Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 11: Lễ vật “nhức nhối”

Chọn Chương

Những ngày khác thường kéo dài liên tiếp đến một tuần lễ sau, ngay lúc Giang Tiều không chịu nổi nữa lấy hết can đảm định hỏi thì Y Ân đưa cho hắn một thanh thú cốt đao.

Giang Tiều ngờ vực tiếp nhận, chốc lát đã nhận ra, tuy rằng cùng là đao xương thú, nhưng thanh này khác với thanh ở nhà bếp.

Không biết Y Ân dùng xương gì, toàn thân đao phủ một lớp cao màu trắng ngà, bên trong lộ ra sắc đỏ như máu, chạm vào có cảm giác trơn lạnh tinh vi, trọng lượng thoạt nhìn khá nặng, lưỡi dao cũng rất sắc bén.

Cẩn thận xem xét thân đao sẽ phát hiện trên mặt chạm khắc hoa văn rất tinh tế, đường nét giản đơn mà tinh xảo khiến thanh đao tuy đại khí nhưng cũng không kém phần nhu mỹ. Giang Tiều đã thích thanh đao này ngay từ cái nhìn đầu tiên, đơn giản là quyến luyến không buông.

“Cho ta?” Mặc dù ít nhiều đã đoán ra, hắn vẫn không dám khẳng định, trên đời này ngoại trừ phụ mẫu quá cố, cũng chỉ có tỷ tỷ là từng tặng quà cho hắn.

“Ngươi thạo dùng đao, cái này cho ngươi để phòng thân.” Y Ân mất tự nhiên nói, nhìn kĩ sẽ thấy hai tai hắn đã hơi đỏ hồng lên rồi.

Thấy Giang Tiều nhẹ nhàng miết miết hoa văn trên thân đao, khẳng định lần nữa ý tưởng trước đây của mình là đúng, chẳng biết sao, trực giác mách bảo Y Ân nếu là những hoa văn giống cái hay để ý thì Giang Tiều nhất định sẽ thích.

Giang Tiều chợt hiểu ra mấy ngày nay Y Ân vô thanh vô tức ở lì trong phòng cất trữ là vì làm cái này đây.

Nhìn thanh thú cốt đao, Giang Tiều luôn cảm giác thiếu thiếu thứ gì, mãi đến khi thấy Cát Nhĩ gài đao sau lưng, mới nhận ra là đao còn phải phối vỏ.

“Thật xinh đẹp! Y Ân làm cho ngươi á!” Cát Nhĩ vừa trông thấy thanh đao xương thú kinh diễm lòng người kia đã lập tức reo lên tán thưởng, trong giọng nói bất giác mơ hồ mang theo tia đố kỵ.

“Ừ.”

Giang Tiều cười ngây ngô gật đầu, khuôn mặt có chút biến hồng. Nghĩ đến Y Ân cố ý làm riêng cho mình, trong tâm tưởng tựu thêm phần mỹ tư tư. Tuy rằng với hắn chẳng qua chỉ để cho mình phòng thân, cũng không cụ thể có ý nghĩa đặc biệt gì.

“Y Ân quả không tiếc gì, thanh đao này trị giá thấp nhất cũng phải ba tử tinh.”

Nói đến đây, Cát Nhĩ đã trở nên “trần trụi” ghen tị, Y Ân chưa từng tặng hắn thanh đao có chất liệu tốt như vậy.

Bất quá chuyện này Cát Nhĩ có thể hiểu được, Y Ân tính tình có chút “Quái”, chỉ cần trong phạm vị chịu trách nhiệm quản lí của hắn, đều sẽ được toàn tâm toàn ý chăm sóc, nhưng ngẫm lại thì Tiều không hẳn là dạng may mắn đó – người được Y Ân công nhận cho đến nay cũng chỉ có người nhà hắn, mình miễn cưỡng lắm mới được tính thêm vào.

“Gì cơ? Ba tử tinh…” Trong đầu Giang Tiều đột nhiên xuất hiện một đống bột xay ăn hoài không hết. Giang Tiều tuy rất thích đao này, nhưng giá của nó đúng là làm người ta xót ruột không thôi.

“Đúng vậy, ngươi không nhận ra sao? Đây chính là dùng băng dực long cốt hiếm thấy làm ra, nên chạm vào mới có cảm giác ôn lương (nóng lạnh =.=), huống chi bên ngoài còn phủ một lớp dầu nham linh cốt còn tan…” Nói đoạn dừng một chút, Cát Nhĩ chìm vào hồi ức –“Hai loại dã thú này rất hiếm, ta còn nhớ rõ băng dực long là Y Ân đánh lúc đang thành niên, bả vai còn bị cào trầy…”

Giang Tiều càng nghe càng giật mình, băng dực long cốt kia nguyên lai là lấy vào lễ thành niên, vậy với hắn ắt hẳn càng mang nhiều ý nghĩa.

“Ta muốn làm vỏ đao, ngươi biết chỗ nào có thể tìm được vật liệu tương đối khá không?”

Từng chút một lần vuốt thân đao, Giang Tiều hỏi với tâm tình phức tạp.

“Ừm, Y Ân nhất định còn giữ tấm da băng dực long, là cái màu xanh nhạt…”

Cát Nhĩ không nhận ra Giang Tiều tâm tư vướng mắc, chỉ kinh ngạc tự hỏi hắn còn loại kỹ nghệ này nữa sao. Bất quá, nhớ lại mùi vị của “Bánh kẹp thịt” lần trước, trong lòng cũng đã có vài phần tin tưởng.

“Ta biết rồi –“ Giang Tiều đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với tấm da thú xanh nhạt ấy, bộ lông mỹ lệ lấp lánh ánh u lam, chỉ một thoáng liếc mắt thôi, cả đời này vĩnh viễn không bao giờ quên được.

“Song muốn làm vỏ đao phải đến cửa hiệu của Ngải Phật Sâm, bên đó mới có công cụ chuyên môn.”

Cát Nhĩ nhìn chăm chú tấm da băng dực long lam sắc đưa ra đề nghị, quả thật trong nhà Y Ân đúng là không có công cụ chế tác vỏ đao, nhưng còn có nguyên nhân chủ yếu khác –nếu tay nghề của Giang Tiều không tốt, ít nhất còn có vị đại sư Ngải Phật Sâm kia ở bên cạnh trông coi. Tấm da đẹp như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí.

Cửa hiệu vũ khí của Ngải Phật Sâm tọa ở khu vực tốt nhất chợ Nam, trong tiềm người người lai vãng rất nhiều, hiển nhiên sinh ý rất tốt.

“Ôi chao, không phải Tiểu Cát Nhĩ đấy sao, muốn mua vũ khí à?”

Ngải Phật Sâm bộ mặt râu ria hào sảng cười nói, ngoài săn bắn ra, không nhiều thú nhân giống đực chuyên nghề khác lắm, mà trong đó chế tác vũ khí là nghề đòi hỏi yêu cầu cao nhất, hiếm thú nhân nào có được tài năng thiên phú này.

Thực ra là Ngải Phật Sâm vẫn muốn thu Y Ân làm đồ đệ, chỉ tiếc Y Ân thiên tư tuy cao nhưng vốn hoàn toàn chẳng hứng thú với đám này.

“Không phải, bằng hữu cháu muốn làm vỏ đao, tính mượn ngài ít dụng cụ.” Cát Nhĩ tủm tỉm cười kéo Giang Tiều sau lưng đẩy lên trước, dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói với Ngải Phật Sâm.

“Đúng vậy…Có thể cho tôi mượn dùng một chút không?”

Giang Tiều thắc thỏm, nhiều ánh mắt xa lạ đang hướng về ông chú râu ria này, hắn khiếp đảm muốn chết, nếu không phải đang vô phương tìm cách thì dám hắn sẽ chạy biến về nhà ngay luôn.

“Ha, không phải ngươi là thú nhân tiểu tử Y Ân kia thu lưu sao? Muốn dùng công cụ chỗ ta cũng được, nhưng phải trả 50 lục tinh.” Ngải Phật Sâm thầm đánh giá thú nhân rụt rè trước mắt, giọng nói oang oang truyền đi thật xa, cơ hồ rước thêm vô số kẻ thích xem náo nhiệt vây quanh.

“Cái đó…Tôi không có…”

Lời tiếp theo nghẹn lại trong họng, hắn không thể nói được mình đến một viên cũng không có. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Cát Nhĩ, hi vọng hắn năn nỉ giúp mình một câu, trông hắn và ông chú râu quai hàm này có vẻ giao tình không tồi.

“Hắc hắc, Tiều, sao không đem thanh long cốt đao Y Ân tặng ra cho Ngải Phật Sâm nhìn?” Cát Nhĩ khoát tay ý bảo không cần vội, tít mắt cười nói với hắn.

“Tiểu tử kia lại có thành phẩm mới á?”

Ngải Phật Sâm vừa nghe đến đó vẻ mặt tức thì mừng rỡ, mấy lão già râu đi theo cũng nhất loạt run run, thoạt nhìn trông hết sức buồn cười.

Thanh băng dực cốt đao vừa lấy ra ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người, mà mắt của Ngải Phật Sâm lại càng lúc càng sáng, không nói thêm lời nào ông dẫn Giang Tiều và Cát Nhĩ ra sau tiệm. Đó là nơi bình thường ông chế tạo vũ khí. Bất quá, ông ta có một yêu cầu, khoảng thời gian chế tác vỏ đao nhất định phải để ông đứng bên cạnh nhìn.

“Không sao, theo ông ấy đi, Ngải Phật Sâm cổ quái sẽ không cho phép bất kì thanh đao tốt nào lại có điểm không hoàn mỹ, đương nhiên cũng tính cả vỏ đao vô cùng trọng yếu ấy nữa.”

Nên đó là nguyên nhân Cát Nhĩ có thể ung dung đến mượn chỗ này.

Chờ đến khi Giang Tiều lấy ra tấm da băng dực long thú màu xanh, Ngải Phật Sâm thêm một trận kinh ngạc, chỉ hận không thể đoạt lấy trực tiếp thay hắn động thủ.

“Này, ta hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc không?” Để làm ra vỏ đao hoàn mỹ không phải là một chuyện dễ dàng.

“Tôi muốn thử xem.” Tuy nói vậy nhưng sự kiên định trong mắt Giang Tiều thì bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Trước khi đến chợ, trong đầu hắn vốn nghĩ ra cách rồi.

Từng giây từng phút trôi qua, Giang Tiều chuyên chú dựng bản vẽ, cắt kim loại, khoan lỗ, mới bắt đầu rất nhuần nhuyễn, càng về sau càng lưu loát, hắn dường như trời sinh để ăn một bữa này.

“Lại một tên…” – Thiên tài….

Ngải Phật Sâm ban đầu chỉ khinh thường nhìn Giang Tiều động thủ, càng về sau càng nặng nề thở dài, đúng là mình đã già rồi…

Đến cuối, để vỏ đao thoạt trông đẹp đẽ dễ coi, Giang Tiều sử dụng đến cả những phương pháp Ngải Phật Sâm không ngờ tới, đục lỗ nhỏ trên đường may, đính vào những đầu đinh trang trí sáng lấp lánh.

Bẵng đến khi Giang Tiều làm xong mới phát hiện chung quanh tĩnh lặng không một tiếng người, ngẩng đầu lên chợt thấy hai người nọ đang sững sờ nhìn hắn, chính xác là nhìn vỏ đao trong tay hắn – đồ án (hoa văn) vân long thần bí khảm trên vỏ đao lam sắc, lại thêm mão đinh bắt mắt, trầm ổn ẩn chút khoa trương, vừa mâu thuẫn lại hài hòa…

Nghĩ đến đôi mắt xanh kia cùng chiếc vỏ đao này giao tương huy ánh (chiếu rọi lẫn nhau), không biết sẽ là kiểu tình huống gì đây.

“Thật rất hoàn mỹ!”

“Như thể chúng vốn cùng một bộ…”

Một trước một sau cùng nhau cất tiếng, Ngải Phật Sâm và Cát Nhĩ đã hồi thần, kìm lòng không đặng cất lời tán thưởng.

“Khụ khụ, Tiều phải không, cậu có hứng thú theo ta học tập?”

Ngải Phật Sâm húng hắng hai tiếng, có tí mất tự nhiên hỏi, ai bảo ổng thái độ với người ta trước đó ác ôn thái quá.

“…”

Giang Tiều áy náy lắc đầu, so với làm vũ khí thì hắn thích may y phục hơn.

“Rõ tức chết ta, kiểu gì mà tên thứ nhất thứ hai đều –“

Ngải Phật Sâm buồn bực muốn chết, nhưng cũng đành chịu, thằng nhóc Y Ân kia dung túng cực kì, cứ xem nó đem long cốt đao cho đi thì biết, đến nó cũng không dám cưỡng bách Giang Tiều…

Luận về vũ khí, ông tin mình có thể thắng Y Ân, bất quá so về vũ lực, chỉ có ông là người bị ăn đánh thôi.

Mãi cho đến khi Giang Tiều và Cát Nhĩ ra khỏi tiệm vũ khí, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Ngải Phật Sâm thở dài.

Cát Nhĩ cứ hoài vuốt ve thanh đao nọ, vẻ mặt lấy lòng luôn miệng ai ai, thật không ngờ Y Ân nhặt được bảo vật nha. Nào biết Tiều cư nhiên lợi hại vậy!

“Được rồi…”

Giang Tiều ngượng ngùng cười cười, thoải mái đáp lời, nhắc tới trước đây hắn có thể lưu lại bộ lạc cũng nhờ một phần công lao Cát Nhĩ. Hơn nữa mà nói, Cát Nhĩ đúng là một hài tử dễ vui vẻ…

“Xin chờ một chút!”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, bỗng một người từ chếch phía đối diện bước ra chặn đường.

Đối với thanh âm dễ chịu này, Giang Tiều rất khó quên, người trước mặt chẳng phải là mỹ nhân Kiều kia sao?

“Thanh long cốt đao này bán cho ta đi nha? Đương nhiên cả vỏ đao nữa –ta trả 10 tử tinh.”

Giang Tiều chợt hiểu, hóa ra mỹ nhân trộm nhìn vật trong tay hắn.

“Thiết, ngươi bảo bán liền bán sao? Tránh ra, đừng ngáng đường.”

Không đợi hắn lên tiếng, Cát Nhĩ bĩu môi, khó chịu khước từ, thoạt nhìn rất không có hảo cảm với mỹ nhân.

“Cát Nhĩ, tôi đang nói với Tiều.”

Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ hướng về người thiếu niên, nét cười vụt tắt, rõ ràng chán ghét lẫn nhau, Kiều vẫn không rõ vì sao Cát Nhĩ không ưa y, ở nơi nào cũng muốn chống đối lại y.

“Thứ mặt dày, Tiều chẳng có thân thiết với ngươi vậy nha? Long cốt đao là của Y Ân cho hắn, dựa vào đâu mà phải bán cho ngươi?

Cát Nhĩ cố tình lộ ra nụ cười có nét hả hê, đối với người này, hắn tự nhiên biết nên giẫm vào chỗ nào là đau đớn nhất.

Kiều vẫn luôn thích Y Ân, chuyện này tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết, mà mức độ y lưu tâm Y Ân phải nói là đạt đến trình khủng bố rồi. Rõ rành rành là Y Ân không hề thích y, nhưng tên này tự dưng coi hắn là vật sở hữu luôn, chính thái độ đó làm Cát Nhĩ xốn mắt – không phải ỷ là người nhà tộc trưởng sao? Lớn lên còn thêm chút dễ nhìn…

“Cậu nói, đây là Y Ân cho cậu?”

Kiều nghe Cát Nhĩ nói xong, lập tức nhìn sang thú nhân cao lớn thô kệch bên cạnh, thần sắc khó lường.

Chọn Chương