[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chương 1

Chọn Chương

Draco chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc chật vật đến vậy, cậu ngã ập trên đất, đầu óc choáng váng thấy sao bay vòng vòng, nửa ngày mới tỉnh táo lại được chút.

Đầu đau như búa bổ, loạng choạng đứng lên, Draco buộc mình phải bình tĩnh lại. “Chết tiệt!” Draco mắng, ngay khi nhìn thấy Khóa Cảng đưa cậu tới đây tan thành tro bụi. Coi như cậu may mắn, cái thứ nát vụn như bột đó là Khóa Cảng chứ không phải đầu cậu, bằng không, lúc Tử Thần Thực Tử tấn công cậu chết là cái chắc.

Draco ôm đầu, ráng suy nghĩ một chút, lúc cha đưa cậu đi căn bản không có thời gian để nhiều lời, nên hiện tại cậu cũng không rõ hắn chuẩn bị cho cậu cái gì nữa.

“Chỉ đường dẫn lối!” Draco rút đũa phép ra, cây đũa xoay một vòng, chỉ về một hướng ra khỏi rừng rậm.

Đi một lúc lâu, Draco mới thấy được đường lớn, “Cảm tạ trời đất!” Trước mắt cậu không phải là một đám cây cối rậm rạp nữa, Draco thở phào một hơi. Cậu bây giờ vừa đói lại vừa mệt, nghĩ muốn tìm một chỗ dừng chân kiếm gì bỏ bụng đã, rồi ở đó nghỉ ngơi. Cậu có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể ngủ luôn.

Draco đi dọc theo con đường, đến khi nhìn thấy một thị trấn nhỏ phía trước liền dừng chân lại, đem áo chùng phù thủy biến thành áo quần của Muggle. Với sự chán ghét ngập tràn trong lòng, Draco nghĩ nếu không phải sợ chuốc lấy phiền phức, cậu mới không mặc cái thứ này đâu! Draco không ngừng tự an ủi mình, đây là áo chùng của mình biến thành, không phải quần áo Muggle thực sự, cảm giác ghê tởm mới được áp chế đi một chút.

Tại thị trấn, Draco tìm được một cửa hàng thức ăn nhanh, cậu chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, quyết định chăm lo cho cái bụng mình đã.

“Xin chào, cậu định dùng gì?” Nữ phục vụ đánh giá Draco, thiếu niên tuy có chút chật vật nhưng quý khí mười phần, còn có chút ngạo mạn nữa, “ Cậu không phải người địa phương phải không?”

“Bánh bí đỏ, và một phần súp sữa.” Draco hoàn toàn phớt lờ cô gái lắm chuyện kia.

“Được, chờ một chút.” Cô phục vụ cũng không tiếp tục dây dưa, nhún vai đi đặt món cho cậu.

Đợi thức ăn được mang lên, Draco mới nhớ ra mình cần chút thông tin hữu ích, “Đây là đâu vậy?”

“Cậu không biết đây là đâu? Đây là Forks chứ đâu.” Cô phục vụ cảm thấy quái dị, người này không biết đây là đâu thì làm sao đến được?

“Forks? Là ở đâu?” Draco nhăn mặt, nước Anh có địa danh này hả? Sao cậu không nhớ ta?

“ À, chàng trai, Forks là phụ cận Washington ấy.” Draco cảm thấy khó tin, cha đưa cậu tới Mỹ làm gì? Sao lại vậy chứ, ở Anh không an toàn sao? Lại đưa mình đi xa như vậy? Giờ làm sao mà về a?

Dùng bữa xong, Draco vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác này từ khi bước vào thị trấn liền có, nhưng cậu đối với giới Muggle hiểu biết không nhiều, cho nên không hiểu rõ nguyên nhân. Mà cái cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, cậu thấy tốt nhất mình nên tìm một nơi để ở rồi nghĩ kĩ hơn.

Nhìn thấy vài vị khách ăn xong đứng lên trả tiền, Draco cũng trộm lấy khăn ăn trên bàn biến thành tiền mặt, thanh toán. Lúc rời đi, cậu vô tình nhác thấy lịch treo trên tường, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

“Trời đất ơi!” Chuyện chết tiệt gì vậy? Bây giờ không phải năm 1997 sao? Sao nó lại ghi năm 2005? Cậu vội rời khỏi tiệm, chạy tới một góc đường rút đũa phép ra, “Thời gian hiển thị.” Tia sáng xanh phun ra từ đầu đũa phép, uốn lượn thành một dãy số: 4/2/2005.

“Chuyện quái gì đây trời!” Draco giơ đũa lên, cậu đương nhiên không muốn ngồi Xe đò Hiệp sĩ, nhưng đang lúc hoảng hốt, cậu chỉ muốn ngay lập tức thấy được thứ gì đó mình quen thuộc, cho dù có là cái thứ đáng ghét như Xe đò Hiệp sĩ đi chăng nữa.

Nhưng cậu vung đũa nửa ngày, chiếc xe vẫn không xuất hiện, “Trời ạ!” Nhất định là sai sót chỗ nào rồi, cậu không có khả năng vượt thời gian tới nhiều năm sau như vậy! Không thể nào có chuyện đó, chính cậu cũng không già đi mà! Draco hốt hoảng, đầu óc hỗn loạn không thể tự hỏi, chỉ biết không có chiếc xe Hiệp sĩ, cậu không thể nào đến Hẻm Xéo,a…Lộ trình xa xôi như vậy, cậu nhất định không có cách nào về trong thời gian ngắn được. Thôi được, tạm thời chưa thể về thì thôi, cậu đứng đây đã lâu, gió lạnh luồn qua áo khiến cậu rét run lên rồi. Cậu tự an ủi mình, cậu nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, không chừng sáng mai mọi thứ sẽ lại bình thường…

==============================

Đến đây một tháng, Draco đành phải chấp nhận rằng đây không phải thế giới của cậu, không có phép thuật, không có phù thủy hay pháp sư…Cũng không có Phủ Malfoy – nhà cậu – để về…

Trong một tháng này, cậu tìm đủ mọi cách cũng không tìm được đường đến Hẻm Xéo, Hogwarts cũng không tồn tại. Cậu thậm chí bắt đầu nhớ tới thằng Potter đáng ghét kia, “ Trời ạ, mình nhất định là điên rồi.”

Draco lại nhớ ra tuy ở Forks này không có nhà của mình, nhưng chính Khóa Cảng cha cho đã đưa cậu đến đây, có lẽ cậu cứ thành thật ở lại đây mới tốt. Cậu tuyệt đối không thừa nhận sẽ chẳng còn cơ hội nào được gặp lại người cha nghiêm khắc ấy nữa.

Draco tìm thuê một phòng trọ tại Forks để ở. Dù sao cậu cũng không thể ngồi không, ít nhất phải tìm việc gì đó để làm, chứ ngày nào cũng miên man suy nghĩ thì sẽ có lúc cậu điên mất. Bà chủ nhà trọ – bà Pace, hỏi cậu sao không đến trường, cậu cảm thấy, đi học cũng là một ý không tệ.

Sáng sớm, mưa nhỏ tí tách tí tách rơi.

Toàn bộ thị trấn chìm trong sương mù, thời tiết ẩm ướt nhiều mưa khiến cho bờ tường lẫn hàng rào mọc dày một dải rêu xanh. Draco chán ghét thời tiết ẩm ương như vậy, cau có đứng trước cửa trường một hồi, lại xoay người đi tìm văn phòng hành chính.

Trước khi đến cậu cũng đã ủy thác bà Pace làm đơn nhập học cho, quý bà tóc đỏ trong văn phòng cũng biết cậu. Dù sao thị trấn này cũng nhỏ, cả trường cũng chỉ tầm ba trăm học sinh, một thiếu niên anh tuấn bất ngờ xuất hiện cũng rất dễ làm người ta để ý. Draco cũng không cần giải thích gì nhiều, ký xong mấy giấy tờ, rất nhanh nhận được thời khóa biểu mới.

“Chúc em may mắn, chảng trai trẻ.”

“Cám ơn.” Draco lễ phép tạm biệt, ra khỏi văn phòng lại không ngừng thầm nhủ, sao mình lại xui xẻo như vậy, kẹt giữa cả đám Muggle!

Tìm được phòng học rồi, Draco đến đưa phiếu ghi danh cho thầy giáo, xong kiếm chỗ nào trống thì ngồi vào. Lớp này là Lịch sử nước Mỹ, cậu cũng không sợ không theo kịp chương trình. Dù sao cậu cũng là phù thủy, hơn nữa tại một nơi không hề tồn tại Bộ Pháp thuật, thì chẳng ai cấm được cậu sử dụng quyền phép của phù thủy cả. Kiểm tra thi cử gì chứ, cậu có ít nhất hai mươi cách để mình xoay xở đạt điểm tối đa.

Draco đối với lịch sử Mỹ chẳng có hứng thú gì. Cậu một tay chống má, mắt thì nhìn vu vơ đâu đó ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có tiếng người nói khiến cậu phải hoàn hồn.

“ Draco Malfoy?” Một anh chàng ngồi phía sau bắt chuyện với cậu, cậu ta có mái tóc vàng chuốt đầy gel thành một nhúm, ánh mắt thân thiện nhìn cậu, cười.

“Xin chào.” Draco đáp, thầm an ủi mình, phải nhẫn nại, ở đây toàn Muggle.

“A, chào Draco, mình gọi cậu Draco được chứ? Tên mình là Mike.”

“Cũng được, Mike.” Khuôn mặt bầu bĩnh làm cậu ta vẫn có nét giống con nít, nhưng vẻ mặt lại lanh lợi thành thục trái ngược hoàn toàn, được rồi, dù sao cậu ta là người đầu tiên làm quen với cậu ở trường, Draco cảm thấy cũng không nên khắt khe quá.

“Nghe nói cậu đến từ nước Anh? Sao lại chuyển đến Forks vậy?”

“Tại cha tôi thích chỗ này. Nhưng sao cậu biết tôi?”

“Mẹ mình quen bà Pace, hôm trước có nghe hai người nói chuyện mới biết, có một học sinh mới từ Anh chuyển đến đây.” Mike cười cười.

Draco gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn thầy giáo trên bục, “Tan học nói tiếp, Mike.”

Cậu nhìn bục giảng mà ngẩn ngơ. Cậu nhớ bạn bè ở Slytherin, nhớ giáo sư Snape, nhớ cả đối thủ một mất một còn Potter, nhớ cả những lần cậu bày trò hãm hại nó, bây giờ cậu thực rất nhớ, đó mới là thế giới mà cậu thuộc về.

“Hey, Draco, tan học rồi, đi thôi.” Mike ngắt dòng tưởng niệm của Draco, kéo kéo cậu, “ Qua nhà ăn hén, ăn cơm trưa.” Draco im lặng đi theo, cậu nghĩ nếu đã ở chung với Muggle thì phải nhanh chóng thích ứng cho lành.

Draco cũng không trò chuyện nhiều với Mike, cũng không tỏ ra thân thiện mấy, nhưng Mike thì rất nhiệt tình, còn giới thiệu bạn bè mới cho cậu, một nam sinh cao gầy, có mái tóc đen tên Justin, và Christine, một cô bạn xinh xắn khác.

Bữa trưa này Draco ăn cũng chẳng thấy ngon, so với bữa trưa ở Hogwarts, Draco lại buồn bực, cho dù ráng cũng ăn không nổi. Có lẽ sau này sẽ khá hơn, Draco tự an ủi mình.

Draco vừa ăn xong, lại thấy một nhóm học sinh đi tới. Chính xác hơn thì, Draco cũng không chắc bọn họ có phải học sinh ở đây không.

Bọn họ tổng cộng có năm người. Đi trước là hai chàng trai, một người tóc đen, vóc dáng cao to như vận động viên cử tạ, người còn lại tóc vàng, đẹp trai cao ráo. Trông họ không giống học sinh cấp ba lắm, thực ra lại giống sinh viên đại học hoặc giáo viên hơn. Đằng sau lại là hai cô gái xinh đẹp. Một người cao hơn có mái tóc vàng óng ả như kim sa lấp lánh, dáng người phải nói là nảy nở quyến rũ cực kỳ cô còn lại nhỏ nhắn hơn, mái tóc đen ngắn cụt chỉa ra tứ phía càng làm nổi bật vẻ linh động hoạt bát của cô gái.

Đi cuối cùng là một chàng trai tóc nâu, anh ta trông có vẻ trẻ hơn hai anh đi trước một chút, khuôn mặt lại đẹp trai cực kỳ, khóe môi khẽ nhếch, biểu cảm lại rất lạnh lùng.

Ba chàng trai hai cô gái, mỗi người đều chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Nhưng làn da họ rất tái, trông cứ như bị bệnh đôi mắt lại thâm xì,cứ như thiếu ngủ lâu năm. Bọn họ đều rất hờ hững, lúc vào nhà ăn cũng chỉ nhìn về phía trước, làm như chung quanh chẳng có ai. Nhưng cử chỉ của họ lại rất tao nhã, khiến Draco chợt nhớ tới bạn bè mình ở nhà Slytherin, dù vẫn có cảm giác không giống lắm.

Năm người bọn họ đi vào, xem chừng cũng không quá hòa hợp với những người chung quanh, Draco nhíu mày, nghĩ một chút.

Không phải Muggle.

Điều này khiến Draco vui hơn, cậu cảm giác được, năm người này, tuyệt đối không phải Muggle bình thường.

“À, nhà Cullen đấy.” Justin ngồi một bên chợt nhỏ giọng nói với Draco.

“Nhà Cullen?” Draco cảm thấy đến trường quả là sáng suốt. Tuy ở đây không có hiện tượng pháp thuật nào, nhưng nhà Cullen xuất hiện làm cậu có thêm một tia hy vọng nữa.

“Mà này, Draco, cậu trông cũng giống bọn họ lắm đấy.” Mike không hiểu sao cũng thì thầm một câu.

Chọn Chương