[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả Im Lặng Phiêu

Chi Dương Diệu Tinh Trần - Chương 7

Chọn Chương

Tiết Dương bay một ngày một đêm cuối cùng cũng tới được đỉnh núi Thái Bạch, vốn là nơi ở của Bão Sơn Táng Nhân. Hắn cố gắng đáp thật thấp xuống, vì trên lưng cõng theo Hiểu Tinh Trần nên nặng hơn rất nhiều khiến hắn loạng choạng một lúc mới có thể thu hồi Hàng Tai, dựa theo ký ức cộng tình đi về phía trước.

Dưới chân núi cây cối khá rậm rạp, nhưng càng lên cao thì càng um tùm hơn, xanh tươi mơn mởn. Tiết Dương hớn hở, con đường này hắn nhớ rõ lúc cộng tình đã đi qua, mặc dù cây cối rất nhiều nhìn bốn phía chẳng khác gì mê cung nhưng hắn tin chắc chỉ việc men theo lối mòn sẽ đến chỗ vị tiên nhân kia.

Tiết Dương biết lúc này đến sơn động kia vừa kịp lúc. Hiện tại cũng đã đến giờ dùng cơm chiều, Bão Sơn Táng Nhân rất coi trọng sinh hoạt nên sẽ yêu cầu đệ tử ngừng việc luyện tập, chú trọng dùng bữa. Qủa thật là thời điểm tốt để hắn ra tay.

Thật sự Tiết Dương cũng có chút phiền lòng khi nghĩ chẳng may đụng độ sư đệ sư muội của Hiểu Tinh Trần sẽ chẳng tốt lành gì. Hắn thừa sức đối phó với tất cả bọn họ nhưng như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch hắn đã vạch ra. Hắn đành nhẫn nhịn, thời gian đối với hắn lúc này thật sự quan trọng.

Tiết Dương đi mãi, xuyên qua cánh rừng sâu cuối cùng cũng có thể thấy cửa sơn động được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp dây leo. Mười ba năm đã trôi qua nhưng nơi này vẫn như xưa, không chút thay đổi.

Tiết Dương vô thức nhếch miệng cười, xốc lại người trên vai, thẳng bước tiến vào, thế nhưng chưa kịp chạm vào cửa đã bị một lực đạo mạnh đẩy ra. Hắn lảo đảo bước về phía sau, cố gắng đứng vững lại, mơ hồ nhớ lại. Hóa ra trên những dây leo chằng chịt có phong ấn kết giới chống ngoại nhân. Nếu không phải người có sức công phá cường đại thì không thể phá vỡ lớp bảo vệ này.

Tiết Dương chẳng muốn gây náo động, tạm thời dằn cơn tức xuống. Hắn nhớ rằng nơi đây chỉ có Bão Sơn Táng Nhân cùng đệ tử mới có thể ra vào, người ngoài cho dù lên đây muốn xin cầu kiến cũng khó có khả năng tìm ra được sơn động. Cho dù tìm được đi chăng nữa thì cũng không phá giải nổi kết giới. Chính vì vậy Bão Sơn Táng Nhân mới trở thành huyền thoại bí ẩn, cao nhân đắc đạo, cầu không thể gặp.

Tiết Dương cười khẩy, hắn trời sinh những trò ranh mãnh không ai bằng, đương nhiên cũng chẳng cần tốn hao tâm sức làm chi. Hắn nhanh chóng đỡ Hiểu Tinh Trần xuống, choàng tay qua eo y ôm thật chặt vào lòng, cằm tựa vào vai y đẩy y xuyên qua lớp kết giới. Lớp bảo vệ này chỉ có thể đẩy từng người lạ ra ngoài nhưng nếu giở trò như Tiết Dương thì xem như đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Xem ra khi Bão Sơn Táng Nhân làm ra kết giới này đã không nghĩ đến mai sau có người phá giải đơn giản như thế. Hắn cười mỉm, thuận lợi đi vào bên trong.

Tiết Dương phóng bước chân thật nhanh đi sâu vào sơn động. Bên trong lúc này thật yên tĩnh, có lẽ đã đến giờ nghỉ trưa. Ngó quanh quất không thấy ai, hắn nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh Trần xuống sàn đất ẩm, lấy từ trong áo khoác ra Tỏa Linh Nang cùng với một mảnh y phục của Tống Lam đặt xuống cạnh y. Tiết Dương thật sự không muốn lúc này gặp rắc rối điều tra xem ai là người đem Hiểu Tinh Trần đến. Quan trọng trước nhất là cứu y, hắn chấp nhận chịu ủy khuất một phen, sau khi y tỉnh lại sẽ hảo hảo đòi lại. Hắn không thể kiềm chế nhìn lại khuôn mặt ấy một lần, liền xoay bước hướng đến rừng cây gần đấy.

Có đất nghĩa là có người sinh sống, trên ngọn núi này hiện tại tuy rằng là nơi cư trú của Bão Sơn Táng Nhân cùng các đệ tử nhưng chắc chắn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước đã từng có người ở, hiển nhiên khi chết thi thể sẽ được chôn cất ở gần đây, lo gì không tìm thấy một bộ xương người, Tiết Dương dám khẳng định như vậy.

Tiết Dương lấy âm hổ phù, liền hợp hai mảnh làm một, nhẹ nhàng huýt sáo. Hắn cảm nhận được không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, gió thổi mạnh hơn và từ trong lòng đất, một cánh tay xương xẩu nhô lên. Cánh tay như muốn xới tung mặt đất, cố gắng thoát khỏi bùn đất giam hãm mình. Chỉ chốc lát sau một bộ xương người hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Tiết Dương, hướng hai hốc mắt ngây ngốc nhìn hắn.

Tiết Dương liền nhặt lên một chiếc lá rụng trên đất, xé thành hình người có mắt, lỗ tai, có tay chân và có bím tóc. Hắn vội vàng tách âm hổ phù ra sau đó nằm xuống vị trí của bộ xương khô, nhắm chặt hai mắt tập trung tinh thần. Chỉ chốc lát sau hình nhân kia cử động, linh hồn của hắn đã hoàn toàn ở trong lá cây ấy. Hình nhân nhanh chóng nhảy nhót đi lại vào động, chỉ chốc lát liền đến bên thi thể Hiểu Tinh Trần. Nó run run cánh tay, chậm rãi bò vào vạt áo y.

Màn đêm buông xuống, cửa động phía trong mở ra, một đệ tử trên tay cầm một bao ngũ cốc thong thả bước đi. Chưa kịp đi hai bước đã đụng vào một vật gì đó, hắn cúi xuống nhìn thật rõ, là Hiểu Tinh Trần. Sao sư huynh lại ở đây, hắn thảng thốt một hồi, cuối cùng tự cốc đầu mình nhanh chóng xoay người vào bẩm báo với Bão Sơn Táng Nhân.

Không bao lâu sau, thi thể Hiểu Tinh Trần liền được nâng vào phòng học chính. Bão Sơn Táng Nhân cầm cổ tay, xem xét thật kỹ mạch y, im lặng thật lâu. Các đệ tử khác biết được tin tức, đều vây quanh trong khu vực giảng đường, ánh mắt ngưng trọng dừng trên người Hiểu Tinh Trần. Nhiếp Hoàn đứng trong hàng ngũ đệ tử, sắc mặt có chút khó coi.

Bão Sơn Táng Nhân lấy tay nâng Tỏa Linh Nang, nhíu mày một lát, lẩm bẩm: "Tuy rằng hồn đã nát, nhưng chung quy vẫn chưa phải là hết cách, còn có thể cứu...."

Nàng ngẩng đầu lên phân phó: "Ứng Vinh, ngươi cùng với một hai đệ tử đem Tinh Trần vào cư thất của ta. Không Vy, ngươi đến tàng thất lấy chút Trầm Hương đến đây ngay. Những người khác lập tức giải tán, cũng giờ Tuất rồi, mau sớm nghỉ ngơi."

Tiết Dương thỏa mãn, hắn biết đưa đến vị sư tôn này thế nào y cũng được cứu, hình nhân đắc ý liền thay đổi tư thế, chọn chỗ nằm thoải mái hơn.

Cửa phòng cư thất lúc này đóng chặt, Bão Sơn Táng Nhân ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Nàng liền lấy chiếc đũa nhỏ, đem Trầm Hương bỏ vào bên trong đồng lô. Sau đó liền đóng nắp lại để khoảng vài phút chờ cho Trầm Hương tỏa hương thơm, nàng liền mở nắp cùng lúc với Tỏa Linh Nang, đem hồn phách của Hiểu Tinh Trần dẫn vào đồng hạp bên trong. Hoàn tất xong, nàng đóng nắp đồng lô lại thật kín và chỉ biết chờ đợi. Đồng lô này đã từng rất có ý nghĩa với nàng, khi Hiểu Tinh Trần làm đổ nàng đã thực sự tức giận, thế nhưng thật sự không ngờ có ngày nó lại là vật để hợp linh hồn y trở lại.

Bão Sơn Táng Nhân nhìn đồng lô, lại nhìn sang Hiểu Tinh Trần, khẽ nói: "Tinh Trần à, lần trước sau khi ngươi đem hai mắt hiến cho vị Tống đạo trưởng kia, Nghi Hoa đã đem toàn bộ chuyện ngươi đấu kiếm cùng Nhiếp Hoàn kể lại cho sư tôn nghe. Ngươi cũng thật là, vì cái gì tội lỗi đều tự mình gánh? Tại sao không nói thật mọi chuyện cho ta nghe? Kỳ thật lần đó ta cũng xúc động, không phân biệt đúng sai, nhưng lúc ấy thật sự mà nói ta rất tức giận. Ngươi biết không ta đã không nói rõ nhưng đồng lô này chứa đựng hồn phách của một người đối với ta rất quan trọng. Hồn phách của hắn so với ngươi còn nát hơn, cũng chỉ còn một mảnh tàn hồn. Ta đã phải dùng ba năm dâng hương tụng kinh trấn an, vốn dĩ chỉ còn bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi là hồn phách đã hợp trở lại. Vì cái gì chứ, bảy ngày...?

Tiết Dương nghe thấy thanh âm của Bão Sơn Táng Nhân có chút nghẹn ngào, giọng điệu có chút tang thương: "Ta hẳn sẽ mãi mãi không còn gặp lại hắn....Bất quá ngươi không phải lâu như vậy, nhiều nhất chỉ một tháng thôi, hồn phách của ngươi sẽ trở lại. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ hảo hảo che chở cho ngươi, tuyệt không mắc sai lầm nữa."

Sau một tháng, mỗi ngày trời còn chưa sáng, Bão Sơn Táng Nhân liền cẩn thận đặt đồng lô ở vị trí gần mình nhất trên giảng đường, khiến cho hồn phách Hiểu Tinh Trần nghe các đệ tử tụng kinh. Sau khi giảng bài xong, nàng liền đem đồng lô đặt lại trong cư phòng, khóa kín cửa lại. Buổi tối trước khi đi ngủ, Bão Sơn Táng Nhân liền lấy đàn tranh ra đàn một khúc, tiếng đàn trong trẻo, nhu hòa, một tấu khúc an dưỡng hồn phách thật hữu hiệu.

Tiết Dương hoàn toàn không biết rõ tình hình bên ngoài, bởi vì từ lúc vào hắn chỉ là hình nhân nhỏ luôn nằm trong ngực áo Hiểu Tinh Trần, hắn không có hứng thú khám phá nơi này thêm lần nào nữa. Hiện tại nghe tiếng đàn, hắn chỉ biết kiên nhẫn chờ, đếm từng ngày trôi qua, đợi một kỳ tích xuất hiện.

Ngày ấy rốt cuộc cũng đến. Một tháng sau, Bão Sơn Táng Nhân kiểm tra lại đồng hạp bên trong đồng lô, cảm nhận được hồn phách đã khôi phục hoàn toàn. Nảng vui mừng nở nụ cười. Ngồi trong cư phòng yên tĩnh, mở đồng hạp, hương thơm Trầm Hương tỏa ra cùng hồn phách bay lên. Bão Sơn Táng Nhân liền đem khúc tấu ra đàn, một chuỗi âm thanh róc rách như hướng dẫn linh hồn nhập trở lại thân xác.

Một canh giờ sau, Tiết Dương bỗng nhiên cảm nhận được lá cây đang rung động. Vì hình nhân kề sát ngực Hiểu Tinh Trần nên Tiết Dương có thể nghe ra âm thanh của tiếng động – là trái tim Hiểu Tinh Trần đang đập, giờ phút này sinh mệnh y đã trở lại một lần nữa, sinh mệnh của người đã lấy hết tâm can hắn đã trở lại.

Bão Sơn Táng Nhân bước đến gần dò xét mạch Hiểu Tinh Trần. Sau khi đã khẳng định kết quả tốt đẹp hơn mong đợi, nàng xoay người bước ra ngoài, dặn dò đệ tử mang chút đồ ăn cũng như quần áo sạch sẽ tới.

Tiết Dương thừa dịp không có ai chú ý liền chui ra khỏi vạt áo Hiểu Tinh Trần, hưng phấn đến mức lúc chạy cũng va vấp bốn năm lần. Hắn muốn mau chóng trở về với cơ thể mình, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ gặp lại người kia.

Trong động lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trong cư thất, Hiểu Tinh Trần mở mắt, xoay đầu nhẹ nhìn quanh, trước mắt vẫn tối đen. Y nâng tay sờ hai mắt mình nhưng chỉ chạm vào một băng vải che kín mắt. Y cố gắng nâng người ngồi dậy, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hương khí quen thuộc đã từ rất lâu rồi nhưng y không thể quên được.

Bão Sơn Táng Nhân bước vào thì thấy cảnh y đang ngồi, quay đầu trái phải, lập tức chạy đến đỡ hắn: "Tinh Trần, hồn phách ngươi vừa mới hồi phục, thân thể còn yếu lắm, chớ nên cử động nhiều."

Hiểu Tinh Trần hành lễ: "Sư tôn, ta.....lại trở lại.....lại làm phiền Người rồi."

Bão Sơn Táng Nhân đỡ lấy y: "Hiện tại đừng nói chuyện đó, thôi thì nếu ngươi thấy khá hơn thì theo ta bước ra ngoài cửa chào hỏi mọi người một tí. Mọi người mong ngươi lắm."

Nàng đỡ Hiểu Tinh Trần ra khỏi cư thất, vừa lúc gặp Ứng Vinh tay bưng thùng gỗ chứa đầy nước. Thấy Hiểu Tinh Trần, Ứng Vinh vội hô lên: "Sư tôn hảo, sư huynh hảo, sư huynh, huynh đã về rồi!"

Ứng Vinh là đệ tử mới được Bão Sơn Táng Nhân thu nhận những năm gần đây nên chỉ thấy qua Hiểu Tinh Trần một lần, chính là lần y mang Tống Lam đến. Nhưng Ứng Vinh đã từng nghe qua sự tích lẫy lừng của Hiểu Tinh Trần, không khỏi ngưỡng mộ sùng kính vị sư huynh này.

Hiểu Tinh Trần nói: "Trở lại...." Y cố gắng lục lọi ký ức, nhớ lại thật lâu trước đây tại Nghĩa Thành giằng co với Tiết Dương một hồi, sau khi biết được mình bị lừa gạt liền tự vẫn, hồn phi phách tán.

"Sư tôn, Người thế nào phát hiện ra ta, còn đem ta lên núi cứu chữa như vậy?"

Bão Sơn Táng Nhân ngạc nhiên: "Không phải ta, hẳn là đạo hữu Tống đạo trưởng của ngươi, hắn còn lưu lại một miếng vải đen này."

Nàng từ trong tay áo lôi ra miếng vải Tiết Dương đã đặt trước đó, đưa đến trước mặt Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần vuốt ve cảm nhận, gật đầu nói: "Không sai, đúng là hắn."

"Nói bậy, rõ ràng là ta!" Cửa động bị đá văng ra, Tiết Dương đứng ngay cửa, nhìn không rõ biểu tình khuôn mặt hiện giờ.

Chọn Chương