Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 3: Chỉ cần một chút là tốt rồi

Chọn Chương

Dưới thân giường có chút cứng rắn, đệm giường ẩm ướt làm thân mình có cảm giác dính dính, rất là không thoải mái. Giang Tiều trở người, lẩm bẩm : “Kỳ quái, không phải mấy ngày trước mình mới mang nệm giường ra phơi nắng sao?”.

Sau một lúc lâu, cơn buồn ngủ biến mất, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đây cũng không phải là giường của mình. Không quá tình nguyện mà mở to mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ treo một vòng màu tím đậm dưới ánh trăng, thần bí quang huy lẳng lặng chiếu toàn bộ phòng, trong lúc nhất thời làm cho người ta có chút hoảng hốt. “Ục ục ục — “ Tiếng bụng kêu trong căn phòng im lặng phi thường vang dội, cảm giác đói bụng càng phát ra rõ ràng. Giang Tiều thở dài, bắt đầu đánh giá nơi phòng ở của hắn. Trên tường cùng mặt bàn treo da lông không rõ của loài thú nào, một cái giường chiếm cứ phần lớn không gian trong phòng, bên cửa sổ làm việc là giá gỗ thô ráp, còn có một thứ miễn cưỡng nhìn ra hình dáng ban đầu là chiếc ghế. Trừ nhiêu đó ra không còn cái khác. Cố hết sức từ trên giường xuống dưới, đẩy ra cửa gỗ, Giang Tiều muốn kiếm một ít thức ăn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn cũng chưa ăn cái gì.

“Thật là lợi hại!” Chờ hắn nhìn đến toàn bộ bố cục thụ ốc, không khỏi sợ hãi than một tiếng, rất khó tưởng tượng toàn bộ phòng ốc đều ở trên cây. Ở hiện đại, ấn tượng của hắn về nhà trên cây, chỉ là một gian nhỏ. Cùng loại nhà ba gian một sảnh ở hiện đại, một gian là phòng ngủ của cha mẹ Tạp Lỗ, còn có một gian làm phòng bếp kiêm nhà kho. Trong phòng khách bày mấy cái ghế cùng cái bàn loại siêu bự, phỏng chừng tất cả đồ trong phòng đều do Tạp Lỗ làm. Ở trong phòng cây vòng vo một vòng lớn, làm cho Giang Tiều thất vọng chính là, hắn không có tìm được thức ăn. Phòng dự trự chỉ có một ít da động vật cùng xương cốt, tại trù phòng có mấy khối thịt hư thối, về phần muối, gạo, bột mì hắn mong muốn cũng tìm không ra.

“Tạp Lỗ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Mai Á, một mùi hương canh thịt thơm ngon theo gió bay đến mũi Giang tiều, làm cho bụng Giang Tiều vốn đang đói khát càng vang. “Ục ục ục… Ùng ục…” Bụng kêu càng thêm lợi hại, Giang Tiều xấu hổ túng quẫn cười cười, nhiệt độ trên mặt chậm rãi lên cao.

“Ta biết ngươi khẳng định đói bụng, ăn đi.” Mai Á cười đem một cái khay lớn để trên bàn, trong khay là một khối thịt nướng vàng óng, còn có một chén canh thịt. Giang Tiều cũng bất chấp nóng trực tiếp dùng tay chộp lấy thịt nướng, hung hăng cắn một hơi mạnh mẽ nhấm nuốt. Ân, không biết động vật gì, thịt dị thường non mịn, cho dù chỉ nướng muối, vẫn là thực ngon, nếu có thêm gia vị thì càng ngon… Một khối thịt nướng lớn rất nhanh bị tiêu diệt, thỏa mãn uống thêm canh thịt. Giang Tiều có chút kinh ngạc về sức ăn của chính mình, hắn trước kia chưa từng ăn nhiều như vậy, hôm nay là lượng thức ăn gấp ba phần ăn bình thường của hắn.

“Tạp Lỗ, ngươi muốn hay không…“ Nhìn chăm chú vào Giang Tiều uống xong miếng canh cuối cùng, Mai Á trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, thử mở miệng.

“Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi.” Đem lực chú ý đặt vào trên người thú nhân tóc hồng Giang Tiều có chút bất an mở miệng, nhìn biểu tình của Mai Á, tin tiếp theo khẳng định không phải tin tốt

“Ngươi muốn hay không thử thú hóa nhìn xem?”

Nhớ tới bộ dáng ban ngày Tạp Lỗ sống chết ôm nhánh cây, Mai Á đã cảm thấy đây không phải là đề nghị tốt.

“Ách, ta là thật sự quên.” Giang Tiều thề, hắn một chút cũng không muốn biến thành một con ưng, ngẫm lại bay cao như vậy mém thì dạ dày hắn quay cuồng.

Nhìn Mai Á sắc mặt càng thêm ảm đạm, hắn cẩn thận hỏi: “Không thú hóa, cũng không có việc gì phải không?”

Không khí trong phòng tựa hồ lập tức ngưng trệ, một lúc lâu sau, Mai Á đứng bật lên, kích động kêu to: “Như thế nào không có vấn đề gì? Nếu ngươi về sau cũng không thể thú hóa, như thế nào săn bắn? Không tham gia săn bắn liền sẽ không được chia đồ ăn, chẳng lẽ ngươi muốn đói chết?”

“Không thể săn bắn, ta còn có thể làm cái khác… Chẳng hạn thu thập trái cây cùng rau dại và vân vân…” Giang Tiều có chút lí nhí tự biện giải, dưới ánh mắt không thể tượng tượng nổi của Mai Á , giọng càng lúc càng nhỏ.

“Ta quả thực không dám tưởng tượng — Tạp Lỗ, thu thập cùng gieo trồng đều công việc của giống cái.” Mai Á hít sâu một hơi lấy khí nói tiếp: “Huống chi, đất đai của bộ lạc chúng ta phi thường cằn cỗi, căn bản không thích hợp gieo trồng.”

“Vậy ta đây, sẽ như thế nào ?” Giang Tiều cúi đầu nhỏ giọng hỏi, lòng hắn đã muốn chìm tới đáy cốc rồi. Trước khi xuyên qua hắn học trang trí, đến nơi này căn bản là không có xíu công dụng nào.

“Rời đi bộ lạc, hoặc là đói chết. Tuy rằng trong bộ lạc giống đực phần lớn đều biết săn bắn, nhưng từ trận chiến với lang tộc, chúng ta dời đến nơi này đã khó bắt được con mồi. Trong bộ lạc thực phẩm cũng không nhiều, tuyệt không cho phép phân chia cho giống đực trưởng thành vô dụng…”

Mai Á nói xong, trong phòng lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch , hai người cũng không biết còn có thể nói cái gì nữa.

“Ba –” một giọt nước mắt rơi xuống, nặng nề lăn trên mặt, Giang Tiều giật mình ngẩng đầu, liền nhìn đến Mai Á lộ ra vẻ mặt bi thương, lại một giọt nước mắt theo khóe mắt tràn ra.

“Ngươi…” Hắn có chút luống cuống, cho tới bây giờ đều là chính mình khóc, hiện giờ thay đổi lập trường, muốn an ủi nhưng một câu cũng không nói được. “Ngươi biến thành như vậy, đều là vì cứu ta — ”

Không phải, nguyện ý cứu ngươi cái thú nhân là Tạp Lỗ kiahắn đã chết rồi a. Mà ta, chỉ là một linh hồn bay tới dị giới.

“Có ai nguyện ý nhìn tộc nhân của mình bị đuổi đi đâu?”

Phải a, sự thật chính tàn khốc như vậy, chúng ta đều không có biện pháp, căn bản là vô lực thay đổi điều này. Những lời này, Giang Tiều đều chỉ có thể nói trong lòng. Mai Á lau khô nước mắt, thu hồi khay bát, cước bộ trầm trọng rời đi. Ánh trăng xa lạ không biết từ khi nào trầm xuống, trong phòng một mảnh hắc ám, Giang Tiều cuộn mình ở trên sàn nhà, liều mạng dùng cánh tay vây quanh chính mình, lại không cảm thụ được một tia ấm áp. Sống hai mươi lăm tuổi, hắn trước nay chưa từng cảm thấy tuyệt vọng– Mà bây giờ, mọi người đều không thích hắn, vì tính hướng của hắn, tất cả mọi người đem hắn trở thành người ngoài, đối với hắn không cách xa thì cũng khinh bỉ. Chính là còn có tỷ tỷ thật tâm yêu thương hắn, làm cho hắn cảm thấy được không có bị thế giới này vứt bỏ. Vì cái gì vận mệnh đem hắn đến chỗ này? Làm cho hắn so với trước kia càng thảm hơn? Hiện tại, một người đối tốt với hắn cũng không có. Kỳ thật, tâm nguyện của hắn rất nhỏ– Chỉ cần có một người để ý đến hắn cũng tốt rồi… sợ là không thể thành hiện thực… Cho dù bình thường hắn nhát gan thích khóc, hắn vẫn là muốn có một chút hạnh phúc.

Chọn Chương