Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 5: Thu Lưu

Chọn Chương

Giang Tiều vẫn tiếp tục đứng nhìn, con hắc báo trước mặt nhanh chóng biến hóa thành một nam nhân thoạt trông khiến người khác sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi, tuy nam nhân này ngũ quan tuấn mỹ thậm chí có thể so với A Ba La, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, tất cả đều trúng ngay sở thích Giang Tiều, chỉ riêng cặp mắt lam thẫm lạnh lùng kia, lại khiến người ta không khỏi rùng mình một cái.

Hai người chỉ đứng nhìn nhau thôi cũng khiến Giang Tiều cơ hồ toàn thân đóng băng, không dám nhúc nhích.

“Y Ân, ngươi dọa hắn sợ đấy.” Nhìn thấy phản ứng thường tình, Cát Nhĩ mãi cũng thành quen đành lắc đầu, xoay lại cười với Giang Tiều: “Không cần sợ, bình thường hắn vẫn luôn mang bộ dạng này.”

Giang Tiều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nhằm vào hắn là được rồi. Con hôi lang nọ giờ cũng vừa vặn đã đoạn khí, trên người còn nguyên vết máu sâu, nhắc hắn rằng cái người Y Ân đối diện đằng kia đáng sợ đếnthế nào. Chọc giận gã, không chừng mình cũng sẽ có kết cục y như vậy.

“Này, sao vừa nãy ngươi không hóa thú?”

Cát Nhĩ tò mò hỏi thẳng, đôi bích nhãn trong suốt vẫn tiếp tục dán chặt trên người Giang Tiều cẩn thận đánh giá.

“Ta không thể.”

Lúc này đây, Giang Tiều đáp rất thẳng thắn, dù sao cũng chẳng có gì để giấu giếm. Huống hồ, hai người kia cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng.

“Thật kì quái, làm thế nào ngươi sống được đến bây giờ vậy. Cánh rừng này rất nguy hiểm, ngươi không thể nào đi một mình được….”

Cát Nhĩ không khách khí phun ra, một thú nhân không thể hóa thú, tới nơi này quả không nghi ngờ gì nữa là tự tìm đường chết, xem tình hình lúc hắn gặp sói vừa nãy là biết.

“Ta không đi một mình…Ta có đồng bạn…”

Bị loại ánh mắt nhìn như kẻ ngốc này chú mục, Giang Tiều đành lên tiếng biện giải cho bản thân, chỉ là đối với những thú nhân càng lúc càng bất mãn kia, giọng nói hắn cũng càng lúc càng nhỏ dần. Bọn người ấy liệu có thể xem như đồng bạn chăng?

“Trước đây trong rừng có mùi Ưng tộc thú nhân, nhưng hiện tại đã tiêu thất.”

Y Ân lặng lẽ mở miệng nói, vẫn bảo trì dáng vẻ thâm trầm, không biết nghĩ tới chuyện gì lại nhíu mày.

Giang Tiều bỗng chốc mặt cắt không còn hột máu, hắn hiểu rõ ý Y Ân –những “đồng tộc” kia chẳng những bỏ rơi hắn lại, còn đem hắn vứt vào rừng sâu một mình tự sinh tự diệt.

“Chúng ta đi thôi.”

Tuy rằng thú nhân vô dụng kia lúc này biểu tình rất thương tâm, nhưng Y Ân cũng không tính quản chuyện bao đồng, trực giác mách bảo đây là chuyện đại phiền toái. Một thú nhân giống đực không thể đi săn, chỉ thêm liên lụy cả bộ lạc.

“Nhưng mà….rốt cuộc bỏ hắn lại đây một mình…..Chúng ta không thể thu lưu hắn sao?”

Ánh mắt xanh nhất thời lộ chút cảm thông, Cát Nhĩ biết rõ tình trạng bây giờ như thế nào, cũng biết rõ lựa chọn tốt nhất là ly khai theo Y Ân –nhưng kẻ thú vị này… Rõ ràng thoạt nhìn cao to cường tráng, mà nhãn thần lại nhược tiểu như một con thỏ tạp gia. Nếu để hắn cứ vậy mà chết, quả thật có hơi đáng tiếc!

Ngay từ đầu Giang Tiều đã biết rõ trong hai người này ai có địa vị cao hơn, lúc này chỉ có thể đáng thương nhìn thú nhân lạnh lùng tên Y Ân. Cho dù chỉ có một chút cơ may sống sót, hắn cũng sẽ không buông tay.

“…”

Y Ân trầm ngâm nhìn Giang Tiều, giờ phút này khuôn mặt xanh đen nọ lại đeo thêm biểu tình ai khẩn, trong mắt tràn đầy giãy dụa cùng tuyệt vọng, một mực mang theo một tia khát vọng. Tâm tình cầu sinh (muốn được sống) mạnh mẽ không chút ngập ngừng bày tỏ trên người hắn.

“Ta sẽ cố gắng trở nên hữu dụng. Sẽ không liên lụy các ngươi…”

Thấy đươc phảng phất một tia hy vọng, Giang Tiều cố gắng thỉnh cầu. Đôi tay bất giác nắm chặt thành quyền, thân thể có hơi run rẩy.

“Được.”

Từ này vừa thốt ra khỏi miệng, Y Ân cũng tự giật mình kinh ngạc, đã biết rõ không nên thu lưu người này, sao chưa gì đột nhiên đáp ứng rồi?

Có thể là do tên thú nhân này khiến hắn nhớ đến con lỗ lỗ trước kia trong nhà. Lỗ lỗ thú, là vật cưỡi mà thú nhân giống cái đặc biệt thuần dưỡng, bình thường cũng hay dùng để tải hàng. Thân thể khổng lồ, tính tình nhát gan lại ôn thuận, sức chịu đựng cao, dù chủ nhân có quên cho ăn cũng có thể ẩn nhẫn chịu được mấy ngày…

Con lỗ lỗ kia, hầu như đã bầu bạn cùng Y Ântừ khi mới sinh. Ngốc nghếch ở trong nhà Y Ân hơn hai mươi năm, mãi cho đến khi suy yếu rồi chết đi.

Thú nhân run rẩy đang ở trước mặt, quỷ dị, với con lỗ lỗ kia rất giống nhau. Ngay cả Cát Nhĩ bên cạnh, một giống cái chưa thành niên, so với hắn còn tự tin hơn…

“Thực tốt quá, không nghĩ là ngươi sẽ đáp ứng thật.”

Cát Nhĩ vui vẻ reo lên, hắn vốn không ôm hy vọng gì, Y Ân này là kiểu người bản tính khó dời mà.

Về phần Giang Tiều, kinh hỉ to lớn quá não chưa kịp xử lí, biểu tình cứ đờ ra…

Không để ý đến hai kẻ một bên cao hứng bừng bừng một bên trợn mắt há mồm, Y Ân xốc sọt thuốctừ cách đó không xa đi tới, hắn không quên mục đích tới đây ngày hôm nay…

“Thật đẹp….”

Màn đại biến “dã thú” trình diễn một lần nữa trước mặt Giang Tiều, bộ lông đen bóng tựa hồ lấp lánh ánh quang, khiến hắn bất tri bất giác muốn tiến đến sờ sờ thử, xem có đúng trơn mềm như trong tưởng tượng hay không.

“Ngây ngốc đứng đó làm gì? Lên đi a!”

Cát Nhĩ ôm sọt thuốc trèo lên lưng hắc báo, ngó Giang Tiều đang đứng ngây ngẩn hô.

“Ta thực sự có thể sao…?”

Nuốt nước miếng, Giang Tiều dè dặt nhìn Y Ân sau khi biến thành hắc báo càng thêm uy nghiêm, cầu ý kiến hắn.

Y Ân không trả lời, ném qua một ánh mắt lạnh lẽo, khịt ra hơi thở nặng nề.

Trên thực tế, Y Ân đang cố nén giận, hối hận mình sao trong lúc nhất thời lại xúc động đáp ứng mất. Ngoại trừ giống cái chưa thành niên, còn lại hắn chưa từng cõng theo bất kì kẻ nào, nay lại bị một tên giống đực trưởng thành “Cưỡi” lên người.

Giang Tiều vụng về leo lên lưng hắc báo, đùi dưới chạm vào lớp lông,quả nhiên trơn mềm nhu nhuyễn hệt như hắn tưởng tượng. Nhưng màliệu thế này có bị ngã xuống hay không?

Trong lúc hắn còn đang lo lắng cho sự an nguy của bản thân, đột nhiên hắc báo bắt đầu bước đi, vun vút như con thoi băng xuyên qua rừng, an ổn đến bất ngờ.

“Đúng rồi, vẫn chưa biết tên ngươi là gì?”

Cát Nhĩ quay đầu nói với thú nhânđang dần thanh tĩnh lại ngồi sau mình, hắn quên hỏi, còn Y Ân căn bản chẳng quan tâm.

“Giang Tiều, ta gọi là Giang Tiều.”

Bên tai dần ù đi vì tiếng gió, hắc báo ra khỏi rừng phóng càng lúc càng nhanh, Giang Tiều sợ hai người kia nghe không rõ, lặp lại lần nữa to hơn…

“Tiều, bộ lạc của chúng ta là bộ tộc cường đại nhất, ngươi nhất định sẽ thích.”

Cát Nhĩ hưng phấn hét to trong gió, phía trước dần hiện lên một phần nóc nhà đồ sộ của bộ lạc, niềm vui được trở về cuộn trào trong lòng.

“Hy vọng thế…” Đây có thể là chỗ an thân cho hắn sao?

Không phải là nhà, chẳng qua là một chốn yên thân gửi phận, còn những thứ xa xỉ khác, hắn không dám mơ đến…

Giang Tiều lẩm bẩm, hắn không lạc quan được như Cát Nhĩ. Càng là bộ lạc cường đại, lại càng chú trọng sức mạnh, tộc nhân bọn họ có thể tiếp thu một kẻ vô dụng như hắn sao?

Nếu lại bị vứt bỏ lần nữa, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng…

Lông trên người bị nắm đến đau rát, Y Ân thoáng thả chậm cước bộ, kì lạ là, hắn có thể thấuhiểuđược nỗi bất an trong lòng Giang Tiều.

Chọn Chương