[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả Im Lặng Phiêu

Chi Dương Diệu Tinh Trần - Chương 6

Chọn Chương

Chỉ vài năm không gặp nhưng nhìn Tiết Dương vẫn như lần đầu gặp mặt. khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ánh nhìn có chút giảo hoạt, khóe môi tựa tiếu phi tiếu cong lên, cặp mắn lộ rõ hàn ý nhìn chằm chằm người đối diện. Thế nhưng....Nghiễm Ninh chi thắc mắc.....chẳng phải hắn đã chết ở Nghĩa Thành rồi sao. Chuyện Hàm Quang Quân chém đứt cánh tay trái của hắn khiến bản thân thụ thương nghiêm trọng, chắc chắn không thể là giả được, vì cớ gì lúc này hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở đây?

Trong đầu Nghiễm Ninh Chi lúc này chứa hàng loạt những câu hỏi. Vì cớ gì Tiết Dương lại xuất hiện nơi này? Nếu bây giờ hắn còn sống phải chăng quay về giết Nhiếp Hoài Tang, trả thù cho tên bạn chí cốt? Nghiễm Ninh Chi vẫn còn suy nghĩ mông lung thì kiếm đã đâm tới.

Tuy rằng cánh tay đã mất thế nhưng động tác của Tiết Dương lại cực kỳ chuẩn xác cũng như độ nhanh nhẹn không hề giảm đi chút nào. Nghiễm Ninh Chi thấy kiếm hướng đến ngực mình liền hoảng hốt né tránh, bị một kiếm Hàng Tai đâm sượt qua mặt, máu chảy nhỏ giọt, hoàn hồn vung kiếm chém vào người Tiết Dương, suýt tí nữa là cái mạng đã mất vào tay lưu manh rồi.

Đôi mắt Tiết Dương lúc này mở to, trong bóng đêm nhìn như mắt loài mèo, lóe sáng. Lại chẳng khác gì một loài thú ăn thịt sẵn sàng chờ con mồi mình lộ ra sơ hở sẽ nhảy ra xơi tái.

Nghiễm Ninh Chi sờ mặt, máu đã không chảy nhưng cảm giác rất xót. Hắn thẹn quá hóa giận lấy ra cung tên nhắm vào Tiết Dương, cố bắn thật chuẩn xác vào tim người kia. Vốn dĩ cung tên rất nhanh nhưng Tiết Dương là ai chứ, hắn nhẹ nhàng né tránh, miệng khe khẽ phát ra tiếng cười khùng khục.

Cứ một tên bắn ra thì Tiết Dương lại nhanh chóng né được, hắn lùi vào góc tường, khinh miệt nhìn Nghiễm Ninh Chi. Nghiễm Ninh Chi cũng không coi thường, biết chắc mình không phải đối thủ người kia cả về thủ đoạn lẫn công lực. Biết chắc tiểu nhân sẽ giở trò nhưng không thể đoán được.

Lúc này một trận gió mạnh càn quét, Nghiễm Ninh Chi đột nhiên cảm thấy khó thở, buông tay khiến cung tên rớt xuống, có thứ gì đó đang thắt cổ hắn. Vừa quay đầu lại thấy chính mình bị một mái tóc đen dài của ma nữ siết chặt, tựa hồ muốn rút đi toàn bộ hơi thở. Khuôn mặt ma nữ bị bộ tóc che khuất, Nghiễm Ninh Chi chỉ có thể cảm nhận từng cơn lạnh thấu tim can khi bàn tay đầy xương xẩu của quỷ chạm vào vai mình. Tiết Dương đứng ở góc tường thấy cảnh này liền cười thật to, lộ cả chiếc răng khểnh. Đây chính là tẩu thi mà hắn đã gọi đến, linh lực khá mạnh, chính vì thế mới có thể chế trụ người tu tiên.

Nghiễm Ninh Chi không thể thở nổi, cố gắng từng tiếng thều thào: "Lão Mộc Ngư, cứu ta.". Thế nhưng Nghiễm Ninh Chi chợt nhận ra rằng Mộc Ngư Bán Lão có gì khác lạ. Người kia vẫn đứng ở vị trí cũ, khuôn mặt ngây dại ra như bị hút hết hồn phách.

Nghiễm Ninh Chi đổ mồ hôi lạnh, cố gắng kêu lại, bên cạnh liền nghe thấy lời oán trách: "Ngươi tìm tên vô dụng ấy hỗ trợ, vì cái gì không gọi ta?"

Môi Tiết Dương lúc này nhếch lên, cười như không cười, huýt sáo thật nhẹ như một tín hiệu, ma nữ kia liền ngoan ngoãn thu hồi tóc quấn trên cổ: "Ngươi xem, nàng nghe ta đấy."

Nghiễm Ninh Chi sau khi thoát được đám tóc như sợi dây thòng lọng buột cổ, ho sù sụ, cố gắng hít thở đồng thời sửng sốt một lát. Đột nhiên cơ thể hắn bất động, cả người rơi vào trạng thái chẳng khác Mộc Ngư Bán Lão, hoàn toàn bất động, ý thức dần biến mất.

Tiết Dương nghiêng đầu đánh giá hai "đầu gỗ" trước mặt mình, cảm thấy việc mình sử dụng cấm xá chi thuật quả là một thành tựu. Trước kia từ những bản thảo Di Lăng Lão Tổ để lại, hắn đã từng chút học được loại thuật này. Cũng như cộng tình chưa có dịp thực hành, trải qua nhiều chuyện đến hôm nay mới đem ra ứng dụng. Cấm xá chi thuật được hiểu như cho cô hồn tạm nhập vào thân thể người nào đó, cô hồn sẽ ngheo theo lệnh một vị chủ nhân, hoàn toàn khống chế hành động cũng như nhận thức của chủ thể, tuy nhiên không xâm hại đến sinh mệnh người đó. Nói cách khác giống như giam hãm linh hồn lại, cách ly với thế giới bên ngoài, sẽ không phản ứng với bất kỳ điều gì, cũng như không thể tự thương tổn chính mình.

Lại nói Tiết Dương có thể sử dụng phương pháp này sao? Bởi vì hắn là một người cố chấp cũng như không quan tâm đến bất kỳ ai, kẻ nào chống đối hắn chỉ có một con đường chết thế thì tại sao phải khổ cực đi khống chế hai tên tu đạo này mà không giết cho rảnh? Tiết Dương cũng tự hỏi mình như thế. Hắn nghĩ lại có lẽ tạm tha cho hai người bọn họ, có thể biến họ thành thủ hạ đắc lực, điều khiển hành động họ theo ý mình, đỡ mất công ra tay biết bao nhiêu, tại sao không thử? Hơn nữa hắn có việc cần phải giải quyết cho xong.

Tiết Dương ngáp dài một cái, giọng ngái ngủ nói: "Các vị huynh đài, ở chỗ này đợi, trước hết ta phải ghé thăm chủ tử của hai vị đã."

Trong phòng Nhiếp tông chủ, lúc này Nhiếp Hoài Tang đang ngồi đọc kiếm phổ, binh pháp của Nhiếp Minh Quyết để lại. Hắn chăm chủ đọc từng chữ, chẳng phải siêng năng học hành gì cho cam mà thứ này thật sự như một liều thuốc ngủ, mỗi lần đọc nó hai mắt hắn nặng trĩu, chẳng mấy chốc sẽ ngủ khò khò.

Nhiếp Hoài Tang lật tới lật lui vài tờ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, tâm trạng thoải mái hẳn, liền tắt đèn chuẩn bị ngủ. Mắt chưa kịp nhắm được năm giây thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Rõ ràng lúc nãy đã đóng sao bây giờ lại mở được, ngoài trời không có gió?

Hoài Tang trời sinh bản tính nhát gan, căn phòng hiện tại tối om khiến hắn có chút sợ hãi. Tâm hắn cố trấn tĩnh, không sao, chỉ cần gọi gia nhân đến châm lại lửa ngọn đèn là được.

Nào ngờ gọi khản cả cổ chả thấy ai tới, Hoài Tang bực bội nghĩ chắc hẳn đám này lại trốn chỗ nào ấy đổ xúc xắc rồi, thế nhưng như thế nào mà chẳng có một người thế này? Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì bản thân tự đi lấy cho nhanh.

Sau khi lấy nến trở về, bởi vì trong lòng còn chút kinh hoảng, liền để nến chiếu sáng. Tiếp tục nằm xuống chuẩn bị ngủ, nhắm mắt lại cảm thấy có chút gì không thích hợp, vừa rồi có gì đấy thật quái lạ.

Hắn phút chốc mở to mắt, nhìn sang bên cạnh liền thấy một người đang nằm trên giường cạnh mình, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào hắn. Nhiếp Hoài Tang la lên thất thanh: "A, người đâu ----". Chưa kịp hô tiếng thứ hai, Tiết Dương liền ngồi đè lên người hắn, kiếm kề cổ, miệng tức giận gằn từng chữ: "Ngươi dám gọi thử xem!".

Nhiếp Hoài Tang khiếp sợ ngậm miệng, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Vừa nhắm lại liền vang lên tiếng đập cửa, gia nhân nôn nóng gọi nhỏ: "Tông chủ, ngài đã ngủ chưa, tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo.".

Nhiếp Hoài Tang trong lòng vui vẻ, có người đến liền có hi vọng thoát được tên ác ma này. Nhưng hắn bất giác liếc Tiết Dương, không biết nên phản ứng thế nào.

Tiết Dương bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Gọi hắn vào đi."

Hoài Tang nhất thời thả lỏng, vội vàng kêu lên: "Ngươi vào đi-----"

"Cốc cốc" Tiếng đập cửa vang lên liên tục, "Tông chủ, ngài mở cửa đi, tiểu nhân không mở được, cửa bị khóa bên trong rồi."

"Ai nha, ta hiện tại không tiện xuống giường đâu, ngươi đạp vào đi!"

Tên gia nhân không khách khí, tung chân đạp thẳng vào, nhanh nhẹn bước qua, sốt ruột nói: "Tông chủ, chúng ta vừa rồi thấy...."

Lời nói tắt ứ trong họng, nhìn thấy Tiết Dương đang kề lưỡi kiếm vào cổ tông chủ nhà mình, trợn mắt há hốc mồm không kêu được một lời.

"Thấy cái gì? Nói đi chứ." Tiết Dương hứng thú trêu chọc.

Gia nhân này vốn tên Trình Thiên, nghe Tiết Dương hỏi, hắn do dự một hồi không biết trả lời làm sao. Tiết Dương có chút chịu không được, quát:

"Kêu ngươi nói thì nói đi."

"Tiểu nhân vừa rồi đi gác với mọi người thì thấy có một bóng đen chuyển động trong bụi cỏ, phi thường kỳ quái, nghĩ rằng chỉ là mèo, liền đuổi theo đến dưới tàng cây cổ thụ trong sân trước thì thấy..........trên cây treo............treo rất nhiều xác mèo............thật sự không hiểu chuyện kì dị gì đang xảy nên vào đây bẩm báo tông chủ." Trình Thiên run rẩy nói.

Nhiếp Hoài Tang nghe xong sắc mặt trắng bệch, ánh nến chiếu lên khuôn mặt hắn, nếu có thể nhìn liền phát hiện có điều bất thường.

"Xuy-----" Tiết Dương cười thành tiếng "Này chỉ có thể giải thích vầy thôi: Các ngươi thấy bóng đen vừa rồi không phải là mèo còn sống, mà là miêu hồn đấy, chúng chỉ vừa mới chết thôi."

"Mèo cũng có hồn sao?" Trình Thiên thắc mắc.

"Đương nhiên có, súc sinh gia cầm đều có hồn cả, bất quá hồn yếu hay mạnh thôi. Hồn của thú không mạnh bằng hồn của con người, chỉ một cơn gió mạnh liền tan đi. Chỉ khi nào ngươi sử dụng bùa pháp mới có thể tập hợp lại, vì là động vật nên rất dễ thao túng, yêu cầu chúng làm việc cho mình."

"Vậy ngươi đã giết hết đám mèo ấy?" Trình Thiên nghi hoặc nói.

"Ha ha ha..... cuối cùng cũng thông suốt rồi!" Tiết Dương kề sát vào tai Nhiếp Hoài Tang thì thầm: "Thủ đoạn này không phải Nhiếp tông chủ hay dùng sao? Hôm nay đến đây vốn chẳng có lễ vật gì, nghĩ ngài chắc thích xác mèo nên mạo muội đem treo trong sân nhà ngài. Không cần cảm tạ a."

Hoài Tang đã bình tĩnh hơn lúc đầu, căm giận nói: "Ngươi làm sao biết được?"

"Ngươi cho rằng việc ngươi dẫn đám người Ngụy Vô Tiện đến Nghĩa Thành bằng cái trò ấy không ai biết sao. Bất quá đúng là ta trông mong tên họ Ngụy kia đến vì có chuyện cần nhờ."

"Hứ, ngươi không phải đã chết rồi sao?"

"Qủa thật đã chết rồi, nhưng không chết hoàn toàn. Khi Tô Thiệp tìm ra âm hổ phù trên người ta, liền đem cơ thể ta bỏ lại ở mộ phần Kim Thị, nói rằng ngày sau Kim Quang Dao sẽ đem ta chôn cất chung với dòng họ hắn. Bất quá ngươi nghĩ ta dễ dàng để chúng đoạt được thứ chúng muốn sao?" Tiết Dương vừa nói vẻ mặt tràn đầy khinh thương, mâu quang lóe sáng.

Nhiếp Hoài Tang nhớ lại ngày ấy tại bãi tha ma ở Di Lăng, mấy vạn tẩu thi vây quanh công kích bọn họ. Với số lượng lớn như vậy, ngoại trừ cây sáo Trần Tình của Ngụy Vô Tiện với âm hổ phù ra, không gì có thể khống chế nổi, hắn hoài nghi: "Nhưng Liễm Phương Tôn lúc ấy có âm hổ phù."

"Đúng là hắn đã lấy được, thế nhưng trong đó một nửa ta từng qua tay ta, đối với một người sử dụng, nếu như nhập lại hai nửa thì chỉ sử dụng hữu hạn số lần thôi, mặt khác mỗi lần sử dụng thì hiệu lực sẽ giảm đi. Lần ở Di Lăng xem như Kim Quang Dao đã sử dụng toàn khả năng của âm ổ phù, sau đấy trong Quan Âm Miếu ngươi thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn?"

Nhiếp Hoài Tang nhớ tới trận cuối cùng ở Quan Âm Miếu, lúc ấy hắn thật sự nghi hoặc, vì cái gì Kim Quang Dao không sử dụng âm hổ phù?

Thở dài, hắn không muốn đáp lại lời của Tiết Dương, liền hỏi ngược lại: "Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì?"

Tiết Dương cười nói: "Nói nhiều như thế, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, ngươi không thấy gia gia đang thiếu cánh tay à? Ta hôm nay chính là đến tìm một cánh tay thích hợp thế vào."

"Vậy ngươi nên đi tìm Hàm Quang Quân chứ không phải ta."

"Đầu tiên ta phải thắng được Ngụy Vô Tiện đã."

"Chẳng lẽ ngươi muốn lấy cánh tay ta?" Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ, lắp bắp nói.

Tiết Dương đang cười đột nhiên xụ mặt, thở dài, khinh bỉ nói: "Tu vi linh lực của ngươi kém như thế, lấy tay ngươi thế vào chả khác gì tự mình hại mình, dẹp đi!!! Thật ra ta đến chỉ muốn thỉnh cầu, ta đã đánh một trận với cái tên bắn cung trong miếu ấy, cảm thấy tu vi hắn cũng không tệ. Ta muốn cánh tay của hắn, Nhiếp tông chủ nghĩ thế nào?"

"Ngươi..." Hoài Tang trợn trừng mắt.

Tiết Dương nhìn về phía Trình Thiên, thản nhiên nói: "Đến ngôi miếu khiêng Nghiễm Ninh Chi cũng như mang kiếm hắn về đây, nhớ kỹ nếu dám gọi người hỗ trợ ta liền biến tông chủ của ngươi thành tẩu thi ngay lập tức."

Trình Thiên biết rằng Tiết Dương không nói đùa, không dám chậm trễ, chạy đi phân phó, vài phút sau Nghiễm Ninh Chi được khiêng tới.

Tiết Dương huýt sáo, lập tức người kia khôi phục ý thức, nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hô một tiếng, quỳ xuống nói: "Chúng ta không làm hết phận sự, không thể bảo hộ tông chủ an toàn!"

"Đúng đúng, nói rất đúng, bởi vì các ngươi không hoàn thành trọng trách nên đáng bị xử phạt. Mau tự chặt đứt cánh tay trái đem đến đây cho ta." Tiết Dương miễn cưỡng nói.

Nghiễm Ninh Chi liếc mắt nhìn Tiết Dương, trong đôi mắt hắn lúc này toàn là sát ý, hận không thể phanh thây tên kia thành trăm mảnh. Hắn chú ý đến cánh tay trái của Tiết Dương, nhất thời minh bạch, nói: "Nếu ta tự chặt tay mình, có phải ngươi sẽ thả tông chủ ra không?"

"Được thôi, chính xác là thế, ta giữ lại hắn có ích gì?"

Nghiễm Ninh Chi hiểu rõ ràng chuyện này không còn đường lui, tay phải cầm thanh kiếm trên sàn nhà, cắn răng nhắm vào tay trái mình. Lúc này Nhiếp Hoài Tang đột nhiên kêu thất thanh: "Ninh Chi, đừng mà....."

Tiết Dương cầm kiếm tăng thêm lực đạo, uy hiếp nói: "Câm miệng lại cho ta, ta đã nói không giết ngươi, nhưng nếu lộn xộn, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi nghe chưa?"

Hoài Tang vội vã nói: "Trên tay Ninh Chi có thương tích, tay hắn trong trận Xạ Nhật Chi Chinh bị thương rất nặng. Nếu không tin thì ngươi bảo hắn kéo tay áo lên cho xem."

Tiết Dương mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Nghiễm Ninh Chi: "Kéo tay áo lên cho ta xem."

Tay áo được kéo lên, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, mặc dù vậy vẫn có thể nhìn rõ một vết chém rất sau đã để lại thẹo.

Tiết Dương cau mày, hắn đã chịu hết nổi với đám người này, Hoài Tang sợ hắn sinh khí, nhất thời nói: "Nếu ngươi muốn một cánh tay ta có thể thu xếp được. Trong Nhiếp phủ này ta đã mời rất nhiều những người có linh lực cao thâm đến, trong đó có một vị dáng người tương tự ngươi, kiếm pháp hơn người, lại thuận tay trái!"

Tiết Dương nhìn về phía hắn: "Còn chờ gì không đem đến cho ta, Nhiếp tông chủ ta nói cho ngươi biết sức chịu đựng của ta có giới hạn đấy, nãy giờ vẫn chưa xong việc, ta bắt đầu thấy tức giận rồi."

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng phân phó Trình Thiên: "Gọi y sư đến, trình bày rõ ràng với người, bảo người mau mau đến phòng của Tô Kha Hưng tiên sinh giải thích cho hắn hiểu, rõ chưa. Nói với Tô tiên sinh nếu đêm nay y không phế bỏ cánh tay mình thì toàn bộ Nhiếp phủ phải tắm máu đấy."

Trình Thiên ù ù cạc cạc: "Y sư nào?"

"Ngu ngốc, chính là vị đại ca họ Phùng ấy......mau lên...."

Trình Thiên vâng dạ, xoay người chạy đi, Tiết Dương cười nói: "Ngươi như thế nào biết trong người ta có âm hổ phù?"

Vừa rồi Nhiếp Hoài Tang nói câu "Toàn bộ Nhiếp phủ phải tắm máu", Tiết Dương nhận ra tên này thật sự không đơn giản.

"Ngươi sống lại là nhờ âm hổ phù đi?"

"Ngươi không ngu ngốc như người ta vẫn nói, thật sự ngươi rất thông minh đấy."

Sau khi nghe lệnh Nhiếp Hoài Tang phân phó, không lâu sau vị y sư kia liền tới, dùng ruột dê làm chỉ nối cánh tay mới vào thân thể Tiết Dương. Hắn chịu đau không lên tiếng, trong phòng im lặng một mảnh.

Mọi chuyện hoàn tất, Tiết Dương nhìn cánh tay mới của mình vô cùng hài lòng, đem Hàng Tai thu vào tay áo, nhìn Nhiếp Hoài Tang cười hì hì: "Đa tạ Nhiếp tông chủ, ngày sau có chuyện sẽ đến cậy nhờ sau, bây giờ có việc đi trước. Cáo từ."

Nghiễm Ninh Chi nhìn Tiết Dương nghênh ngang đi, không dám ngăn trở nhưng trong mắt dường như chứa đao kiếm, hận không thể giết chết tên kia ngay tại đây.

Trình Thiên đến cạnh Nhiếp Hoài Tang, hỏi: "Tông chủ, người muốn tiểu nhân đi báo với Lam tông chủ cùng Giang tông chủ không?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống bàn trà, nhấp một ngụm trà nóng, thong thả nói: "Trước không cần, Tiết Dương này là bạn chí cốt của Kim Quang Dao, có lẽ hắn đã phát hiện ra được chuyện gì của ta. Nếu như người ngoài xen vào, làm rùm beng sau này hậu quả khôn lường."

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Ngày mai ngươi đến Vân Mộng mượn ngay linh khuyển của Kim Lăng cho ta, lại nói linh khuyển này thật sự có một không hai, mũi nó rất thính, có thể dùng nó truy lùng tung tích Tiết Dương!"

Chọn Chương