[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả Im Lặng Phiêu

Chi Dương Diệu Tinh Trần - Chương 5

Chọn Chương

Tiết Dương trở về Nghĩa thành trước một ngày, vừa lúc là Tiết Thanh Minh. Thời tiết lúc này nắng mưa thất thường, song ở Thanh Hà thì vẫn mưa thuận gió hòa, một mảnh yên bình.

Một buổi chiều, Nhiếp Hoài Tang vừa đi tảo mộ về, mộ của Nhiếp Minh Quyết được xây trên khu đất của Thanh Hà Nhiếp Thị, không rõ thuộc khu nào, tuy nhiên xung quanh đều được tạo kết giới, trừ người Nhiếp gia còn lại không thể đến gần.

Nhiếp Hoài Tang vừa về tới Thanh Hà Nhiếp gia phủ thì nhìn thấy gia nhân đang cố treo cành liễu lên cây cổ thụ trong sân. Cành liễu có tác dụng trừ tà, đây được xem như là kinh nghiệm của dân gian. Tiết Thanh Minh để đề phòng yêu ma quỷ quái đến quấy phá nên mọi người đều treo cành liễu lên cây cối trong nhà, mong được bình an.

Nhiếp thị vốn là tiên môn thế gia, trảm thi trừ tà, chính vì vậy không phải bắt chước người dân làm những trò mê tín theo phong tục ấy. Tuy nhiên khi Nhiếp Hoài Tang đi tảo mộ, nhóm gia nhân vẫn nhịn không được treo cành liễu lên, còn chuẩn bị thật nhiều cho ngày này.

Nhiếp Hoài Tang đứng ngay thềm, nói vọng ra: "Được rồi, được rồi, đem mấy thứ này tháo xuống hết đi, ta thấy chẳng có tác dụng gì. Chẳng thà vậy đi mua phù triện của tiên môn thế gia về dán lên còn đỡ hơn.". Nghe phân phó, có gia nhân than thở nói: "Chúng ta chính là tiên môn thế gia mà tông chủ."

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn một cái: "Ngươi không nói ta quên mất, vào phòng ta lấy mấy phù triện của Di Lăng Lão Tổ ra đây đi, cái gì có công hiệu thì dùng hết, đừng lãng phí đồ tốt."

Phòng lớn nhất của Nhiếp phủ chính là phòng của tông chủ hiện là Nhiếp Hoài Tang, hiện nay trong phủ Nhiếp Hoài Tang dành ra rất nhiều phòng cho các đạo trưởng hay những người có tu vi cao do hắn chiêu mộ đến ở. Bọn họ vốn dĩ cảm kích ơn năm xưa của Nhiếp Minh Quyết, quyết lòng tận trung với Nhiếp thị.

Tuy nhiên bọn họ tạm thời không ở hậu viện, ngược lại được bố trí canh giữ quan tài chứa thi thể của huynh trưởng hắn cùng Liễm Phương Tôn. Từ sau cái chết của Kim Quang Dao và Tô Thiệp, Nhiếp Hoài Tang lo sợ oán linh sẽ phá vỡ quan tài trở lại nhân thế tới đòi mạng hắn. Chính vì vậy để phòng xa hắn thật sự không còn cách nào khác phải phái các đạo trưởng tu vi cao ở lại trông giữ, có chuyện gì thì trở tay kịp.

Mà Tiết Thanh Minh hôm nay, từ sau khi trở về từ mộ đại ca, loại cảm giác sợ hãi oán linh tới trả thù mình ngày càng lớn. Thật sự không biết phải làm sao, Nhiếp Hoài Tang liền đến phòng thờ tổ tiên cúng bái, tay cầm Phật châu, bắt đầu niệm kinh Phật.

Bài vị của Nhiếp Minh Quyết để ở vị trí dễ gây chú ý, ngay chính giữa phòng, Nhiếp Hoài Tang nhìn lên, lẩm nhẩm cầu nguyện mong sao cho linh hồn đại ca hắn sớm siêu thoát, dù gì cũng đã trả được thù, xin đừng trở về nhân gian làm loạn nữa.

Nhiếp Hoài Tang niệm kinh cả buổi chiều đến cả cơm chiều cũng không ăn. Hôm nay hắn an bài gia nhân chuẩn bị toàn món chay, dường như do tâm trạng phiền muộn cả buổi nên không nuốt nổi miếng nào. Hiện tại trong đầu hắn toàn là hình ảnh thân thể của Nhiếp Minh Quyết bị phanh thây, nhất thời buồn nôn, không có khẩu vị nuốt trôi bất cứ thứ gì. Giờ Tuất còn chưa tới, hắn liền nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này cách Thanh Hà Nhiếp thị khá xa, màn đêm dần buông xuống, tất cả các nhà đều tắt đèn, duy chỉ có ngôi miếu ở cuối con đường vẫn còn sáng, trên tường chiếu rọi bóng hai nam tử. Một người tự Nghiễm Ninh Chi, am hiểu huyền sát chi thuật, trước đây vốn là nhân sĩ Cô Tô, trong trận Xạ Nhật bị thương rất nặng. Rất may cho hắn có thể trụ được đến khi đội quân của Nhiếp Minh Quyết đến giải cứu, đem hắn về chữa trị, từ đó hắn đối với người kia ân trọng như núi. Khi rảnh rỗi, hắn thường cùng bạn bè tranh tài bắn cung, thực tế thì với hắn có thể sử dụng bất cứ thứ gì để so cao thấp, đá hay cung tên đều được. Lần nào lần nấy bách phát bách trúng, trở thành thiện xạ có một không hai ở Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nghiễm Ninh Chi này được Nhiếp Minh Quyết chú ý sau một lần dùng cung tên bắn chết con ruồi bay ngang qua. Ở khoảng cách ấy cung tên hoàn toàn chém đứt con ruồi nhỏ, vết chém nhanh gọn, chính xác. Y thật sự cảm thấy hứng thú, vốn tưởng huyền sát chi thuật chỉ có người trong Cô Tô Lam Thị dày công tu luyện mới đạt đến trình độ ấy, không ngờ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt công phu có thể đến mức này, thật sự không ngờ.đến. Nhiếp Minh Quyết đối với người này có chút thưởng thức như thế, thầm nghĩ nên lưu lại về sau trở thành thuộc hạ dưới trướng tốt hơn.

Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, Nghiễm Ninh Chi là cánh tay đắc lực trung thành của y. Khi y chết đi, hắn tận tụy với Nhiếp nhị, mặc dù Nhiếp Hoài Tang không cho hắn ở bên bảo vệ, phái tới ngôi miếu trông giữ quan tài Nhiếp đại nhưng hắn không một lời oán trách, luôn làm tốt phận sự.

Trước mặt Nghiễm Ninh Chi lúc này là một đạo trưởng nổi danh, dân gian gọi là Mộc Ngư Bán Lão, được Nhiếp Hoài Tang chi rất nhiều vàng bạc mời về. Sở dĩ người ta gọi hắn như thế bởi vì hắn thường đi thu thập quỷ hồn vào ban đêm, mỗi lần đi đường đều gõ cây gậy gỗ mộc ngư vang vọng, cứ như âm thanh chết chóc, một tín hiệu để dẫn quỷ hồn bị thu phục trở thành nô lệ của hắn theo phía sau. Nghe đồn hắn đã từng đến U Minh Điện, đã từng có những giao dịch với người chết, trấn an lệ quỷ, nhiều tin loan truyền cả Ma quân còn phải sợ. Lúc còn nhỏ nhiều người phát hiện được năng lực kỳ lạ của hắn nên tìm cách xua đuổi, xem hắn như thứ xui xẻo, phiền phức. Khi lớn lên rồi, Mộc Ngư Bán Lão biết nhiều oán linh, yêu ma quỷ quái đến quấy phá nhân gian nên hắn cũng lấy tài mọn của bản thân ra để kiếm kế sinh nhai. Rất nhiều những gia tộc bị ác linh quấy nhiễu đều nhờ đến hắn, thành thử danh tiếng của hắn ngày một nổi lên. Trước kia hắn thường xuất hiện những vùng phụ cận Di Lăng để trảm yêu trừ ma, tuy nhiên từ sau đợt càn quét ăn ý của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hắn đành phải chuyển địa điểm đến Bắc Trường Giang, ngạn Phong Đô. Nơi này thật sự không thái bình như tưởng tượng, hắn luôn thường cùng hung thi ác chiến một phen, có khi bất phân thắng bại.

Tối nay Tiết Thành Minh, vốn là lễ của ma quỷ, thành thử Qủy hồn chắc chắn lởn vởn không yên, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang an bài cả hai người cùng canh gác. Mặc dù Mộc Ngư Bán Lão linh lực uyên thâm, không sợ trời không sợ đất thế nhưng vì nỗi bất an ngày một lớn, cứ như một điềm báo luôn khiến Nhiếp Hoài Tang lo lắng, thành thử hắn đành phải để hai người tài giỏi nhất ở chung, có gì có thể dễ dàng hỗ trợ cho nhau.

Đêm đã khuya, cũng đã qua giờ Tý, sương lạnh dâng lên, Mộc Ngư Bán Lão phủ lên người trường bào che chắn, bỏ than vào lò đốt cho ấm hơn, đồng thời nhấc ấm trà đang đun, rót một chén cho mình và người còn lại. Hắn đưa trà đến trước mặt Nghiễm Ninh Chi, thản nhiên nói: "Uống một chút trà đi cho đỡ lạnh, ta cũng có bỏ chút bạc hà, lát nữa sẽ dễ ngủ hơn."

Nghiễm Ninh Chi chẳng thèm nhận, liếc mắt qua chén trà, chân mày thoáng cau lại: "Ngươi uống đi, ta không mệt."

Mộc Ngư Bán Lão buồn cười, trêu tức nói: "Không mệt? Ngươi chắc là ma quỷ phải không, chứ là con người ngồi suốt bốn canh giờ thế này chắc hẳn đuối lắm rồi, Nói cho ngươi biết, quỷ ban ngày còn phải nghỉ ngơi đấy!"

Nghiễm Ninh Chi hừ lạnh, không thèm đáp lại, Mộc Ngư Bán Lão chán nản nói: "Nhiếp tông chủ thật sự quá nhát gan, tiền Nhiếp tông chủ, dù sao thù đã trả, thi thể cũng đã chôn sâu vào quan tài, mọi chuyện đã chấm dứt...."

Mộc Ngư Bán Lão còn chưa nói xong, vừa nâng tầm mắt dậy phát hiện thứ gì, chén trà đột nhiên rơi xuống, phát ra âm thanh đổ vỡ. Nghiễm Ninh Chi theo hướng mắt nhìn lại, phát hiện trên tường lúc này có ba bóng ngoài hai người bọn hắn. Hai người đều ngồi, nhưng cái bóng thứ ba này đứng thẳng sắp phía sau bọn họ.

Hai người quay đầu nhìn xung quanh, cư nhiên không phát hiện ra bất cứ ai. Trong thoáng chốc không khí trở nên cực kỳ dị thường.

Nghiễm Ninh Chi đứng dậy, nói: "Chúng ta hẳn không nhìn lầm, cái bóng vừa rồi ở phía sau chúng ta, theo ý ngươi có phải Qủy hồn không?"

Mộc Ngư Bán Lão chưa thể xác định rõ tình huống này, liền lấy trong túi áo ra một chiếc la bàn mạ vàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không có khả năng, nếu là Qủy hồn sẽ làm lệch kim bởi vì chiếc la bàn này của ta khi gặp Qủy hồn sẽ khiến từ tính biến đổi thế nhưng nhìn đây hiện tại kim không nhúc nhích hay chuyển hướng, chứng tỏ xung quanh đều bình thường!"

Hắn vừa mới nói xong, như có thứ gì hút, cây kim liền dao động chỉ về phía góc phòng. Điều lạ lùng rằng tất cả các cửa đều đóng kín, trong phòng không một gợn gió.

Nghiễm Ninh Chi biết sự tình chuyển biến xấu, liền rút ra bội kiếm; bên cạnh Mộc Ngư Bán Lão thấy kim la bàn chuyển động không ngừng không giống bình thường, hô to: "Không tốt" liền lập tức rút gậy mộc ngư, miệng lẩm bẩm niệm chú

"Tháp – tháp – tháp—". Mộc ngư lúc này gõ thật mạnh xuống sàn, liên tục liên tục không ngừng nghỉ. Dần dần, tốc độ của kim la bàn cũng chậm lại, tuy nhiên âm thanh của mộc ngư vẫn tiếp tục.

Nghiễm Ninh Chi cho rằng ác linh đã bị Mộc Ngư Bán Lão khống chế, nhanh chân đi đến góc phòng nhìn rõ bóng đen trên tường. Thực tế thì hai người cách cái bóng không xa, có thể dễ dàng nhận ra đây là thân ảnh của một người nào đó tay trái bị chặt đứt.

Mộc Ngư Bán Lão phát hiện không ổn, đột nhiên la bàn trong tay hắn vỡ tan tành, các cửa sổ bật mở, gió từ ngoài lùa vào, tuy nhiên ngọn nến không bị dập tắt. Ánh lửa như hướng về phía góc phòng, chiếu rọi lên một thân ảnh lúc nãy đã khuất trong bóng tối làm trò.

Nghiễm Ninh Chi nhìn thấy mặt một người, lúc này không khỏi giật mình, tay cầm bội kiếm suýt chút đánh rơi. Người này hắn đã từng gặp ở Kim Lân đài khi tham gia hội thanh đàm với Nhiếp Minh Quyết nhiều năm về trước, bạn chí cốt của Kim Quang Dao, Tiết Dương.

Chọn Chương