[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 15

Chọn Chương

Nghe Draco hứa hẹn, Edward cuối cùng cũng không truy cứu nữa, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ là mất hứng. Anh ngồi cuối giường nhìn Draco, cậu thì an tĩnh nằm, một bộ nhu thuận như mèo nhỏ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phá tan không khí im lặng. Edward đứng lên định mở cửa, nhưng vừa đưa tay lại bất ngờ rụt về.

“Edward?” Draco nhìn hành động lạ của anh, dường như có điều suy nghĩ.

“Draco, là mình, Bella, mình vào được không?”

Haiz, quả nhiên là Bella Swan, cũng chỉ có cô nàng mới làm Edward tránh như gặp rủi vậy. Nhìn vẻ tức giận của anh, không hiểu sao Draco thấy khoái trá ghê gớm, chậc, cậu đúng là đồ xấu xa mà.

Edward nhăn nhó quay đầu trừng con mèo nhỏ đang đắc ý.

“Được rồi Edward, để cô ta vào đi. Em quên nói với anh, hình như lúc nãy chính Bella thấy em làm phép.” Draco dừng một chút, sau đó thì thầm, “Lát nữa nếu cô ta còn nghi ngờ gì, em xóa trí nhớ luôn. Anh cũng không muốn Bella biết em là phù thủy mà phải không.”

Edward gồng mình lên chịu đựng, đưa tay ra mở cửa. Anh nhìn cô nàng Bella Swan đang đứng bên ngoài, ánh nhìn bén đến mức muốn đem cô xé nát.

Bella bắt gặp ánh mắt khủng bố như vậy liền run lên, nhưng vẫn cắn răng đi lướt qua anh, đến chỗ ghế đặt trước giường Draco ngồi xuống.

“Draco, mình đến thăm cậu, cậu không sao chứ?”

Edward rầm một tiếng đóng cửa lại, làm Bella giật bắn, “Cái gì mà không sao? Suýt nữa em ấy chết không toàn thây!” Anh ngồi phịch xuống giường, lạnh lùng nói, vẻ mặt âm u khó chịu.

Hai bàn tay Bella run lẩy bẩy vặn xoắn vào nhau, cô nhìn Edward, ép bản thân bình tĩnh, “Tôi xin lỗi, có yêu cầu này hơi quá đáng chút, nhưng cậu để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không?”

Sự phẫn nộ như ánh kim lóe qua trong đôi mắt nâu trầm, bờ môi Edward mím lại thành một đường thẳng, không khí nhất thời trở nên xấu hổ cực kỳ.

Draco ho khan hai tiếng, “Edward, để tụi em nói chuyện một lát?” Cậu chớp chớp mắt, hy vọng anh nhân nhượng một chút.

Kỳ thật có khi Draco còn cảm thấy cô nàng Bella này khá đáng thương, thích người ta còn bị người ta ghét bỏ, nếu là cậu, cậu cũng thấy buồn vậy.

“Edward,” Draco nói nhỏ, “Lúc nãy em hứa gì thì nói được làm được, dù sao có vài vấn đề cũng cần giải quyết đúng không?” Vấn đề rất lớn là đằng khác à, bị Muggle phát hiện là rất tồi được không.

“Được rồi, “ rốt cuộc Edward cũng phải thoái nhượng, “Anh ở ngay ngoài cửa, có gì thì cứ gọi anh.”

Chờ anh đóng cửa lại, Bella liền quay đầu nhìn Draco chằm chằm.

Cô nàng này nhất định biết rồi, cậu rút đũa phép ra quá rõ ràng, hơn nữa chính cô cũng nhìn thấy đầu xe tự nhiên bay lên!

Draco trở mặt lạnh lùng, “Bella, cậu muốn nói chuyện gì? Edward ra ngoài rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

Bella nhìn cậu chằm chằm, sau đó lựa lời để nói, “Draco, mình thực lòng cảm ơn cậu đã cứu mình, nhưng có việc này mình nhất định phải biết.” Nói tới đây, cô ngừng lại, nhìn vào đôi mắt màu xanh xám của Draco, tò mò hỏi, “Là cậu khiến cái xe đó bay lên, đúng không.”

Là cậu trần thuật, chết tiệt thật, cô ta quả nhiên biết rồi, còn rất chắc chắn nữa chứ.

Thực ra cậu lại không định xóa trí nhớ cô gái, dù sao ông cảnh sát trưởng còn ở bên ngoài, Bella lúc vào phòng còn bình thường, đi ra lại ngơ ngơ ngác ngác thì dễ xảy ra chuyện lắm.

Draco lấy ánh mắt bỡn cợt nhìn cô nàng, cười giả lả, “Đừng ngớ ngẩn vậy, Bella, người làm sao khiến xe bay lên được, cũng không phải phim viễn tưởng đâu.”

“Mình rõ ràng thấy cậu phù phép nó bằng một cái đũa mà.” Bella nhất quyết khẳng định.

Draco liếc xéo cô nàng một cái, khuôn mặt cô gái vừa tỏ vẻ thân thiết vừa tò mò, định ếm một bùa lú cho xong chuyện khỏi giải thích, rất phiền phức.

Ngay khi cậu đưa ra quyết định, chợt nghe Bella kêu lên kinh ngạc, “Draco, vết thương của cậu… nó khỏi rồi này?” Ngay lập tức cậu cảm thấy bàn tay cô chạm vào sau gáy.

Draco phản xạ xoay đầu né tay Bella, “Được rồi, là tôi làm nó bay lên đấy, thế nào?” Cậu bĩu môi, bất cần nói.

Bella xấu hổ rụt tay lại, “Cậu đừng hiểu lầm. Mình chỉ… mình chỉ muốn biết sự thật mà thôi, mình sẽ không nói với ai cả. Mình là bạn cậu, cậu biết mà.”

“Không nói cho ai hết? Cậu có biết tôi là gì không? Chỉ bằng những gì cậu thấy thì cậu có thể xác định cái gì? Nếu cậu nói với người khác, có khi người ta còn không tin đâu.” Draco tựa lưng vào tường, nhún vai.

“Mình…” vẻ mặt Bella rõ khổ sở, cô cúi đầu, tay xoắn góc áo. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm, nói, “Draco, mình sẽ không nói đâu, mình thề.” Cô chợt ngẩng đầu, kiên định nhìn cậu.

Có lẽ cũng chẳng cần xóa trí nhớ làm gì, Lời Thề Bất Khả Bội, chẳng những có thể ngăn không cho cô nàng nhiều chuyện, còn không khiến người khác hoài nghi. Nhìn cô nàng cũng không giống nói dối, hay là thử xem.

Draco ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nàng, “Vốn đang định xóa trí nhớ luôn, để cậu quên đi mấy chuyện không nên biết.” Cậu vừa nói xong, quả nhiên sắc mặt Bella tái nhợt đi.

Cậu cười xấu xa, đứng dậy, nói, “Nhưng tôi đổi ý rồi, nếu cậu chịu phối hợp, làm một lời thề cũng được… lời thề của phù thủy.” Draco cười nói, “Tôi không biết cậu tưởng tưởng ra tôi thành cái giống gì, nên nói cho cậu biết cũng không sao, tôi là phù thủy, chính thế mới giúp cả hai thoát khỏi cái cảnh chết không toàn thây. Còn Lời Thề Bất Khả Bội, đã làm thì không thể trái. Đương nhiên cậu cũng có thể lựa chọn nói ra, thế hậu quả…” Cậu nheo mắt tà ác nhìn cô gái, khoái trá nghĩ tới cảnh cô chịu không được đi nói với người khác cậu là phù thủy.

Bella nhìn Draco trước mặt, phát hiện mình không hề quen một Draco thế này. Trong ấn tượng của cô, cậu hơi kiêu ngạo, lại khó gần, ngoại trừ nhà Cullen thì không qua lại với mấy ai. Tuy không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cử chỉ tao nhã, có khí chất quý tộc lãnh tĩnh thần bí. Mà cậu bây giờ, giống như để lộ mặt thật, Bella cảm thấy như một ác ma. Nhưng cô không sợ, một người có thể lúc nguy hiểm xoay người che chắn cho mình, thì dù biểu hiện xấu xa, trái tim nhất định lương thiện.

Nên Draco nghe thấy cô bình tĩnh nói, “Mình đồng ý, vốn mình cũng không muốn nói ra mà. Vậy mình phải làm gì? Cái lời thề gì đó?”

Cậu hứng thú nhìn cô, biết mình là phù thủy mà có thể trấn định như vậy, quả nhiên rất thú vị.

“Chúng ta cần một người làm chứng, Edward biết chuyện, để anh ấy làm. Còn lại cứ làm theo lời tôi là được.” Nói rồi, cậu gọi Edward vẫn đang chờ ngoài cửa vào đây, nói sơ qua với anh một chút.

Cậu dễ dàng nhìn ra anh đối với việc hai người trong phòng nói lâu như vậy rất không vui, xem ra bạn trai cậu rất dễ ghen nha.

Draco ngắn gọn giải thích về Lời Thề Bất Khả Bội, sau đó thực hiện, Edward trở thành người giữ bí mật, Draco và Bella bị ràng buộc giữ lấy lời thề không thể phá bỏ.

==-====

Draco cùng Edward vừa về đến nhà, đã thấy Alice và Jasper chờ ở cửa. Alice ôm cậu một cái, còn vỗ vỗ lưng Draco, “Cậu là mình sợ hết hồn, đến trường được nửa đường tự nhiên Edward nhận được điện thoại, sau đó phóng xe đi mất. Chẳng cho tụi này biết cậu thế nào rồi, đến bệnh viện cũng không gọi lại, may mà Carlisle nói cậu không việc gì.”

Draco cũng không phải lần đầu tiên được nhà Cullen bày tỏ quan tâm che chở, nhưng lần này khiến cậu không nói nên lời, họ đối với cậu thật lòng như người thân, chứ không chỉ như người bạn của Edward.

Cậu đáp lại Alice, “Mình không sao, Alice. Đối với phù thủy, chết vì tai nạn không dễ đâu.”

Draco đang đắc ý, bỗng cảm thấy phía sau lạnh run, Edward lại giận nữa.

Cậu vội nhìn nhìn, Edward đối với việc cậu không xóa ký ức cho Bella còn đang bất mãn, bây giờ cậu lại coi việc mình suýt chết thành không ra gì, xem ra muốn dỗ cho anh vui cũng còn lâu lắm.

Bỗng nhiên Draco lại cảm thấy toàn thân thả lỏng, thoải mái chết được. Cậu nghe thấy Edward bất đắc dĩ thở dài, “Jasper…”

Draco nháy mắt, cười cười với Jasper, cậu cũng cảm thấy Edward không giận nữa, năng lực của Jasper đúng là thần kỳ mà.

“Những người khác không ở nhà sao?” Draco ngó quanh không thấy những người còn lại. Nếu bọn họ có, chắc chắn Emmett sẽ nhào ra cười nhạo cậu cho xem.

“Ừ, không có, bọn họ ra ngoài hết rồi.”

Jasper hỏi, “Nghe nói cô con gái của cảnh sát trưởng biết cậu là phù thủy?”

“Ài, là Edward nói à?” Draco bất đắc dĩ quay đầu nhìn Edward, nhưng anh lại lắc đầu.

“Là mình nhìn thấy.” Alice chỉ hai mắt mình, cười hì hì nói.

Draco chợt được Edward ôm lấy, anh rầu rĩ nói, “Lúc Draco làm phép bị cô ta nhìn thấy, thế mà em ấy cũng không xóa trí nhớ đi, lại muốn dùng Lời Thề Bất Khả Bội, để Bella không tiết lộ bí mật. An toàn rồi, đại khái vậy.”

Edward biết cậu là phù thủy, nhưng vẫn hoài nghi cách làm của cậu, để người khác biết được bí mật, còn không tiêu trừ ký ức, thực sự rất có nguy cơ. Cho dù Draco cam đoan Bella chắc chắn không thể nói ra, nhưng anh vẫn lo lắng như thường. Nếu có thể, anh muốn đem cậu khóa lại, trừ mình ra không cho bất kỳ ai nhìn đến…

=====================

lâu lâu tui thấy em Draco cũng bựa lắm:)) phải thề bất khả bội mới chịu ha, phép đó khó chết cha đi, sao không dùng “độc đoán” – cái mà ẻm thực sự giỏi trong năm 6 ấy:))

Chọn Chương