Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tác giả Lệ Cửu Ca

Chương 20

Chọn Chương

Trước khi gặp Quý công, Mục Trường Sinh đối hình tượng của anh từng có một cái mơ hồ khái niệm, đó chính là một cái con ông cháu cha không có năng lực, ỷ vào thế lực gia tộc muốn làm gì thì làm, mà khi lần đầu tiên nhìn anh, Mục Trường Sinh liền cải biến cái nhìn với anh.

Quý tộc sau khi giác tỉnh, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người bình thường không nhìn thấy, thực lực càng mạnh, tầm mắt càng rộng. Đại đa số quý tộc cao cấp căn bản không đem quý tộc phổ thông để vào mắt, chỉ vì thấy thế giới còn không đồng dạng, làm sao có thể bình đẳng giao lưu?

Mục Trường Sinh tuy rằng thân thể gầy yếu, cũng không cách nào như quý tộc phổ thông tu tập linh lực, nhưng Ngôn Linh Thuật của hắn khiến cho hắn tại vào một khắc bắt đầu thức tỉnh liền trở thành quý tộc hàng đầu. Khi còn ở Khánh quốc, ngoại trừ mấy vị nắm quyền hoàng tộc, cơ hồ không có ai được hắn để trong mắt. Mà trong nháy mắt nhìn thấy Quý công tử, hắn vẫn như cũ không thể không thừa nhận người thanh niên trước mắt này cường hãn.

Trong cảm ứng của hắn, bản thân Quý công tử là một đoàn linh quan vô cùng chói mắt, năng lượng cường hãn đem anh từ đầu tới đuôi bao vây lấy, cũng tại ngoài rìa thân thể hóa thành một cự thú bảo vệ bên cạnh anh, chỉ không thấy rõ cụ thể tướng mạo cự thú giương nanh múa vuốt tuyên cáo độ nguy hiểm, lại theo lời nói Quý công tử không ngừng phát sinh biến hóa, tùy theo ý anh điều phối chưởng khống. Lực lượng kia mạnh mẽ mà nguy hiểm, với Quý công tử lại thân mật như tay trái tay phải, anh sử dụng thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục.

Coi như trong hoàng tốc Khánh quốc khánh, sức mạnh cường hãn như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là anh còn trẻ như vậy, nếu như anh sinh ở Khánh quốc, tuyệt đối là tồn tại cả hoàng tộc đều muốn mời chào.

Không trách Vinh Thành nói Quý gia hạng chót, con cháu tam gia khác lại dùng hắn dẫn đầu, nếu như hắn nguyện ý triển lộ ra sức mạnh như vậy, thu phục mấy người trẻ tuổi lại có gì khó?

“Tôi không phải Trường Phong, tôi là ca ca hắn, Mục Trường Sinh.” Căn cứ vào tôn trọng đối cường giả, sắc mặt Mục Trường Sinh hòa hoãn rất nhiều, mở miệng giải thích.

Quý công tử tựa hồ xem là nói giỡn, anh cười đi tới bên Mục Trường Sinh, muốn dùng tay véo má hắn, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh được.

Quý công tử sững sờ, sau khi bị cự tuyệt trên mặt chợt lóe một chút giận dữ, trong đôi mắt không hề che giấu phong mang rơi xuống trên người Mục Trường Sinh.

Ánh mắt Mục Trường Sinh nhìn thẳng anh, con người màu đen ôn sắc, thanh thanh đạm nhạt, không quá ôn hòa cũng không lộ hết ra sắc bén.

Một hồi lâu sau, Quý công tử trước tiên dời ánh mắt, chế nhạo cười nói: “Tiểu Trường Phong của chúng ta lớn rồi, dĩ nhiên biết đến phản kháng.”

Dứt lời, cũng không chờ Mục Trường Sinh trả lời, đi thẳng hướng một bên quầy bar, gian phòng này chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, các loại thiết bị giải trí, tập thể hình đầy đủ, cái quầy bar nhỏ này chính là một cái trong số đó.

Quý công tử gỡ bỏ hai khuy cao nhất trên áo sơ mi, đeo bao tay trắng lấy ra một chai rượu đỏ trên quầy bar, mở nắp chai, nói với Mục Trường Sinh: “Tiểu Trường Phong lại đây, ngày hôm nay chúng ta uống rượu, ai nếu bị thua…” Quý công tử híp mắt nhìn Mục Trường Sinh, nụ cười ám muội, “Liền tự mình rửa sạch sẽ nằm vật xuống trên giường đi.”

Mục Trường Sinh mở mắt ra nhìn đối phương, mi tâm nhăn lại, cho dù đối phương tuổi còn trẻ lại thực lực cường hãn, hắn vẫn như cũ không thích Quý công tử này, đặc biệt là thái độ ám muội của đối phương, ngôn ngữ ngả ngớn. Khánh quốc bởi vì sinh ra vị cường giả yêu thích nam tử, người đương thời đều lấy làm vui lòng, khiến nam phong thịnh hành, hắn tuy rằng không hảo long dương, nhưng là không đến nỗi chán ghét, tâm tư bình thường thôi. Thế nhưng đi đến thế giới này, biết được đệ đệ bị người đuổi giết lửa giận còn chưa hoàn toàn tiêu tan, liền phải đối mặt nam tử có gút mắc cùng em trai. Trường Phong cùng Quý công tử, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nếu là hắn là tự nguyện cũng liền thôi, nếu là Trường Phong là bị người cưỡng bức… Mục Trường Sinh trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, dù cho lưỡng bại câu thương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương.

“Quý công tử, cậu và Trường Phong là quan hệ như thế nào?” Mục Trường Sinh hỏi.

“Quý công tử?” Đối phương đọc một lần, có chút bất mãn mà nhìn về phía Mục Trường Sinh, “Anh không phải đã sớm cho em kêu anh A Trạch sao? Làm sao mấy ngày không gặp, em liền cùng anh như xa lạ?” Quý Trạch nói, lấy ra hai cái ly đế cao.

Rượu màu đỏ bị rót vào ly trong suốt, hơi lắc lư một chút, dưới ánh đèn hiện ra càng long lanh trong suốt.

Hương rượu tràn ngập, Quý Trạch xuyên thấu qua chất lỏng long lanh trong suốt trước mắt, nhìn thấy Mục Trường Sinh lộ ra đôi mắt không vui, anh đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng vốn hơi vểnh cong lên độ cong nhìn rất đẹp, nhưng mà nụ cười nhìn như sung sướng ý cười trước sau không chạm đến đáy mắt của anh, “Anh và Trường Phong quan hệ… Em quên mất? Chúng ta là mối tình đầu của nhau.”

“Mối tình đầu?” Mục Trường Sinh lập lại một lần, nếu như là Vinh Thành đứng ở chỗ này, chắc chắn sẽ không tin tưởng lời Quý công tử nói, bởi vì trong cái vòng này người nào không biết Quý công tử nam nữ không kỵ, tình nhân đổi mới không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Mục Trường Sinh tin tưởng, hắn nhìn ra được đối phương không có nói láo, như vậy Trường Phong cùng hắn, là tự nguyện? Nghĩ đến đệ đệ chính mình sau này có thể phải ở cùng nam nhân cử chỉ khinh bạc trước mắt này, Mục Trường Sinh vô cùng lo lắng, tính tình Trường Phong hiện tại hắn hoàn toàn không biết, khả năng biết được cũng chỉ là đôi câu vài lời từ miệng Vinh Thành, mà theo Vinh Thành miêu tả, cậu hiển nhiên không áp chế nổi nam nhân trước mắt này.

“Tiểu Trường Phong đang suy nghĩ gì, mau tới đây.” Quý Trạch hướng hắn vẫy tay, động tác rất quen thuộc, giọng điệu thân mật.

Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt anh không phải là cái gọi “Mối tình đầu” Mộ Trường Phong, mà là huynh trưởng song sinh Mục Trường Sinh. Làm huynh trưởng, hắn tự nhiên không muốn đệ đệ cùng người như Quý Trạch giao du, nếu như là ở tình huống bình thường, hắn thậm chí không ngại dùng thủ đoạn bức bách Quý Trạch rời đi, nhưng đáng tiếc đệ đệ mất tích nhiều năm như vậy, Mục Trường Sinh không thể biết khi cậu đang trưởng thành anh đã trả giá cái gì, giờ khắc này tự nhiên cũng không có tư cách tùy ý nhúng tay sự tình của cậu, vì vậy đối với Quý Trạch này, hắn tuy rằng không thích, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì.

Nhớ đến đây, hắn lắc đầu nhắc lại một lần: “Tôi nói rồi, tôi không phải Trường Phong, tôi là ca ca song sinh của cậu ấy, Mục Trường Sinh.”

Quý Trạch lung lay ly rượu đỏ trong tay, nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ, “Tiểu Trường Phong của anh là cô nhi, mười mấy năm qua từng trải những gì anh đều rõ ràng, từ đâu ra ca ca cái gì?”

“Anh cũng có thể lựa chọn không tin.” Mục Trường Sinh vốn cũng không yêu thích Quý Trạch, đối với hắn mà nói, Quý Trạch tin tưởng hay không, đều không quá quan trọng.

“Cậu muốn chứng minh cậu không phải Trường Phong như thế nào?” Quý Trạch nói.

“Anh muốn chứng minh như thế nào?” Mục Trường Sinh hỏi ngược lại.

Quý Trạch thả xuống ly rượu đỏ trong tay, ngồi ngay ngắn người lại, “Đánh một trận thế nào? Chỉ cần cậu thắng tôi, tôi liền tin tưởng cậu không phải Trường Phong.”

Đánh một trận? Mục Trường Sinh giật giật khóe miệng, trong nụ cười mang theo trào phúng, “Anh không phải đã sớm xác định tôi không phải Trường Phong? Hà tất làm điều thừa.”

Quý Trạch nghe vậy xiết chặt ly trong tay, ánh mắt bất động mà nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh, hai mắt hẹp dài chiếu ra khuôn mặt đối phương cùng Mộ Trường Phong cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn một chút, anh bỗng nhiên tràn ra một tiếng cười khẽ, duỗi ra một cái tay khác vỗ tay cái độp.

Theo thanh âm này hạ xuống, màn hình LCD treo trên vách tường bỗng nhiên sáng lên, màn hình tối đen dần sáng hơn, dần dần hiện ra cả người hoa phục áo dài, thân ảnh đứng như thanh tùng, chỉ thấy hắn thần sắc ung dung rũ bỏ huyết châu dính vào trên người, bước chân nhàn nhã, từng bước một đi ra sảnh lớn, hình ảnh tua nhanh, mãi cho đến hắn ngồi vào xe Vinh Thành, lại bị Vinh Thành đưa đến bệnh viện, xuất viện…

Mục Trường Sinh lông mày nhướng lên, nhìn Quý Trạch ánh mắt lần thứ nhất nhiễm phải mấy phần sát ý.

Quý Trạch tựa hồ đối với ánh mắt Mục Trường Sinh không cảm giác chút nào, anh nhìn hình ảnh trên màn hình truyền ra, cười nói: “Khoa học kỹ thuật hiện đại chính là tốt ở đây, cổ nhân giống như cậu hoàn toàn sẽ không đi phòng bị máy thu hình nho nhỏ này đó.”

Mục Trường Sinh không nói, hắn cũng không nhận ra chính mình là cổ nhân. Bất quá Quý Trạch ngày hôm nay ngược lại là nhắc nhở hắn, sau này ra cửa phải quan tâm tìm hiểu sản phẩm khoa học kỹ thuật nhiều hơn.

“Tôi tỉ mỉ quan sát mỗi hình ảnh ở đây. Cậu là đột nhiên xuất hiện ở trong đoàn kịch, không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường, sau, cậu rời thành phố điện ảnh, thấy được áp phích quảng cáo Trường Phong.” Nhắc đến Mộ Trường Phong, Quý Trạch dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Ánh mắt cậu xem áp phích quảng cáo, thật đúng là kích động vui sướng.” Ngón tay anh chỉ một điểm, hình ảnh Mục Trường Sinh nhìn chăm chú áp phích quảng cáo Trường Phong liền bị khuếch đại vô số lần.

Mục Trường Sinh thậm chí có thể nhìn rõ ràng tình cảm ẩn chứa bên trong con ngươi bị khuếch đại kia.

“Giống nhau như đúc, còn có tình cảm sâu như vậy, ngoại trừ huynh đệ, dường như cũng không có khả năng khác.” Quý Trạch lung lay rượu đỏ trong tay, lại nói: “Sau đó, cậu đi cùng Vinh Thành đến căn hộ Trường Phong, cũng không lâu lắm liền bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Ca bệnh tôi nhìn thấy, chẩn đoán kết quả là tinh thần chịu kích thích kịch liệt, bi thương quá độ. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, cậu liền xuất viện, nhìn qua còn hết sức cao hứng.”

Camera giám sát đều lắp đặt bên ngoài, bởi vậy Quý Trạch cũng không biết Mục Trường Sinh đang bên trong đến tột cùng đã làm gì, bất quá cái này cũng không gây trở ngại suy đoán của anh, “Sau khi Trường Phong tiến vào đoàn kịch, đi ra lại là cậu, ngôn hành cử chỉ đều cùng người bình thường cách biệt rất xa, trước đó, toàn bộ Hoa quốc cảnh nội đều không có bất kỳ hồ sơ cá nhân có liên quan đến cậu. Sau đó, hồn đèn Trường Phong tắt, mà cậu vì bị kích thích quá phải bệnh viện…”

Quý Trạch cầm ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mục Trường Sinh, “Cậu nằm viện cảm xúc trước sau biến hóa nhanh như vậy, tôi có phải có thể cho là, cậu biết Trường Phong còn sống, biết cậu ấy ở đâu!”

Vừa bắt đầu, Quý Trạch còn có thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng khi “Trường Phong còn sống” mấy chữ kia nói ra khỏi miệng, tim anh đột nhiên đập nhanh, ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh cũng càng nóng bỏng.

Chọn Chương