Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 16: Trồng trọt chăn dê

Chọn Chương

“Be hee –“

Đại khái nguyên nhân do bị thương, Giang Tiều ngủ được rất sâu, một mạch đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài mới tỉnh lại, xoa xoa mắt đi ra xem rốt cuộc là gì.

Trông trời sáng trưng, Y Ân cũng đã sớm ra ngoài.

“Be – Bee – “

Con lỗ lỗ nọ thấy có người đi ra, càng kêu gấp hơn, vẫy đuôi nôn nóng đi tới đi lui.

Giang Tiều ngẫm nghĩ một chút, cho là nó đói bụng, nhưng biết phải đến chỗ nào tìm cỏ? Định hỏi Cát Nhĩ mới phát hiện, hắn đến bộ lạc lâu như thế, vẫn chưa biết Cát Nhĩ sống ở đâu.

Vào cái buổi sáng Giang Tiều đang vây bắt con lỗ lỗ đặc u sầu này, thỉnh thoảng có vài giống cái đi ngang trước cửa, nhưng hắn lại không dám mở lời hỏi –bởi thời điểm những giống cái kia đi qua, nhìn thấy con lỗ lỗ, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Một giống cái xinh xắn đi qua trước cửa, vừa khéo còn dắt theo một con lỗ lỗ khác. Con lỗ lỗ ấy thồ trên lưng hai cái giỏ trúc lớn, bên trong chất đầy những thứ trái cây nào đó vừa được hái xuống xong.

“Nó đang đói bụng.”

Liếc sơ qua con lỗ lỗ hoang nọ, rồi cậu quay về phía Giang Tiều, chủ động giảng giải.

“Tôi không biết nơi nào có cỏ…”

Giang Tiều ngượng ngùng đáp với thú nhân giống cái trước mặt, khuôn mặt trái táo tròn trịa nọ toát lên vẻ thân thiện, trong lúc nói chuyện lại thoạt cười có một chút bẽn lẽn, lúc đối diện với mình lại không căng thẳng như các thú nhân khác

“Con lỗ lỗ này đang muốn sinh con ngay, này là chút tử mục tương đối tốt. Tôi trồng không thiếu, có thể cho anh trước một ít. Ở chợ cũng có bán, bất quá cũng phải cần vận khí, mùa này nhu cầu về tử mục đang khá lớn….”

Giống cái mặt trái táo bước lên trước, vừa nói vừa vuốt ve con lỗ lỗ đang nổi giận. Thật thần kì, cái tên dù thế nào cũng không để Giang Tiều đến gần ấy, giờ cư nhiên lại từ từ bình tĩnh lại.

“Cậu thật lợi hại!”

Giang Tiều trợn tròn mắt, vô cùng bội phục, không biết sao mà hắn làm được?

“Tôi là Kết, ở chỗ cách các anh không xa lắm.”

Dắt theo lỗ lỗ đặc, hai người chậm rãi đi, Kết nhiều lần chỉ dẫn về tòa nhà đá phía trước.

“Tôi là Giang Tiều.”

Giang Tiều gãi gãi đầu, thấy danh tự này rất quen tai, hình như từng nghe qua ở đâu.

“Ha ha, tôi biết, Cát Nhĩ vẫn hay nhắc về anh với tôi.”

Chính nhờ thế, Kết mới khéo dừng lại nói chuyện cùng Giang Tiều, còn chủ động cho hắn tử mục.

Vừa lúc ấy có một giống cái đi ngang qua hai người, tươi cười chào hỏi Kết, nhưng với Giang Tiều lại làm như không thấy.

Bị xem thường, Giang Tiều lâu cũng thành quen rồi, nhưng hôm nay phản ứng của bọn họ quả thực kì quái –“Bọn họ, sao lại nhìn tôi….?”

“Thật ra, nhà có giống cái mới thường nuôi lỗ lỗ đặc, bởi vì sức yếu, cần mượn chúng nó thồ vận này nọ.”

Kết uyển chuyển giảng giải, không muốn làm Giang Tiều khó xử quá. Giống đực nuôi lỗ lỗ đặc, chỉ càng khiến người khác cho rằng vô dụng!

“…”

Giang Tiều há hốc miệng, rồi ngậm lại, hắn có thể nói ra mình là vì sữa dê và lông dê hay không đây?

Nói ra, phỏng chừng lại càng bị cho là kì quái hơn!

Lúng túng đi thêm một đoạn, Giang Tiều bỗng chợt hô to –“A, tôi nhớ rồi, hôm đó Cát Nhĩ đến chợ mua áo choàng, chính là cho cậu!” Có chút khó tin nhìn chằm chằm Kết, thú nhân xinh xắn như thế, lại muốn thành niên.

Qua mấy bận ”Ác bổ” (bổ túc hung ác) của Cát Nhĩ, Giang Tiều biết, giống cái thành niên có thể tự mình phối ngẫu…Nhớ đến những thú nhân giống đực đó, lại nhìn Kết xinh xắn nhanh nhẹn, trong đầu hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng “Tà ác” –liên quan tới chuyện hình hào ghép đôi!

Đến lúc đó, không biết Kết có chịu không…

“Ừ, tôi rất chờ mong áo choàng anh may.”

Vốn việc này Cát Nhĩ chỉ nhắc đến như chút chuyện cười mà thôi, nhưng Kết lại không nghĩ vậy. Mặc dù là lần đầu tiên đối mặt, nhưng từ lời nói cử chỉ của Giang Tiều cũng thấy được rằng, hắn trông vậy nhưng là người rất đơn thuần.

Người như thế, đã nói có thể làm ra áo choàng tốt hơn của Tạp Nhĩ, nhất định sẽ làm được! Tuy rằng từ ngoài nhìn vào, không giống lắm!

“Đa tạ, tôi nhất định sẽ làm thật đẹp!”

Giang Tiều nắm tay trái đặt lên ngực, cam nhận lời thề sắt son, hảo cảm với Kết ấy thế lại từ từ càng tăng dài. Hắn không quên lần trước Cát Nhĩ nghe những lời này, phản ứng có biết bao nhiêu khoa trương. Mà hắn với Kết bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, đã được tin tưởng như vậy…

“Nếu trồng tốt, tử mục có thể thu hoạch hơn mười mấy lần, chờ chút chúng ta đến ruộng đi.”

Kết mang công cụ thu gặt chuyên dụng từ phòng chứa đồ ra, cùng chuẩn bị mấy cái giỏ trúc gác trên thân lỗ lỗ đặc.

Hết thảy lực chú ý của Giang Tiều đều bị lời Kết nói thu hút đến –“Cậu nói ruộng? Là đất ruộng chuyên trồng cây sao?”

“Đúng vậy, mỗi thú nhân từ khi sinh ra đều có thể lĩnh một mảnh đất từ bộ lạc, chỉ cần xin tộc trưởng là được rồi.”

Biết tình hình “Mất trí nhớ” của Giang Tiều, Kết kiên nhẫn giảng giải.

“Oa, tộc trưởng sao không nói cho tôi biết? Y Ân cũng chưa từng nói qua với tôi…”

Giang Tiều khó hiểu, theo lẽ ra, từ ngày đầu tiên hắn tới bộ lạc này, không phải tộc trưởng hẳn nên nói rõ sao? Chẳng lẽ không muốn phân cho mình?

“Này cũng khó trách, thú nhân giống đực hầu như đều dựa vào săn bắt mà sống, chỉ có giống cái mới chọn trồng trọt –trên cơ bản, xin đất cũng chỉ có giống cái.” Thế nên, bọn họ mới bỏ qua điểm này!

“Vậy nói cách khác, tôi cũng có thể thân thỉnh?”

Giang Tiều tính toán, hắn sẽ tự trồng tử mục, không cần phải đến chợ mua. Lại có thể trồng những loại cây khác, ăn không hết thì đem bán…

Kết gật đầu, đối với ý tưởng này của Giang Tiều cậu đã trở nên thấy quái cũng không lạ rồi, có khả năng nuôi lỗ lỗ đặc, đương nhiên cũng có thể làm ruộng.

Giang Tiều ban đầu cho rằng, mảnh đất Kết nói có lẽ cũng không lớn lắm, thực tế mới biết diện tích phải đến chừng bốn, năm mẫu.

Tử mục là một loại cỏ nhỏ màu tím, hình dáng không khác cỏ ba lá mấy, nhìn qua cũng thấy được Kết chăm sóc rất cẩn thận, lớn rất tốt.

Hai người bận rộn cả buổi chiều, thu hoạch được vài giỏ nặng trĩu trịt, lúc ấy mới hài lòng trở về.

“Ngươi nói muốn xin một mẩu đất?”

Trong nhà tộc trưởng, Tạp Nhĩ trừng mắt nhìn Giang Tiều, lần thứ hai dò hỏi.

Lại nhìn Y Ân im lặng đứng cạnh, hiển nhiên không có ý phản đối.

“Vâng.”

Giang Tiều bị ngó chòng chọc đến nổi da gà, cúi đầu đáp thật khẽ, hắn dĩ nhiên hiểu được, trong mắt tộc trưởng đây là chuyện một giống đực vốn không nên làm!

“Được rồi! Cầm lấy bảng này –“

Lấy một tấm thẻ gỗ hình vuông trong phòng ra đưa Giang Tiều, Tạp Nhĩ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, cảm thán rằng sao lại có một tên không chút tiền đồ nào như vậy, quả là sự sỉ nhục đối với thú nhân giống đực bọn họ mà, nếu không phải nể mặt Y Ân thì…

“Còn việc gì?”

Thấy Giang Tiều nhận thẻ gỗ rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ, lông mày Tạp Nhĩ dựng thẳng, ra chiều muốn đuổi.

“Kia ấy, tộc trưởng….Có thể được không…của Y Ân…”

Giang Tiều bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tạp Nhĩ, co rúm người một chút, rồi hàm hàm hồ hồ nói.

Tạp Nhĩ nhướng tai lên vẫn không nghe được Giang Tiều nói gì, mất kiên nhẫn quát: “Nói rõ ràng!”

“Tôi muốn lĩnh luôn cả mảnh đất phần Y Ân kia.”

Lần này thì, Giang Tiều nói vừa nhanh lại vừa rõ, xong thấp thỏm nhìn Tạp Nhĩ, sợ ông không đồng ý. Dù sao hắn cũng là sống nhờ trong nhà Y Ân, mà nói đến hai người cũng chẳng có quan hệ gì.

“…”

Tạp Nhĩ nửa buổi sau mới phản ứng được, càng không biết nên nói gì, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, buồn bực lấy ra một tấm bảng khác, ném thẳng vào ngực Giang Tiều. Y Ân đã không phản đối, mình còn biết làm thế nào được?

“Tộc trưởng, chúng ta đi đây.”

Giang Tiều khum khum lưng nói, sau đó lôi Y Ân chạy ra ngoài thật nhanh, thậm chí quên luôn vết thương trên người. Phù, không biết chừng một khắc sau tộc trưởng đổi ý, sẽ nổi giận ném mình ra khỏi bộ lạc luôn!

Vừa chạy ra tới cửa, đã tông nhầm người khác, lần này lực đạo không nhẹ, Giang Tiều vội đỡ người kia dậy –“ Cậu không sao chứ?”

Đến khi nhìn được rõ ràng, mới nhận ra là mỹ nam tử Kiều nọ!

“Không sao.”

Ráng chịu cơn đau buốt ở bả vai, Kiều mỉm cười, ánh mắt lần lượt đảo qua trên người Giang Tiều và Y Ân, có chút ngờ vực sao bọn hắn lại xuất hiện ở cửa nhà y.

Tầm mắt sau cùng dừng trên người Y Ân, y mềm mỏng bắt lời: “Nghe nói hôm qua Tiều bị thương, đang định qua xem cậu ấy.”

“Tôi da thô thịt dày không sao đâu….Bọn tôi còn có việc, đi trước…”

Sợ tộc trưởng nhất thời đổi ý đuổi ra đến, Giang Tiều hoàn toàn vô tâm nói với Kiều, gấp gáp gật đầu chào hỏi sau liền kéo Y Ân hấp tấp rời đi.

Kiều bị quẳng qua một bên đành nhìn bóng lưng Y Ân dần dần rời xa, từ kẽ răng nghiến ra hai chữ “Giang Tiều”, chỉ hận không thể nghiền nát rồi nuốt chửng vào bụng.

Hít thật sâu cho tâm tình bình ổn, xác nhận mình chính là Kiều vừa đẹp đẽ lại ưu nhã, y mới xoay người bước vào trong.

“Tức chết ta, tức chết ta mà!”

Chưa vào đến cửa, đã nghe một chuỗi tiếng rống liên hoàn, Kiều chớp chớp mắt, thứ đần độn kia cũng thật bản lĩnh, có thể khiến mỗ phụ tức đến thế này.

" Thật khó hiểu mà, Y Ân sao lại thu lưu người như vậy được ! Hắn, hắn còn –"

Tạp Nhĩ nằm trên ghế thở hồng hộc, giận dữ đến không tài nào nén thở nổi.

" Mỗ phụ, uống nước, bớt giận. "

Nghe xong chân tướng sự tình, Kiều rót một chén nước đưa tới, thong thả ngồi xuống, không nhanh không chậm cắt lời.

" Tên nhóc nhà ngươi ! Đã lớn vậy rồi…Không hiểu Y Ân đang nghĩ cái gì nữa… "

Trong mắt Tạp Nhĩ con mình là tốt nhất, tuy là tính cách có chỗ hơi khiếm khuyết –cũng giống như mọi người, ông cho rằng chỉ có Y Ân mới xứng đôi. Chẳng qua Kiều đã sớm thành niên, lại chậm chạp mãi không đi cầu thân Y Ân.

" Y Ân sớm muộn gì cũng là của con. "

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Kiều nở rộ một nụ cười, lộ nét tuyệt nhiên, giọng nói chắc chắn. Cho dù không phải cũng đã sao ? Chỉ cần hắn không thích thượng người khác, thì mình vẫn luôn còn cơ hội.

Huống chi, trừ mình ra, trong bộ lạc còn ai có thể cùng hắn sánh vai ?

" Ai ! "

Tạp Nhĩ có phần bất an, dù sao ông cũng là người đứng đầu một tộc, có một số việc thông suốt hơn chút. Đối với chuyện của Y Ân và Kiều, kỳ thực trong lòng ông luôn mơ hồ tìm cách, chỉ là không dám nghĩ sâu xa –tính tình Kiều ông rõ hơn ai cả, thứ đã muốn nhất định phải đến tay, bằng không thà rằng hủy hoại hết.

Đến lúc đó, thực sự sợ nó sẽ làm ra loại chuyện gì nữa…

" Mỗ phụ rất muốn Tiều rời khỏi bộ lạc có phải không ? "

Nhớ đến vừa nãy Y Ân thậm chí không liếc nhìn mình đến một lần, mặt nạ hoàn mỹ của Kiều có chút lơi lỏng, khóe miệng ngậm một phần lãnh ý thốt ra.

" Tiều –"

Tạp Nhĩ cau mày, không thích Giang Tiều là một chuyện, nhưng đã đáp ứng Y Ân rồi, là người đứng đầu một tộc như ông sao có thể đổi ý được ?

Ngón tay thanh mảnh nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay hằn lên vết máu mờ nhạt, nhưng Kiều không hề thấy đau, cứ nghĩ đến việc ánh mắt Y Ân bị kẻ khác chiếm cứ, lòng y lại như lửa đốt.

Tên vô dụng xấu xí kia, làm sao có đủ tư cách đứng bên cạnh Y Ân ?

" Cứ yên tâm, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. "

Tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Kiều nói thản nhiên, lời này, nói cho Tạp Nhĩ, mà cũng là nói cho chính y.

Thanh âm ấy vẫn êm tai như trước, nhưng lại mang một loại ma mị khiến kẻ khác sợ run.

Nghe những lời này, Tạp Nhĩ kinh hồn một trận, tính tình cao ngạo lại cực đoan của Kiều chẳng biết giống ai. Dù lúc bình thường che giấu khá kĩ, nhưng làm sao qua mắt được chính người đã dõi theo y lớn lên

Chọn Chương