Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Tác giả Mộc Dương Tử

Chương 10: Hậu di chứng “bánh kẹp thịt”

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ chợ về đến nơi đã là giờ ăn tối, vừa mới mua bột nên Giang Tiều quyết định trổ tài, dứt khoát lưu Cát Nhĩ ở lại ăn cùng.

“Chuyện đó, hay là cứ để ta về nhà ăn…”

Nói thật là Cát Nhĩ không có lòng tin đối với tài nấu nướng của Giang Tiều cho lắm. Gì chứ thú nhân giống đực bản lĩnh ra tay cũng chỉ có cầm thịt quay chứ mấy.

“…”

Giang Tiều không nói lời nào, lặng lẽ nhìn hắn, chỉ là ánh mắt nhìn thế nào làm gì cũng khiến người ta mang mặc cảm tội lỗi.

Cát Nhĩ nhìn qua Y Ân bên cạnh, hi vọng moi được tí ý gì từ gã.

Y Ân bắt được tín hiệu cầu cứu, ngoảnh mặt đi làm như không nhìn thấy. Kỳ thật vốn cũng không có lòng tin thấu đáo đối với tài nấu ăn của Giang Tiều, chẳng qua là thấy tên này nóng lòng muốn được khẳng định đến vậy –

“Được rồi.”

Cát Nhĩ nuốt nước bọt, khó khăn trả lời. Cầu trời ăn xong bữa này hắn còn sống để ra ngoài.

Giang Tiều tìm một cái chậu lớn, đổ bột vào trộn với nước, khuấy cho quánh lại, sau đó chờ lên men.

Nghĩ ngợi một chút rồi cắt nửa khối thịt mỡ, cô thành một chén mỡ động vật, mặc dù hắn thích dùng dầu thực vật hơn, nhưng tạm thời dùng đỡ thế này cũng được.

“Cái đó dùng làm gì vậy?”

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng mình, Cát Nhĩ một mực đứng cạnh “Giám sát”, chứng kiến qua những thứ trước đây chưa từng thấy, không nén được lòng hiếu kỳ.

“Đợi một lát ngươi sẽ biết.”

Giang Tiều vờ thần bí, mà thực ra là hắn cũng chả biết phải giải thích thế nào.

Đến khi Giang Tiều ngắt cục bột ra nặn thành bánh Cát Nhĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là làm bánh bột bột. Tuy đã hơi yên tâm nhưng đồng thời cũng có cảm giác không đúng cho lắm, dầu gì hắn vẫn ôm một chút chờ mong, hi vọng Giang Tiều có thể nấu ra cái gì đó kha khá –A? Sao lại quết cao trạng thể **(mỡ động vật đông) lên mặt bánh thế kia?

Từng cái bánh dính chặt vào trong nồi đá dần dần trở nên vàng ruộm cùng tỏa ra mùi hương mê người, thần kỳ sao, chỉ cần vỗ nhẹ vài lần đã rời ra.

“Nếm thử xem…” Giang Tiều tiện tay đưa qua một chiếc, số còn lại xếp vào giỏ trúc.

“Phù phù…Nóng quá..” Cát Nhĩ đón lấy bánh, vừa cắn một cái lập tức la toáng lên nóng, “Có điều, làm sao vàng và giòn được thế vậy?” Bánh bột bột trước đây hắn từng ăn đều là vừa mềm vừa thơm, mặc dù ăn ngon nhưng không được vị đặc biệt vậy. Còn có cách làm thế này sao hắn chưa từng gặp qua.

“Ừm, ta biết rồi, là do mới nãy quết lên thứ kì quái này!” Cát Nhĩ đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt, thoáng chốc đã lần ra được nguyên nhân cốt yếu, ngấm ngầm quyết định về nhà cũng thử xem sao.

Thấy phản ứng này của Cát Nhĩ, Giang Tiều trong lòng tràn đầy tin tưởng đưa Y Ân một cái.

“Ừ…Không tệ…” đối mặt với Giang Tiều khấp khởi chờ mong, Y Ân bối rối nhận xét.

“Thật không?” Tâm tình vui vẻ thoáng chốc mất tăm, Giang Tiều không ngốc, biểu tình như thế sao gọi là thích thú cho được!

Mà hành động tiếp theo của Y Ân càng đả kích hắn thêm sâu. Dưới giá nướng lớn, ánh lửa cháy rừng rực bập bùng phản chiếu bóng sáng lên tường, Giang Tiều chán nản ngồi xổm xuống góc tường “ Trồng nấm”.

“Không thích…Hắn không thích…” Thế nhưng nhìn lại Cát Nhĩ một bên đang nhai nuốt không ngừng, hắn đã ăn tới cái thứ tư rồi! Cùng là thú nhân, vì lẽ gì Y Ân lại không thích chớ?

“Tiều, ngươi không cần phải như thế đâu, kỳ thực giống đực không thích mấy loại thức ăn bột với hoa quả, với bọn họ thì chỉ có thịt là nhất thôi.”

Có lẽ do giống đực còn giữ hình thái hóa thú nên bản năng dã thú đã ăn sâu vào trong xương tủy, không thể thay đổi được. Mà thú nhân giống cái thì sớm đã triệt để thoát khỏi lốt động vật, ngược lại có xu hướng giống người địa cầu hơn.

“Sao ngươi không nói sớm?” Giang Tiều vẻ mặt oán hận, dù biết nguyên nhân không phải do mình nhưng vẫn rất phiền não..

“…”

Cát Nhĩ không nói gì, nói ngươi biết sớm rồi ngươi không làm nữa hả? Rồi ta sẽ không được ăn bánh ngon vậy nữa hả? Hơn nữa, ngươi rõ ràng mời ta làm khách nha, mắc mớ gì phải quan tâm Y Ân thích hay không?

Bên kia đã nướng thịt xong xuôi rồi, Giang Tiều vẫn thấy không cam tâm, nhưng đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại mong được Y Ân thừa nhận đến mức đó.

“A, phải rồi, có thể khả dĩ là như vậy chăng!” Nghĩ đến cách ăn thịt quay nào đó trước đây, hắn nhất thời nảy ra chủ ý, hưng phấn bừng bừng cầm con dao xương thú trên tấm thớt lên. Không nói thêm lời nào liền chạy đến trước mặt Y Ân.

“Này, ngươi chưa tới mức đó chớ!” Lẽ nào vì Y Ân không thích bánh bột bột Tiều làm nên tên này định “Liều mạng”? Còn nữa loại dao xương thú sử dụng trong nhà bếp ấy mà đấu với Y Ân căn bản là vô ích.

Dưới ánh mắt hoài nghi của hai người, Giang Tiều vung con dao lên cao –soạt soạt soạt soạt…Múa tay liên tục mấy chục lần, trên giá nướng chỉ còn lại bộ xương, toàn bộ thịt đều được Giang Tiều lóc sạch vào chậu.

“Lợi hại!” Cát Nhĩ mắt nhìn choáng váng, buột miệng tán thưởng, không ngờ được Tiều còn có ngón nghề này.

“Hắc hắc!” Giang Tiều đắc ý một tẹo, loại “Phi đao tuyệt kĩ” này còn phải cảm ơn đến tỷ tỳ bạo lực vô cùng thích xem phim điện ảnh của hắn, từ lúc xem [Tân Long Môn khách sạn] đặc biệt sùng bái tiểu hỏa kế trong đó, ép buộc Giang Tiều phải học.

Cũng may mà Giang Tiều có tài nấu nướng trời cho mới miễn cưỡng tạm đạt yêu cầu của bà chị, tuy rằng so với vị “Thần nhân” kia còn kém xa.

Nhanh nhẹn kẹp thịt vừa giữa miếng bánh, Giang Tiều lần nữa cắn chặt răng đưa cho Y Ân, vẻ chờ mong.

Y Ân cắn một miếng tức thì trợn tròn hai mắt, không thể nào bánh bột bột cùng phối thịt quay lại ăn ngon như vậy, hai thứ hợp cùng một chỗ lại sinh ra loại khẩu vị mới lạ. Ăn một mạch hết cái bánh vẫn thấy chưa thỏa.

“Ăn ngon.”

Chỉ thốt ra hai chữ, sau đó Y Ân ngay lập tức bắt chước theo Giang Tiều kẹp thịt vào cái bánh thứ hai, trong lúc ăn nhất thời miệng đầy dầu mỡ. Cát Nhĩ thấy vậy cũng học theo, cắm mặt ăn đến bất diệc nhạc hồ (ăn đến muốn chết đi luôn), không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.

“Ngon quá đi!”

Giang Tiều có chút hài lòng nho nhỏ nhìn Y Ân thỏa thuê ăn, dáng vẻ không dám gọi là tao nhã. Cũng hên là đối với chuyện thái thịt này hắn coi như có chút kinh nghiệm, chứ mỡ nạc đan xen, xương thịt nối liền thế này, người bình thường muốn làm được cũng phải rất gian nan.

“Không biết Tiều có tay nghề đến thế nha…” Cát Nhĩ vuốt vuốt cái bụng no căng đoạn ra khỏi nhà Y Ân, thầm tính toán sau này sẽ chăm chỉ thường xuyên đến ăn chực hơn.

Sau bữa cơm chiều, Giang Tiều rửa sạch bà sa quả, xắt lát theo thói quen, “Hiền lành” bưng đến đặt trước mặt Y Ân. Cho dù là ăn thịt đi chăng nữa vẫn phải cân bằng dinh dưỡng, đây là Giang Tiều một lòng lo lắng cho cân bằng dinh dưỡng của Y Ân nhá.

Bàn tay to lớn vươn đến khay tùy tiện cầm lấy một lát bỏ vào miệng, mặt mũi vô cảm nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi lại với tay lấy thêm lát nữa.

“Không chua hả?..” Giang Tiều ngó kiểu ăn này của hắn, không kềm lòng được hỏi, dứa mặc dù ăn tốt thực, nhưng người bình thường mới bắt đầu ăn đều không quen miệng. Đầu tiên là vị chua đậm, sau đó chất ngọt mới từ từ đọng lại.

“Cái gì?” Y Ân nghe thấy câu hỏi của hắn, lộ ra thần sắc khó hiểu, sau đó mới phản ứng được lập tức chua đến cau mày.

“Ha ha, ngươi đang nghĩ gì thế?” Khó mà tin nổi có lúc thấy được Y Ân rơi vào tình trạng “Lơ mơ”, Giang Tiều tò mò hỏi. Rõ ràng là ban nãy tâm trí Y Ân lang thang chỗ nào, không biết nghĩ gì mà đến nỗi mất hồn thế?

“Ngươi dùng tiểu đao không tồi –“ Trầm tư một chút, Y Ân chậm rãi nói thẳng. Nhớ tới Giang Tiều trước đó thuần thục “Đao pháp”, con ngươi xanh thẫm khẽ lưu động.

“Ta cũng không biết sao mình am luyện đến vậy…” Trong lòng Giang Tiều thoáng căng thẳng, có chút thấp thỏm nói. Lúc này mới thấy mình đắc ý hơi quá đà, trước đây rõ ràng từng nói với hắn là cái gì cũng quên hết rồi.

“..”

Y Ân nhặt một lát trái cây bỏ vào miệng, hiển nhiên chẳng hề để ý tới lời giải thích của Giang Tiều mà chìm vào suy tư.

“Phù, may mà Y Ân hình như không để ý lắm đến chuyện sao mình biết nấu cơm…” Giang Tiều thở phào an tâm cùng lúc lại có chút hiếu kỳ, không biết Y Ân nghĩ cái gì mà nhập thần thế.

Vài ngày sau, Y Ân dường như lâm vào tình trạng kì quặc, ngày thường thì cứ theo lệ thường đi săn thú, nhưng sau bữa cơm chiều liền trốn vào phòng cất trữ ngay rồi ở lì trong đó không ra nữa, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Giang Tiều một trận ra trò.

Giang Tiều bị soi đến da đầu ngứa ngáy, hết lần này đến lần khác vẫn không thể trốn, cũng muốn đi hỏi lắm, nhưng lá gan không đủ to. Ngay cả khi Cát Nhĩ nài nỉ hắn làm lại món “Bánh kẹp thịt*” cũng không có tâm tình để ý tới.

“Kỳ cục, ta làm thế nào cũng không ra được mùi vị đó, rõ ràng là các bước đều giống nhau mà.” Cát Nhĩ một bên nhủ thầm, một bên quan sát hai người kia, chung quy thấy sự tình đang phát triển theo cái hướng rất chi là quỷ dị.

——————-

*Cái này tớ cũng không rõ lắm, đại loại là Hamburger của Trung kiểu kiểu thế này

Đáng lẽ vỏ bánh sẽ chiên trong chảo, nhưng mấy chương trước có nói nhà Y Ân chả có gì sất ngoài mấy cái nồi nên tớ edit là bạn Tiều quết mỡ lên rồi bỏ vô nồi nướng  (mà chính xác là tác giả viết thế ;___;)

***chỗ này không tiện dịch ra, tác giả cũng có chú thích là mỡ thú đông rồi nên tớ để nguyên.

Chọn Chương