[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả Im Lặng Phiêu

Chi Dương Diệu Tinh Trần - Chương 4

Chọn Chương

Lúc này không khí thật ngưng trọng, các huynh đệ bên ngoài tiến nhanh vào sơn động. Khi vào đến nơi họ chỉ thấy khuôn mặt băng lãnh của sư phụ nghiêm khắc, nhất thời không dám nói lời nào.

Nhiếp Hoàn thấy máu thấm đỏ càng ngày càng nhiều, liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, ngụ ý thật rõ ràng, đang muốn lên tiếng thì Hiểu Tinh Trần đã giành nói trước: "Sư tôn, hôm nay đồ nhi cùng Nhiếp sư huynh đối luyện, kết quả luyện tập quá nhập tâm, bất tri bất giác đánh vào trong động. Vừa rồi sơ suất không cầm chắc kiếm, không cẩn thận làm ngã đồng lô lại còn đả thương Nhiếp sư huynh. Tất cả đều là lỗi của đồ nhi ạ."

Sư muội kia sau khi nghe Hiểu Tinh Trần nói thế, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy như muốn khóc tới nơi. Các đồ đệ khác lần đầu tiên thấy biểu cảm của nàng như thế. Nàng vốn là người khá kiêu ngạo, ít hòa đồng, cho dù kiếm pháp không hoàn thành, cùng lắm cũng chỉ nhướng mày, lần đầu tiên họ nhìn được sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt vốn băng lãnh của nàng.

Hiểu Tinh Trần thấy bộ dáng tức giận của sư tôn, lúc này cũng thật khẩn trương, Tiết Dương có thể cảm giác được trái tim Hiểu Tinh Trần đang đập bang bang như trống trận khiến hắn cũng nhất thời lo lắng: lần này thế nào y cũng bị phạt nặng.

Bão Sơn Táng Nhân một tay nhấc lư hương lên, sau đó nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần, thanh âm run rẩy: "Hiểu Tinh Trần, từ trước đến nay ngươi là đồ đệ mà ta yêu thương nhất, sao hôm nay có thể làm ra sự tình này? Ngày thường ta luôn dặn dò các ngươi dù luyện linh đan, tu kiếm thuật quan trọng nhất là tu tâm, đạm bạc tự liễm, tâm như tĩnh thủy. Sư huynh đệ dù có giao đấu cũng chỉ với mục đích học hỏi, luận bàn lẫn nhau, bổ sung khuyết thiếu cho nhau. Hà cớ gì chỉ vì coi trọng thắng thua đánh tới tận trong này, lại còn đâm trọng thương đồng môn mình!"

Nàng thật sự tức giận, mỗi lời nói đều như đao lớn bổ xuống, nước mắt chảy dài, không thể kìm nén nổi. Hiểu Tinh Trần sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói: "Đồ nhị cam nguyện chịu phạt. Thỉnh sư tôn nguôi giận."

Xung quanh đệ tử hai mắt nhìn nhau. Thật sự bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra trong này, chỉ biết Nhiếp Hoàn cùng sư muội kia lúc này đều tái sắc, còn Hiểu Tinh Trần thì tự nhận hết mọi tội lỗi, cam chịu bị phạt. Vẻ mặt họ một bên thì vui sướng khi người gặp họa, còn một bên thì bị vẻ tức giận của sư tôn dọa sợ chết khiếp.

Tiết Dương nhìn cục diện lúc này, khỏi cần nghĩ cũng biết Hiểu Tinh Trần lại đang làm chuyện bao đồng rồi. Hắn nhìn Bão Sơn Táng Nhân, trong lòng mắng: " Ngươi chẳng phải là cao nhân sống mấy trăm tuổi đắc đạo thành danh sao? Như thế nào còn có cái kiểu võ đoán rồi kết luận như thế? Không cần phải run như vậy đâu, mất hết hình tượng của sư tôn trong lòng ta rồi đấy."

Bất quá ngẫm lại, Bão Sơn Táng Nhân thu nhận nhiều đệ tử, tính cách mỗi người chẳng lẽ nàng còn không biết? Hôm nay chỉ vì so kiếm đâm bị thương, thực tế không tính là chuyện gì to tát cả, vì cớ gì nàng tức giận như vậy? Phải chăng là vì đồng lô kia? Trong lư hương ấy rốt cuộc là tàn hồn của ai? Đối với nàng thật sự trọng yếu sao?

Tiết Dương còn đang suy tư, liền nghe Bão Sơn Táng Nhân lạnh lùng nói: "Phạt, đương nhiên phải phạt! Từ hôm nay trở đi ngươi quỳ ở sườn dốc gần sơn động đi, tự mình suy nghĩ lại chuyện đã gây ra, tu tâm dưỡng tánh, khi nào ngươi thấy tâm mình đã tĩnh, lúc ấy hãy đứng lên." Nói xong nàng ôm lư hương, phất tay áo tiền vào cư thất, đóng chặt cửa, mắt hung hăng nhìn bức tường đối diện.

Xung quanh hoàn toàn im ắng, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Hiểu Tinh Trần. Sau một hồi bình tĩnh lại, y đứng lên, cất bước ra ngoài.

Các đệ tử lúc này mới nhao nhao, hỏi y có phải hay không có gì đó hiểu lầm. Hiểu Tinh Trần thản nhiên lắc đầu, một mình quỳ thẳng ở sườn dốc, mắt vẫn nhìn thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị.

Sau vài ngày, Bão Sơn Táng Nhân vẫn không xuất hiện, mặt khác các đệ tử đến khu đất gần đó luyện kiếm, hoàn toàn không quấy rầy Hiểu Tinh Trần.

Sườn dốc lúc này tuyết đổ phủ trắng xóa, thời tiết lạnh thấu xương, Hiểu Tinh Trần quỳ đã hai ngày một đêm, lưng quỳ vẫn thực thẳng, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Có điều chỉ có Tiết Dương mới cảm nhận được đầu gối y quỳ đã đau nhức, tê liệt hết cả.

Ban đêm gió thổi mạnh như tát vào mặt, lạnh đến cắt da cắt thịt. Vì đang cộng tình nên những khổ sở Hiểu Tinh Trần chịu đựng Tiết Dương đều có thể cảm nhận được, hắn thật sự hết chịu nổi, gào thét: "Con mẹ nó Hiểu Tinh Trần, ngươi đứng lên cho ta ngay lập tức! Hiện tại thần không biết quỷ không hay ngươi ngu ngốc quỳ ở đây làm gì, cuồng ngược à?"

Không hiểu có phải vì cộng tình không, nhưng lúc này hắn cảm thấy tim chợt đau nhói, chỉ là cơn đau thoáng qua thôi, giống như đồng cảm với nỗi đau của người kia vậy.

Qua ngày thứ ba, lúc này lưng Hiểu Tinh Trần đã không còn thẳng như trước. Rất may bởi vì đến lúc này thời tiết cũng chuyển biến ấm áp hơn một chút, không còn dày vò y như những ngày qua.

Thời gian luyện kiếm chưa tới, đột nhiên cửa động mở, từ bên trong một người nhanh nhẹn chạy về phía này. Tiết Dương tập trung nhìn, hóa ra là nữ đệ tử hôm nọ. Trong lòng nàng ôm ít quần áo cùng ít lương khô. Nàng tiến tới trước mặt Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống.

Hiểu Tinh Trần mắt vừa thấy có người tới, lưng cố gắng gồng thẳng, tuy nhiên có lẽ vì mệt mỏi nên bộ dáng lúc này có chút khụy xuống. Sư muội kia nhìn y, nhẹ nhàng nói: " Tinh Trần sư huynh, hôm trước ta bị Nhiếp Hoàn sư huynh với đại sư tỷ trông chừng nên không thể đem đồ ra cho huynh được. Hôm nay nhân lúc họ còn ngủ, ta đem đến cho huynh vài bộ quần áo với ít lương khô. Huynh mau thay đồ với ăn nhanh đi."

Hiểu Tinh Trần khóe miệng đã đông cứng nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Nghi Hoa sư muội, đa tạ lòng tốt của muội.Mấy thứ này ta không thể nhận, sư tôn biết sẽ sinh khí."

"Sư tôn nói nếu huynh thanh tĩnh thì có thể đứng dậy kia mà, huynh mau đứng lên đi, việc lúc trước.......Thực xin lỗi, là ta liên lụy huynh."

Hiểu Tinh Trần nói: "Sự tình là do ta gây ra trước, là ta tự nhúng tay vào việc so kiếm với Nhiếp sư huynh, ta cam nguyện chịu phạt, sư muội mau về đi, sư tôn nếu biết muội đến đây sẽ trách tội đấy."

Nghi Hoa lẩm bẩm: "Đã nhiều ngày sư tôn vẫn nhốt mình trong phòng, bọn muội gọi sư tôn dùng cơm sư tôn cũng không trả lời, mọi chuyện thật bất thường....."

"Chúng ta đều có thể thấy được sư tôn thật sự yêu quý đồng lô kia, bên trong chứa tàn hồn của ai đó đối với Người rất trọng yếu. Người thật sự thương tâm, ta đã gây đại tội. Bất quá sư muội đừng lo, đợi đến khi sư tôn nguôi giận sẽ tha thứ cho ta thôi. Ngoài này lạnh thôi muội vào trong đi."

Tiết Dương chỉ biết thở dài: "Thánh mẫu Trần!"

Hắn vẫn cho rằng chắc phải đợi đến khi đệ tử yêu quý ngất xỉu Bão Sơn Táng Nhân mới quan tâm chút ít mà tha cho y. Không nghĩ tới chạng vạng ngày thứ ba, đại sư huynh cười thật tươi đến trước mặt y, nói: "Sư tôn gọi ngươi vào phòng, Người có lời muốn nói."

Hiểu Tinh Trần quỳ cũng đã ba ngày nên không thể nào đứng nổi, tựa vào người đại sư huynh bước tập tễnh vào động đến phòng Bão Sơn Táng Nhân. Phòng của vị tiên nhân so với gian phòng của các đồ đệ có phần giản dị hơn rất nhiều, đáng chú ý vẫn có đồng lô đặt ở cuối phòng, tuy nhiên không có hương thơm tỏa ngào ngạt.

Bão Sơn Táng Nhân ngồi trên giường, quay lưng lại với Hiểu Tinh Trần. Y thẳng lưng quỳ xuống, thần sắc chuyên chú đối diện với sư phụ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng thở dài, hơi ngửa đầu, nhìn không tiêu cự: "Tinh Trần, hồi trước khi ngươi đến gặp ta để nói về ước nguyện lớn nhất của bản thân, ngươi đã từng nói rằng hoài bão của ngươi chính là có thể xuống núi hành tẩu, cứu giúp mọi người."

"Sư phụ....." Hiểu Tinh Trần đáp.

"Ngươi nếu muốn đi, ta đây không cản. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự có chút luyến tiếc tuy nhiên đấy chính là ước muốn cả đời của ngươi, sư phụ cũng không thể cản. Nhưng nếu đã đi ra ngoài thì không cần trở về đây nữa."

Hiểu Tinh Trần hiểu ý tứ của sư phụ mình. Gia nhập sư môn cũng đã bốn năm, được sư phụ yêu mến tin tưởng, có thể học được những tinh hoa tu đạo quả thật là một may mắn. Có điều hoài bão bản thân không thể vì thế mà chôn vùi ở nơi này mãi được. Đã đến lúc y cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hành tẩu và cứu thế.

Rạng sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hiểu Tinh Trần không mang theo bất cứ hành trang gì, chỉ đeo Sương Hoa bội kiếm bước ra khỏi động. Lúc này ánh tà dương soi rõ trên mặt đất, chiếu vào đạo bào y như soi sáng, y đã quyết tâm con đường phía trước thật rõ ràng bước tới.

Mặc dù lúc này đây vẫn áy náy với sư phụ và các sư huynh đệ đồng môn, nhưng với khát khao được hành hiệp, được nhìn ngắm thế gian, y không chần chừ quay người bước đi.

Sương Hoa được rút khỏi vỏ, lơ lửng trên không trung. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bước lên ngự kiếm khởi hành.

Sương Hoa bay qua vùng núi Thanh Sơn, qua các sông ngòi, phong cảnh thật đẹp khiến y không thể rời mắt. Tiết Dương nhân cơ hội này quan sát địa giới xung quanh, thu hết tất cả vào trí nhớ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra một ngọn núi gần đấy – núi Thái Bạch, từ trên bội kiếm có thể nhìn thấy sông Hán Thủy. Thì ra Bão Sơn Táng Nhân ngự tọa ở dãy Tần Lĩnh, gần núi Thái Bạch đến vậy! Mà Hiểu Tinh Trần hướng kiếm về phía tây nam, phía dưới địa hình ao hồ đồi trũng, hẳn là sắp tiến vào Tây Thục.

Cuối cùng cũng biết được vị trí cụ thể, trong lòng Tiết Dương cực kỳ vui vẻ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn chưa nên chấm dứt cộng tình a. Nếu xuống núi gặp người khác bắt chuyện có phải hay không đạo trưởng nhà ta sẽ đỏ mặt – Tiết Dương thú vị nghĩ.

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng dừng lại gần một con suối để rửa mặt, uống nước, bay cũng vài canh giờ rồi thật sự có chút khát. Sương Hoa tra vào vỏ, y chậm rãi tới gần dòng suối, phát hiện cũng có người đang ngồi nghỉ ngơi gần đấy.

Người này tạng người hao hao giống y, mang một thân hắc y, cũng cầm theo phất trần, trên lưng cũng đeo một bội kiếm tinh xảo, ngồi nhìn xuống dòng nước như đang nghĩ ngợi điều gì.

Hiểu Tinh Trần tới gần, khiêm tốn nói: "Vị đạo trưởng này, cho hỏi đây là nơi nào vậy?"

Người nọ giật mình, gương mặt anh khí đoan chính quay lại nhìn thẳng vào Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương phút chốc mở mắt, mâu quang lóe sáng khác thường.

Hắn đem hồn phách của Hiểu Tinh Trần thu lại vào Tỏa Linh Nang, sau đấy cất kỹ vào túi rồi chậm chạp cúi xuống cõng Hiểu Tinh Trần lên trên lưng.

Hàng Tai bất chợt xuất hiện, Tiết Dương thượng kiếm, hướng mục tiêu về phía tây bắc, thản nhiên cười nói: " Đạo trưởng à, ta đối với chuyện tiếp theo của ngươi không có hứng thú, chúng ta phải mau chóng tìm sư tôn ngươi thôi, cùng nàng hảo hảo nói chuyện nào!"

Chọn Chương