thấy chúng ta chơi bóng, nên thay đổi lộ tuyến, chuyển hướng sang đây.” Cô rầu rĩ nói, giống như đây là lỗi của cô vậy.

“Còn bao lâu nữa?” Carlisle hỏi, lại quay đầu nhìn Draco.

“Còn không đến năm phút nữa.” Alice lo lắng nói.

“Mọi người sao thế? Là ai đến?” Draco đến bây giờ cũng chẳng hiểu nổi họ nói gì, nhưng cậu mẫn cảm nhận thấy họ rất khẩn trương, Edward nắm chặt cánh tay cậu không buông.

Carlisle nghĩ một chút, nói với bọn Emmett, “Chúng ta tiếp tục chơi, nếu bọn họ sắp đến, chúng ta cũng thể đột nhiên dừng lại.”

Sau đó hắn quay đầu nhìn Draco, “Có những ma cà rồng khác đang đến, cháu và Edward về nhà trước đi.”

Edward liền ôm Draco, thì thầm bên tai cậu, “Độn thổ đi, chúng ta phải về nhà ngay lập tức.” Anh cố giấu lo lắng, nhưng Draco vẫn nghe ra được.

Draco thuận theo gật đầu, vững vàng hô một tiếng “Độn thổ!” đem hai người rơi trên sopha ở phòng khách.

Cậu cảm thấy lúc này Edward mới thả lỏng, anh ngả người lên sopha, cười cười nhìn cậu, “Phù thủy đúng là tiện lợi, muốn trốn là được…”

Draco liếc trắng mắt, đem cây chổi dựng bên cạnh sopha, rồi ngồi đối diện Edward, “Sao chúng ta phải vội về?”

Edward thở phì phì, “Lúc nãy em gặp nguy hiểm biết không?”

“Nguy hiểm?” Draco khó hiểu nhìn anh, “Mấy người kia…không giống mọi người? Không phải ma cà rồng ăn chay?”

Edward nghe Draco ngây ngô nói mà cười phì một tiếng, “Em ngây thơ quá, không có nhiều người ‘ăn chay’ giống tụi anh đâu.”

“Cho nên mới để em về? Mọi người sợ bọn họ ngửi được em à?”

“Ừ, hương vị của em đặc biệt như vậy.” Anh dịu dàng nói.

“Vậy nếu em bị cắn cũng sẽ thành ma cà rồng sao?” Draco nói giỡn.

Vẻ dịu dàng cứng lại trên mặt Edward, “Draco, cái này không đùa được!” Anh nghiêm túc nói, “Một khi ma cà rồng cắn người, không chỉ hút máu, còn lây độc khiến người khác cũng có thể trở thành ma cà rồng!” Giọng anh bỗng dưng sắc lên, giống như rất tức giận.

Draco cảm thấy cổ mình nhói lên một cái, đưa tay vuốt vuốt, “Có độc sao? Không biết thuốc của cha đỡ đầu có chữa được không.”

“Đừng ngốc thế, Draco, trừ bọn anh ra, em phải tránh những ma cà rồng khác càng xa càng tốt. Hứa với anh đi, đừng để mình gặp nguy hiểm.” Anh trầm giọng nói, đối với việc Draco không nghiêm túc rất bất mãn.

“Được rồi được rồi, em hứa sẽ không bao giờ một mình tiếp xúc với chúng.” Draco giơ hai tay làm bộ đầu hàng để anh thoải mái chút.

Edward mím môi không nói lời nào, vẻ mặt mất hứng, tuyệt không mắc mưu. Draco ho khan, nghiêng mặt đi, làm bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, “Không biết bọn họ ngoài đó thế nào?”

Sắc mặt Edward dãn ra chút, “Chắc không sao đâu, chỉ có ba tên thôi mà.”

“Mấy người đó sẽ không đi săn gần đây chứ?”

“Không đâu, Carlisle không cho phép. Nhà anh đến đây ở đã lâu, nếu bọn họ làm vậy sẽ khiến tụi anh bị phát hiện.”

Nhưng Draco không nghĩ vậy, tuy không hiểu rõ lắm về ma cà rồng, nhưng chuyện không đơn giản như Edward nói vậy, nếu không mọi người cũng không khẩn trương như thế.

============

các bợn iu dấu, trong vòng 1 tháng này mình đang điều trị bệnh mắt, hiện đang phải nhỏ thuốc giãn đồng tử rất khó chịu, không ngồi máy lâu được =>không thể edit – up trn thường xuyên. Nên tuần sau mới có BK c49, rồi khi nào rảnh mình mới up tiếp được nha:

Chọn Chương