Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tác giả Lệ Cửu Ca

Chương 4

Chọn Chương

Lưu Tam bất quá chỉ là một tên côn đồ, ỷ vào cấp trên có người ở gần mà hoành hành bá đạo khắp mấy con phố, cho dù có bị người báo cảnh sát bắt được cuối cùng cũng không mấy ngày lại thả ra, bởi vậy càng ngày càng không biết sợ, thường xuyên dọa dẫm vơ vét người khác trên mấy con đường lân cận.

Ngày đó hắn ta đang ăn uống chùa ở một quán ăn nhỏ trong phố văn hóa, đang khi ăn xong dưới ánh mắt giận mà không dám nói gì của chủ quán và chuẩn bị lượn đến cửa hàng tiếp theo thu chút “Phí quản lý”, vừa ngẩng đầu liền thấy một con dê béo…

“Tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn ha, cả cửa hàng đại ca của lão tử đây bảo kê mà cũng dám phá hủy đồ vật?”

Kẻ này thật là không cần mặt đến cảnh giới nhất định, Mục Trường Sinh bất quá chỉ bóc một tấm áp phích, lại bị hắn khuyếch đại đến nỗi thành hủy cửa hàng, tiếp theo chắc sẽ lừa gạt người! Bên cạnh có người nhìn thấy tình cảnh này, thương hại liếc mắt một cái nhìn Mục Trường Sinh, xoay người rời đi.

Mục Trường Sinh ấn ấn chỗ trên trán bị đụng hơi sưng lên, mặt không thay đổi nghĩ, nếu để cho những kẻ ở Khánh Quốc biết được đường đường Mục gia chủ bị một phàm nhân ám hại thành công, nhất định là vui mừng đến cười rụng răng.

Hắn quay người nhìn phàm nhân dám to gan ám hại, dù biết vẫn không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, hắn vẫn phải nhíu mày.

Người trước mắt này ước chừng trên dưới hai mươi, một đầu tóc ngắn màu vàng rối bời, tai trái mang bông tai như nữ tử, y phục trên người thì đính đầy đinh sắt, ánh mắt của hắn ta mang theo ý tứ đánh giá, như đang đánh giá giá trị một món hàng hóa.

“Tiểu tử, biết đến đại ca lão tử là ai không?” Lưu tam hai tay cắm ở trong túi, rúc vai, chênh chếch liếc nhìn Mục Trường Sinh: “Là Trương ca, sinh ý của mấy con phố chung quanh đây đều là hắn chăm nom, ngươi dám hủy đi cửa hàng Trương bảo kê, thì chờ bị Trương ca thu thập đi! Bất quá lão tử nhìn ngươi cũng không giống như là người có tiền, liền không truy cứu, ngươi biết ý biết tứ lấy ra năm ngàn là xong chuyện.”

Mục Trường Sinh:…

Dám minh mục trương đảm như thế, vẫn chỉ là cáo mượn oai hùm… Sai rồi, có thể nuôi ra loại thủ hạ này, tên Trương ca trong miệng hắn ta cũng không tính là nhân vật gì. Còn chưởng quản sinh ý mấy con phố? Người hầu chuyên môn chăm nom buốn bán ở phàm tục của các thể gia?

Mục Trường Sinh mới vừa bị đụng vào trán vẫn còn hơi đau, hắn thấy bộ dáng hung hăng minh mục trương đảm của Lưu Tam, thầm nghĩ đang lo không có ai đưa tới cửa, ngươi liền chính mình tự tìm lên đây.

Sau một khắc, hắn nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói một câu: “Sưu hồn.”

Khánh Quốc người người đều biết, Mục gia chủ nhìn ôn hòa như gió xuân (quang phong tế nguyệt; nhưng mà tôi không nghĩ ra câu nào sát nghĩa) thực ra là một chủ nhân tâm ngoan thủ lạt, bằng không hắn làm sao có thể chỉ dùng trĩ chi linh chấn chỉnh lại Mục gia, làm tất cả thế gia nhà cao cửa rộng Khánh Quốc nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí hoàng tộc cũng kiêng kỵ hắn.

Hắn có lẽ có thiện tâm, nhưng chưa bao giờ sẽ nghĩ có nên nương tay.

Nơi này là địa phương nào, đến bây giờ hắn vẫn không rõ ràng, không biết tên thế lực, phong tục nhân tình chưa từng thấy qua, không có bất kỳ sóng linh lực pháp khí, nhà cao tầng vượt quá hắn tưởng tượng, ngôn ngữ tương thông văn tự lại hoàn toàn khác nhau… Có phương pháp gì có thể so với cướp đoạt ký ức người khác nhanh hơn để biết rõ nơi này?

Ở bên ngoài nhìn vào, Mục Trường Sinh bất quá chỉ nói với Lưu Tam hai chữ, sau đó Lưu Tam liền ngây ngẩn cả người, mấy hơi thở sau, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên hiểu ra, mà Lưu Tam thì lại lảo đảo, thần sắc ngây ngốc rời đi.

Tình cảnh này cũng không phải là không có người nhìn thấy, mà Lưu Tam tại vùng này nổi tiếng xấu, lúc thường nói chuyện bước đi cà lơ phất phơ, lảo đảo mà bước đi không phải rất bình thường? Về phần hắn thần sắc dại ra… Đại gia chán ghét tên côn đồ này cũng không phải một ngày hai ngày, trong tâm hận hắn không gặp vận rủi lớn, ai sẽ quan tâm sắc mặt của hắn?

Mà đối với Mục Trường Sinh mà nói, một tên côn đồ cắc ké có thể mang đến cho hắn phiền toái gì?

Sau khi chọn lọc ký ức tiểu côn đồ để hấp thụ, thế giới trước mắt rực rỡ hẳn lên, Mục Trường Sinh giờ mới hiểu được mình đã ở một thế giới khác, chẳng trách, khó trách hắn tại Khánh Quốc tìm mười mấy năm cũng không tìm được tung tích Trường Phong, nguyên lai hắn đã sớm tới thế giới này!

Tiếp đó, chỉ cần tìm được một nơi thanh tĩnh an toàn, hắn liền có thể đi tìm Trường Phong!

Nghĩ đến việc không bao lâu nữa có thể gặp lại Trường Phong, Mục Trường Sinh không nhịn được cong cong khóe miệng. Lúc này hắn nhớ tới mấy tờ giấy chân dung đệ đệ ở sát bên, quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Thế giới này vô cùng coi trọng giáo dục, tuy rằng Lưu Tam chỉ là tên côn đồ, nhưng tốt xấu từng đọc sách mấy năm, giúp Mục Trường Sinh chẳng hề khó khăn xem hiểu phần lớn chữ thường dùng.

—— bệnh liệt dương – không cần phải gấp gáp, bệnh viện xx – lựa chọn hàng đầu.

—— chuyên trị bệnh hoa liễu!

—— không dám gặp người, mau tới bệnh viện xx, không cần lo lắng gặp bạn bè bất ngờ

~~Mục Trường Sinh: “…”

Hắn quyết định rời đi nơi này.

Nhưng là trước tiên đi chỗ nào đây? Hai tay Mục Trường Sinh lồng trong tay áo, che đi tấm áp phích trong túi tay áo, mắt nhìn dòng người như dệt cửi trên phố văn hóa.

Khi Mục Trường Sinh bồi hồi tại phố văn hóa, Quý Trạch cởi áo tắm, thay xong quần áo đứng ở trước gương.

Ánh mắt của hắn nghiêm túc đánh giá chính minh trong gương, thật lâu mới không xác định nói: “Các ngươi cảm thấy được, ta như vậy có hơi già hay không.”

Người trong gương mặc áo gió vải kaki màu nâu da trâu, cổ áo rộng mở lộ ra sơ mi màu trắng, bên dưới là quần bò màu đen, phối với giày màu đen cổ thấp.

Người hầu gái cùng bảo tiêu đứng ở sau lưng nhìn gương mặt tuấn mỹ trẻ tuổi của Đại thiếu gia, nhìn lại mình một thân đồng phục vừa tẻ nhạt vừa đơn giản, thoáng xấu hổ một chút.

Bảo tiêu: “Đại thiếu gia ngài qua mấy tháng nữa mới đầy hai mươi lăm.”

Quý Trạch cau mày: “So với Trường Phong lớn hơn ba tuổi.”

Cô hầu gái tuổi trẻ xinh đẹp hai tay nâng mặt, điềm nhiên nói: “Đại thiếu gia ngài mặc như vậy rất soái rất trẻ, nhìn qua ít nhất trẻ ba tuổi.” ~(≧▽≦)/

~Quý Trạch hài lòng, lại hỏi: “Trường Phong hiện tại ở nơi nào?”

Bảo tiêu lập tức nói: “Tại phố văn hóa phía ngoài thành phố điện ảnh, trước mắt đang đi hướng đường Tân Thành. Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, ngài cần tài xế không?”

Quý Trạch lắc đầu, một bên đi ra ngoài vừa nói: “Xe không cần, ta tự mình đi.”

Dứt lời, hắn đi ra biệt thự đại môn, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, cả người lại giống như một nhánh tên rời cung bắn ra ngoài.

Vạt áo thật dài trong gió như hai cánh vung lên, mây tía lúc chạng vạng trên mái tóc bị gió ép về phía sau chiếu ra màu sắc mỹ lệ, gò má hơi giương lên đường nét duyên dáng, mười phần tuấn mỹ cùng kiên nghị.

Mấy chục đài camera ở biệt thự chung quanh đồng thời chuyển động, từ mỗi góc độ trung thực mà đem tình cảnh này ghi chép lại.

Nhìn thấy Quý Trạch rời đi, người hầu gái mới vừa còn ở trước mặt Quý Trạch cười ngọt ngào khả ái đã nghiêm mặt trong tích tắc, đi vào phòng xử lý hình ảnh video.

Bên trong treo mười mấy cái màn hình tinh thể, đang phát ra hình ảnh ghi chép lại tình cảnh vừa rồi cùng thời điểm Quý Trạch bơi lội lúc trưa.

Hơn mười người nhân viên công tác đang ngồi trước máy vi tính, tay không ngừng làm việc.

Phát hiện có người tiến vào, mười mấy người cùng nhau hướng cửa nhìn lại, thời điểm nhìn thấy người đến thì cung kính hô: “Thu Tâm tỷ.”

Quý Thu Tâm gật đầu nói: “Cẩn thận một chút, gắng làm ra hình ảnh đạt tới hoàn mỹ nhất. Qua mấy ngày tìm cơ hội cho Mộ thiếu gia ‘bất ngờ’ nhìn thấy.”

“Rõ.”

Quý Thu Tâm rất hài lòng với công việc của bọn họ, đang muốn rời khỏi, cửa phòng xử lý hình ảnh video bỗng nhiên bị người đẩy ra, “Thu Tâm tỷ, xảy ra chuyện!”

Quý Trạch một đường đạp mái nhà lầu cao nhảy vọt đi, thân thể mạnh mẽ nhảy qua từng tòa nhà, không lâu lắm đã vượt qua hơn nửa cái thành thị, đến đường Tân Thành thủ hạ mới vừa báo cho hắn.

Lúc này hắn đứng ở một quán rượu cao mười mấy tầng, vận dụng hết thị lực nhìn xuống dưới, vừa vặn thấy được người kia mặc một thân cổ trang, chậm rãi đi trên đường phố đầy người.

Độ cong trên khóe miệng còn chưa hạ xuống, khi người ấy xoay người lại, hắn dừng lại động tác muốn nhảy xuống, trong mắt lộ ra mấy phần hoang mang.

Ngay tại lúc này, điện thoại di động vang lên.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm cái người phía dưới kia, tay phải tiếp điện thoại di động.

“Đại thiếu gia, không xong, Mộ thiếu gia hồn đèn, diệt.”

Quý Trạch trợn to hai mắt.

“Đại thiếu gia? Đại thiếu gia? Đại thiếu gia…”

Chọn Chương