[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 14

Chọn Chương

Ngày hôm sau, đúng như Draco dự đoán, mưa hết một ngày, hôm nay nước đông kết lại thành băng. Làn tuyết mỏng rơi nhè nhẹ, mặt đường trơn láng như sân trượt tuyết.

“Chậc!” Vừa thay quần áo xong Draco liền mang ủng vào. Lần trước suýt té mấy lần, lần này nhất định phải cẩn thận mới được.

Cậu bước ra cửa, vừa hay gặp Bella Swan đang lo lắng đứng đó. Cô một tay mở cửa xe, một tay vẫy chào cậu, “Buổi sáng tốt lành, Draco.”

“Buổi sáng tốt lành, Bella.” Cậu gật gật đầu, ngồi vào ghế phó lái, một lúc sau thấy Bella chuyển xe rất chậm, Draco lơ đãng nhíu mày.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Bella xấu hổ cười cười, nói, “Mình ước lượng không tốt lắm, hôm nay đều là băng nên…”

Draco tỏ vẻ thông cảm, nói, “Hiểu rồi, chúng ta cứ đi ăn sáng thôi. Tôi đói.”

Lúc cậu ăn sáng với Edward đa phần đều rất sớm, hôm nay như vậy là hơi trễ rồi.

Nhớ tới Edward, ngày hôm qua lúc cậu nói mình sẽ đi cùng Bella, anh có vẻ dỗi, làm Draco xuống tinh thần ghê gớm… Thời tiết hôm nay quá tuyệt luôn mà…

Cậu và Bella dùng bữa sáng ở một quán nhỏ, trong bầu không khí im lặng lạ thường. Cô cũng gợi vài đề tài để cùng cậu trò chuyên, nhưng cuối cùng đều chấm dứt trong tẻ ngắt.

Trên đường đến trường, Draco kiểm điểm lại xem có phải mình hơi hà khắc hay không, tuy cô đúng thực không khiến người khác ưa nổi, nhưng chính cậu cũng không nên không có phong độ như thế, hay là do rời nhà quá lâu rồi?

Không có cha chú ý, không có chép phạt nội quy, Draco thấy mình ngày càng lơi lỏng đi nhiều.

Draco liếc nhìn Bella đang lái xe trong căng thẳng, cô có vẻ rất sợ đường đóng băng trơn trượt, đi rất chậm, cứ như sợ sẽ lao chệch khỏi làn vậy.

Cuối cùng cũng đến trường được, bước xuống xe, Draco theo thói quen quét mắt kiếm tìm chiếc Volvo mà không thấy. Quay lại liền thấy Bella đang vất vả bám theo thành xe mà đi, Draco chắt lưỡi xem thường, đối với việc cô giữ thăng bằng kém rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn có khí độ đi qua, ý bảo cô có thế bám vào cậu.

Bella vừa mới túm được tay áo Draco, cậu liền nghe có ai phanh xe két một tiếng muốn xé lỗ tai, tiếng rất lớn, nghe như rất gần. Cậu ngay lập tức cảm thấy bàn tay đang túm áo cậu siết lại chặt cứng.

Một chiếc xe khách màu xanh đang lao thẳng đến chỗ cậu, lốp xe khóa cứng, được phanh lại nhưng vẫn trượt ào ào trên mặt băng. Chẳng mấy chốc cả chiếc xe khổng lồ sầm sập lao về phía hai người đang đứng.

Draco chưa bao giờ nghẹt thở như thế. Mọi thứ như một pha quay chậm đến phút giây tử vong cuối cùng. Cậu vội rút đũa phép ra, trong ánh mắt kinh hoàng của Bella liền ếm cho cả hai người bùa Chắn mạnh nhất có thể. Lại quăng thêm một tá bùa Trôi nổi vào chiếc xe đang ầm ào lao tới chỗ họ.

Ngay lập tức, cậu ôm Bella nằm bẹp xuống đất. Cậu cũng không dám cam đoan bùa chú của mình có thể đem chiếc xe nặng ngàn cân thành nhẹ như lông hồng hay không. Áp mặt trên nền đất lạnh như đá, nghe thấy tiếng phanh xe áp sát cạnh mình rồi biến mất, xe vẫn đang lao tới, nhưng đầu xe đã nhấc bổng lên bằng một sức mạnh vô hình, rồi ầm một tiếng đổ sập lên chiếc xe tải của Bella bên cạnh họ.

Hai chiếc xe va đập vào nhau nát bấy, đống sắt vụn đổ lên người cả hai.

Cậu cảm thấy may mắn, bùa chú của cậu không thất bại, nếu không nhất định là thành bánh thịt rồi!

Draco gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, kéo tay cô nàng đang sợ đến ngu người, ý muốn dìu cô đứng lên.

Chung quanh yên tĩnh như chết, ngay sau đó có ai đó thét toáng lên. Cái âm thanh vang dội đó làm Draco muốn nổ cả màng nhĩ. “Bella, có sao không?” Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn như vỡ.

“Không… không sao…” Giọng cô nghe là lạ, lại lập cập đứng lên.

Draco cảm thấy có mấy mảnh thủy tinh rơi vào trong áo, cái cảm giác ran rát nhắc nhở cậu mình đang bị thương.

“Chết tiệt.” Draco hít một hơi, ngoại trừ xây xát do thủy tinh vỡ, sau đầu cậu còn có chỗ đau gần chết, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy dọc xuống cổ.

“Mau kéo Taylor ra khỏi xe đã.” Có ai đó kêu lên, Draco bỗng thấy hơi choáng. Bella bên cạnh cậu lại động đậy mấy cái, cậu càng cảm thấy có nhiều mảnh vỡ lọt vào người mình hơn.

“Làm ơn đừng có nhúc nhích nữa.” Draco túm lấy vai cô gái, giữ cho cô đừng cử động tới lui.

“Mới nãy cậu…là cậu làm cái xe đó bay lên đúng không?” Bella ngẩng đầu lên, run giọng hỏi.

“…Cậu nhìn nhầm rồi.” Draco xoa cái trán đang nhức bưng bưng.

“Không, mình thấy rõ ràng, cậu làm nó bay lên mà.” Bella nhất quyết không tha.

“Bella, tôi chỉ đem cậu nằm xuống đất, thế thôi.” Draco trừng cô nàng, nếu còn hỏi nữa, cậu sẵn sàng cho một bùa Lú ngay.

Vài nhân viên cứu hộ đưa Draco lẫn Bella ra xe cứu thương. Cậu thấy gần đó ông chú Taylor nọ nằm trên cáng, cả người đầy máu. Cậu cũng bị vài nhân viên cương quyết phải băng bó cho bằng được.

Càng xui xẻo là, cậu bị thương thì chớ, lại còn vì cứu Bella, lát nữa gặp Carlisle, nhất định Edward cũng sẽ biết. Mới nghĩ tới đó là đầu lại đau, trời ạ, sao không để cậu ngất luôn cho rồi?

Xe cứu thương vừa mới đến được bệnh viện, Draco đã nghe thấy tiếng thét ở ngoài xe, “Bella!” Cậu vừa quay đầu liền thấy cảnh sát trưởng Charlie, vẻ mặt ông xanh như tàu lá.

Draco giận điên, bị thương là tui nè!

Charlie ôm lấy Bella, rối rít hỏi nhân viên y tế xem cô có sao không, đến nỗi họ chịu không nổi thì mới chịu xác nhận cô nàng không việc gì, chỉ bị hoảng sợ chút thôi.

Draco bỗng nhớ đến Lucius. Lúc rơi từ trên chổi xuống ông ấy cũng quan tâm mình như thế, ôm chặt lấy mình, kiểm tra một hồi thiệt lâu, xác định mình không bị thương mới chịu thả.

Nhân viên y tế yêu cầu Draco nằm yên trên cáng, cậu được người ta khiêng xuống, thủy tinh trong áo toàn bộ được lấy ra. Y tá còn nói muốn bôi thuốc cho cậu.

Bọn họ đưa cậu vào phòng cấp cứu, Carlisle đã ở đó, hắn xoay người khóa cửa, quan tâm hỏi, “Cháu có sao không Draco?”

Draco chống tay ngồi dậy, “Carlisle, cháu không sao, bị xây xát chút thôi.”

Carlisle thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nhìn cậu, “Ta nghĩ cháu muốn tự mình chữa trị phải không.”

“Vâng.”Draco cười, so với phương pháp của Muggle, cậu đương nhiên tin tưởng uy lực của thần chú hơn. Cậu kéo băng vải trên đầu xuống, máu đã ngừng chảy từ lâu, Draco lấy một cái gương nhỏ mà soi, tay còn lại lấy đũa phép chỉa chỉa cái gáy.

“Thế…Carlisle…chuyện cháu bị thương…” Draco nói, rối rắm không biết làm thế nào để hắn đừng nói cho Edward.

“À, Draco, nói cho cháu tin xấu này, thằng bé biết rồi, nó đang ở ngoài cửa.”

“Ôi trời ạ!” Draco cảm thấy đầu mình càng đau, cậu dám cá từ này về sau dừng hòng Edward rời mắt khỏi cậu. Khó khăn lắm cậu mới khiến anh tin tưởng mình không phải con người yếu đuối bình thường, thế mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Draco vừa chữa xong vết thương trên đầu, Carlisle đã mở cửa, cậu cảm nhận được Edward lao vào như một cơn lốc đầy giận dữ. Anh nhìn áo cậu bê bết máu, băng vải để một bên cũng đỏ sẫm một mảnh, sắc mặt liền trắng bệch ra.

“Cái xe đó không đụng vào em đâu, thật, đó chỉ là vài vết thương nhẹ thôi.” Draco giành nói trước.

Edward lập tức trừng cậu, “Em biết lúc anh nhận được tin nhắn anh cảm thấy gì không hả? Bọn họ nói em bị đè dưới cái xe!” Anh lớn tiếng quát, nhưng không che giấu được sự run rẩy.

Draco bỗng không nói nên lời. Cậu vươn tay ôm anh, nhưng anh không ôm lại, cậu chỉ cảm thấy cơ thể anh cứng ngắc tựa vào mình.

“Edward, em hứa với anh, lần sau sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Có chuyện gì sẽ lập tức độn thổ đi ngay.” Tay cậu siết anh chặt lại, hy vọng anh có thể đáp lại mình.

Một lúc sau, đôi tay Edward mới ôm lấy cậu, “Anh không cho em cơ hội nữa đâu, từ nay về sau đừng hòng rời khỏi anh nữa.”

Đầu anh tựa lên vai Draco, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy anh đang run rẩy.

Hai người im lặng một lúc, Edward cũng tỉnh táo lại, “Em nên làm kiểm tra, lỡ có chấn động não gì đó thì sao.”

“Không có gì đâu mà, thật, lát nữa về một bình Bổ Huyết là xong rồi.” Draco nhăn mặt làm nũng, muốn Edward bỏ qua ý định kia đi.

Edward để cậu nằm xuống, lười biếng nói, “Em mà còn bị thương lần nữa, anh sẽ bảo Carlisle cho em kiểm tra tổng quát một lần, đảm bảo suốt đời khó quên… Nằm một lúc đi, chiều Carlisle xong việc thì chúng ta cùng nhau về nhà.”

Anh ngồi ở cuối giường, chậm rãi hỏi, “Vậy lúc đó em nằm trên Bella à?”

Draco vội nhìn khắp phòng, Carlisle không biết đã ra ngoài khi nào, để bọn họ có không gian tự giải quyết.

“Em chỉ phản xạ theo bản năng thôi.” Draco vừa nhìn sắc mặt Edward, vừa châm chước lựa từ, “Lúc đó em dùng bùa Chắn cho cả hai, cái xe là do một tá bùa Trôi nổi quăng đi đó.”

Edward cười cười, “Nên em vẫn nằm lên che cho cô ấy?”

“…Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, lần sau em nhất định tránh xa cái cô đó.” Draco thề.

=============================

Tuần sau tui thi, nên chỉ được vậy hoy nghen:)) bù lại, tuần sau nữa nhân dịp sinh nhật tui, tui up đúp nha:))

à mấy cưng thích cp nào? VolDra hay VolLuc? hay Scodra?

Chọn Chương