Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 19: Thanh mai* quá vãng(thanh mai ghé thăm)

Chọn Chương

Càng cận đông khí trời càng giá lạnh, bên trong ổ chăn lại càng ấm áp, Giang Tiều bụng thầm nhẩm đếm tới mười, rồi vùng bật dậy, chưa đến một giờ nữa là Y Ân sẽ ra ngoài săn thú, hắn phải bắt đầu chuẩn bị bữa sáng thôi.

“ Thình thình thình–“

Đang chuẩn bị xuống giường, chợt nghe thấy bên ngoài một tràng đập cửa, không biết ai mà sớm như vậy.

Mở cửa ra, hơi lạnh phả cả vào mặt khiến Giang Tiều bất giác run lên cầm cập. Trong bụng càng thêm lầm bầm, ai mà lại không hảo hảo ở nhà đi, chạy tới đây chịu phần tội nợ này.

“….”

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang nở nụ cười trong trẻo, trước mắt không phải Kiều thì còn là ai? Nhưng mà, y cũng quá nóng lòng đi, chẳng phải chỉ là một cái vỏ đao thôi sao?

“Vẫn chưa ăn sáng chứ? Tôi cố ý làm mang đến mọi người cùng ăn đây.”

Lắc lắc giỏ trúc phân lượng chẳng nhẹ trên tay, Kiều mỉm cười nói, rồi dưới ánh mắt ngây ngốc của Giang Tiều, y cũng tự nhiên bước vào cửa.

“….”

Hiện tại là tình huống gì đây? Giang Tiều cảm thấy đầu óc mơ hồ, nửa điểm cũng nghĩ không ra.

“Còn đứng lớ ngớ ra đó làm gì? Đi lấy bát đĩa chuẩn bị ăn sáng đi!”

Tay gõ nhẹ vài cái lên bàn, Kiều thành thục gọi, như thể đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần.

“Há.”

Một mệnh lệnh một động tác, Giang Tiều ngơ ngác đi xuống nhà bếp, nửa ngày sau mới phản ứng được, cái vị ngoài kia mới là khách nhân chứ? Nén cảm giác quỷ dị không nói nên lời trong lòng xuống, hắn lẳng lặng bê bát đĩa ra.

“Y Ân, biết anh thích ăn thịt quay, tôi làm rất nhiều này!”

Thấy Y Ân từ phòng ngủ ra, Kiều điềm đạm nói, săn sóc tựa như một người bạn đời rất hợp cách. Có thể làm bữa sáng cho Y Ân như thế, vẫn luôn ước vọng của y. Chỉ tiếc là, bên cạnh hắn còn kèm thêm một gã chướng mắt nữa.

Bất quá, cũng nhờ có cái cớ Giang Tiều này, y mới có thể quang minh chính đại tiếp cận Y Ân.

Ra là ý Túy Ông không phải ở rượu* nha, Giang Tiều ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép bàn, tận lực biến mình thành người vô hình. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim**, hắn không nghe thấy gì hết, đều không nghe thấy gì hết…

(*Túy Ông chi ý bất tại tửu: Nguyên là tác giả tự nói ở trong đình không phải uống rượu, mà để thưởng thức cảnh núi non. Sau này dùng để biểu thị chủ ý ban đầu không phải vì vấn đề này mà là để thực hiện một mục đích khác.)

Chỉ là, cơm nước vốn đang ngon miệng, chẳng biết sao lại đổi vị.

Y Ân vẫn như trước không có biểu tình gì, thản nhiên liếc mắt nhìn hai người bên bàn, rồi ra ngoài rửa tay.

“Ai, Y Ân hồi bé cũng hệt vậy, lạnh lùng chẳng thích nói chuyện –“

Đối với phản ứng lạnh nhạt của Y Ân, trong mắt Kiều thoáng qua một vệt buồn bã, nhưng vẫn vờ vô tình cười nói cùng Giang Tiều. Chí ít, y còn có tham dự vào thời niên thiếu của Y Ân.

“ Ra vậy à….”

Giang Tiều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khuôn mặt băng sơn của Y Ân cũng không phải chỉ luyện thành trong một hôm.

“Thế nào? Ăn ngon chứ?”

Thấy Y Ân cắn một miếng thịt quay, Kiều mang một vẻ mong chờ hỏi han, vì bữa ăn này trời còn tinh mơ y đã dậy thật sớm chuẩn bị. Vả lại, y cũng rất có lòng tin vào tay nghề của mình.

Y Ân nhai rồi nhai miếng thịt quay trong miệng, chân mày bất khả xét khẽ cau lại, vẫn nuốt xuống. Dưới ánh mắt kì vọng của Kiều, hắn chậm rãi mở miệng –“Khó ăn.”

Nếu là ngày trước, chỉ cần là thịt quay đều không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa, khẩu vị của hắn sớm đã bị tay nghề của Giang Tiều dưỡng thành kén chọn.

“Khụ khụ —“

Giang Tiều đang bưng chén uống một hớp lớn sữa lỗ lỗ, nghe đến thế, lập tức ho khan sặc sụa. Y Ân cũng quá thành thật đi, người ta đã tân tân khổ khổ chuẩn bị bữa sáng rồi, cho dù không thích cũng phải mã mã hổ hổ khen ngợi một hai câu chứ, ít nhấtthì cũng đừng đả kích người ta thế!

“Cốp –“

Bình gỗ trên bàn bị đánh lật, xoay tròn hai vòng rồi rơi xuống, sữa lỗ lỗ văng tung tóe ra sàn, Kiều đẩy ghế chật vật chạy ra ngoài. Y không tài nào ngờ được, ngay trước mặt Giang Tiều, Y Ân lại để mình khó xử đến vậy.

“Chuyện kia, ngươi biết chứ, Kiều thích ngươi ấy…” Giang Tiều len lén đưa mắt nhìn Y Ân, thấy hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhịn không được lắm lời.

Dù hắn chỉ là người đứng xem, nhưng nhìn loại tình huống này, cũng biết Y Ân có hơi chút quá phận.

“Nếu ta không nói thật, lần sau hắn lại làm vậy.”

Y Ân lẳng lặng giải nghĩa, tâm tư của Kiều đương nhiên hắn biết rõ, chỉ là không muốn để y hi vọng vô nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn phải ăn thịt quay khó nuốt như thế nữa!

Giang Tiều không nói gì, trong lòng bách vị tạp trần, Y Ân không muốn Kiều càng lún sâu thêm, không thích là dứt khoát từ chối, quả nhiên đúng phong cách Y Ân!

Mặt khác mà nói, phương thức giải quyết kiểu này, cũng là một loại ôn nhu.

“Mỹ nhân xinh đẹp thế này còn không thích, ngươi rốt cuộc muốn tìm đến cái dạng nào nữa?”

Trước đây Y Ân luôn không nói đến cùng có thích Kiều hay không, giờ cự tuyệt rõ ràng thế này –Giang Tiều không khỏi thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng nổi lên hiếu kì.

“Đi nướng thịt.”

Y Ân lạnh lùng nhìn qua, hiển nhiên không có hứng thảo luận đề tài này với hắn, đặc biệt là trong tình hình dạ dày còn đang đói ngấu.

“Không nói thì không nói vậy thôi!”

Giang Tiều cũng không thèm để ý, chạy tóe khói tóe khói vào nhà bếp quay thịt, mỹ tư tư nghĩ –quả nhiên Y Ân vẫn còn thích thịt mình quay a!

“Thích dạng người gì?”

Đối với câu hỏi của Giang Tiều, chính Y Ân cũng không có lời giải đáp, hắn chưa từng đặc biệt nghĩ tới. Dù mọi người đều cho rằng đã đến lúc hắn phải tìm bạn đời, nhưng bản thân vẫn không muốn vội vội vàng vàng tùy tiện tìm đại một ai đó.

Trước mắt thì, hắn vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện thời, sinh hoạtcùng Giang Tiều cũng không tệ lắm. Trong thời gian ngắn, cuộc sống này có lẽ sẽ duy trì thêm ít lâu nữa, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn

* * *

Lúc Kiều trở lại từ bên ngoài, đã khôi phục diện mạo vừa xinh đẹp lại kiêu ngạo như ban đầu, giá như không thấy khóe mắt y có chút hoe đỏ, Giang Tiều hẳn còn tưởng trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cậu xem, đây là da kim mãng, rất đẹp đúng không?”

Kiều mang khẩu khí nhẹ như không, hiển nhiên là không muốn nhắc đến sự kiện vừa phát sinh kia.

“Đúng là rất đẹp!”

Giang Tiều có chút mê đắm nhìn miếng da kim mãng, không giống như hồng mãng da thô thịt dày hắn thấy trước đây, rắn chắc khó gì sánh cùng, sờ lên mềm nhẵn, dưới ánh mặt trời phản chiếu sắc vàng rực rỡ, phía trên tựunhư có kim sa lưu động, lộ ra vẻ xa hoa khôn cùng.

Chẳng qua khi hắn nhận lấy thanh đao Kiều đưa tới, trong lòng lại nảy sinh tương phản lớn lao, thanh đao này quả thật được làm rất mộc mạc. Nghiêm túc mà nói, hẳn phải gọi là một thanh đao đồ chơi thì đúng hơn, bởi nó từ đầu đến đuôi đều làm bằng gỗcả. Hơn nữa thợ khéo vô cùng thô sơ, chẳng qua đại khái vẫn đủ hình thái sơ khai của một thanh đao mà thôi.

Bất quá, mặt ngoài thô ráp đã bị ma sát đến nhẵn bóng rồi, rõ ràng chủ thanh đao thường xuyên cầm trên tay ngắm nghía. Xem ra, thanh đao này có ý nghĩa rất đặc biệt với Kiều.

“Kì thực thanh đao này vốn là của Y Ân, chỉ là e rằng ngay cả hắn cũng không nhớ…”

Kiều không khỏi chìm vào hồi ức, trên mặt hiện ra nét hoài niệm.

Giang Tiều một bên nghe xong, khóe miệng co rút không ngừng, lẽ nào giữa Y Ân và Kiều có thanh mai trúc mã gì đó thật –“Nhị tam sự”* ? Xem thái độ hắn vừa cự tuyệt người ta, nhìn thế nào cũng không giống nha!

(*Nhị tam sựchỉ một đoạntình tự ngắn ngủi vụn vặt (thường để dùng đặt tiêu đề văn chương hoặc tên sách) )

“Hồi nhỏ mọi người cùngchơi trên núi, không lường được sẽ gặp phải tấn lang, khi đó tất cả đều sợ đến ngây người, chỉ có Y Ân là dũng cảm xông lên –thanh đao gỗ nàychính là bị rơi lúc đang giằng co với tấn lang ấy.”

“Từ bé đã lợi hại vậy rồi a…”

Giang Tiều có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó, “Anh hùng” dũng cảm đấu ác lang, từ ấy về sau được khắcghi thật sâu đậm trong lòng mỹ nhân.

“Y Ân quả đúng là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc!”

Con ngươi xinh đẹp nọ toát ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, lúc Kiều nói ra lời ấy, quả thực giống như một con chiên ngoan đạo, mà “Tín ngưỡng” duy nhất của y chính là Y Ân.

“Lần này phiền phức đây…”

Thấy thần tình si mê của Kiều như vậy, Giang Tiều không khỏi thở dài, Y Ân đã nghĩ quá đơn giản rồi, Kiều không dễ dàng từ bỏ vậy đâu.

“Phiền phức gì?”

Kiều nghi hoặc nhìn sang, cảm thấy khó hiểu với câu nói không đầu không đũa của Giang Tiều.

“Ha ha, tôi nói là dùng vật liệu nhẹ như vậy làm vỏ đao, thì có chút phiền phức…”

Giang Tiều không được tự nhiên vội chuyển đề tài, tay sờ tới sờ lui trên tấm da kim mãng.

“Không sao, cậu chỉ cần tận lực làm là tốt rồi, từ từ rồi sẽ không thành vấn đề.”

Kiều an ủi lại hắn, vốn từ đầu, làm vỏ đao chỉ là cái cớ, Giang Tiều làm càng chậm, y càng có nhiều thời gian ở cùng Y Ân –tin rằng, núi băng cũng sẽ có phải ngày tan chảy.

“Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ tạo ra một chiếc vỏ đao hoàn mỹ.”

Nhiệt huyết dâng cao trong lòng Giang Tiều, ban đầu hắn chỉ định ứng phó, nhưng nghe Kiều nói thế, hơn nữa miếng da kim mãngđẹp thế này, hắn quyết tâm nhất định sẽ thật nghiêm túc tạo ra chiếc vỏ đao tốt nhất.

Có lẽ vì trên phương diện chế tác Giang Tiều rất có thiên tư, chỉ liếc qua tấm da kim mãng, trong đầu hắn đã thoáng hiện lên rất nhiều bản vẽ.

* * *

“Ê, ta biết ngươi sẽ đồng ý mà!”

Ngải Phật Sâm thấy Giang Tiều xuất hiện trước cửa tiệm, cười đến không ngậm miệng được.

“Như đã nói từ trước, tôi sẽ dành thời gian đến tiệm của ông. Nhưng mà, đợi tôi kiếm đủ một trăm tử tinh, nhất định sẽ trả lại cho ông.”

Giang Tiều nghiêm túc nói, tuy còn chưa biết lúc nào mới có thể hồi vốn.

“Ha ha, trả hay không sau này hẵng nói, giờ ta lấy ngay cho ngươi.”

Ngải Phật Sâm hào sảng nói, biết rằng Giang Tiều không muốn lợi dụng, càng tin mình ắt không nhìn lầm người.

“Chờ chút… Đây là bằng hữu của tôi, Kiều, hôm nay bọn tôi tới đây, là muốn mượn gian chế tác của ông một lát.”

Giang Tiều chỉ chỉ Kiều ở bên cạnh, nói rõ mục đích chủ yếu đến. Lão Ngải Phật Sâm này cũng thật kì quái, có một đại mỹ nhân đứng kế bên, lại bị hắn làm cho hoàn toàn xao lãng.

“Sau này ngươi cứ tùy ý sử dụng.”

Chỉ tùy tiện liếc người bên cạnh một lần, Ngải Phật Sâm thờ ơ đáp, khác hẳn với vẻ vui mừng khi mới vừa trông thấy Giang Tiều.

* * *

“Cậu thật lợi hại, không biết là ngay cả đại sư Ngải Phật Sâm cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác.”

Kiều mỉm cười tán dương, dù bị đối xử như vậy, mặt nạ hoàn mỹ vẫn đeo tốt, chẳng qua trong lòng nghĩ thế nào thì không rõ thôi.

“Hì hì!”

Giang Tiều ngượng ngùng được khen, chẳng biết nên tiếp lời thế nào, đành cười ngốc lảng đi.

“Phải rồi, vừa nãy nghe cậu nói đến một trăm tử tinh là có chuyện gì vậy?”

Đứng bên bàn xem Giang Tiều vẽ kiểu, Kiều cũng không thèm để ý hỏi thẳng, đuôi mày nhướng lên có phần sắc bén.

Giang Tiều cúi đầu nên hiển nhiên không nhìn thấy, đường hoàng nói: “Tôi muốn mở tiệm ở chợ, một trăm tử tinh không phải con số nhỏ, cũng may Ngải Phật Sâm đồng ý cho tôi mượn.”

“Mở tiệm..?”

Kiều khẽ hô một tiếng, giá mà Giang Tiều bày một cái quầy nhỏ thì không sao, nhưng hắn lại định mở tiệm!

Đầu tiên là sự “Đồng tình” bất ngờ của Y Ân, lưu lại trong bộ lạc.

Sau đó giành được sự tán thưởng của Ngải Phật Sâm, có thể theo đại sư học tập, lại còn được ông ta cho mượn tiền.

Nếu để hắn mở tiệm thành công nữa, gót chân trụ lại bộ lạc sẽ càng triệt để vững vàng –

Phải nói tên này vận khí quá tốt? Hay là do trước đây mình đã quá xem thường hắn?

Chỉ trong phút chốc, vô số ý niệm vụt qua đầu Kiều, trong lòng thoáng lướt qua một tia âm hiểm mờ mịt –ban đầu y vốn định mượn cơ hội này ở cạnh Y Ân vài ngày…Hiện tại xem ra phải mau thêm vài hành động.

“Lúc đầu tôi cũng không tự tin lắm… Sau nhờ Y Ân…Dù sao tôi cũng quyết định thử trước rồi mới nói, hẳn cũng không tệ hơn bây giờ là bao đâu.”

Giang Tiều lẽ ra định nói nhờ có sự cổ vũ của Y Ân, hắn mới có thể hạ quyết tâm, nhưng khi nghĩ đến mức độ quan tâm của Kiều với gã kia, lập tức hàm hồ lái đi.

“Nếu Y Ân cũng cảm thấy cậu có thể làm tốt, vậy nhất định là có hi vọng.”

Kiều mang vẻ mặt cổ vũ nói lên, vỗ vỗ vai Giang Tiều động viên hắn.

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”

Giang Tiều gật đầu tán thành, chẳng chút nghĩ ngợi thuận theo lời Kiều, không thể phủ nhận, Y Ân trong tâm lý mọi người, là một tồn tại hoàn toàn đáng tin.

“….”

Quả nhiên, đều vì Y Ân cả! Y Ân từ trước đến nay luôn lạnh nhạt lại mở miệng ra cổ vũ một người, tên này đã ảnh hưởng hắn đến mức độ đó rồi sao?

Chọn Chương