Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Tác giả Nguyệt Bảo Bối

Chương 7

Chọn Chương

“Ngươi có sao không, bị dọa sợ sao?.”

“A...” Đột nhiên nghe được âm thanh sau lưng, Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc a một tiếng vội vàng quay người lại.

“Ngươi... Ngươi là?” Dạ Trầm Nguyệt có chút bối rối nhìn nam nhân trước mắt. Khuôn mặt anh tuấn của người này cùng khuôn mặt của mình quả thực khác biệt rất lớn. Vóc người cao to, rõ ràng cậu cao tới 1m78 nhưng là tại sao khi đứng cùng người này lại thấp hơn rất nhiều a. Còn có...

“Này, nhìn ta đẹp trai lắm sao, đến nỗi nước miếng của ngươi chảy ròng ròng rồi kìa?” Du Tử Vân buồn cười nhìn Dạ Trầm Nguyệt.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Du Tử Vân có cảm giác sẽ có điều gì xấu sẽ xảy ra, thật khó khăn hắn mới có thể ngủ được. Vậy mà lúc đang ngủ, hắn lại mơ thấy Dạ Trầm Nguyệt bị xe đụng, cả người đầy máu, dọa hắn giật mình tỉnh dậy. Nhưng Du Tử Vân làm sao cũng không ngờ được, giấc mơ tối hôm qua lại biến thành sự thật a. Chẳng qua là hắn cũng chỉ định chơi đùa với cậu thôi, nên hắn ép mình không để ý đến cậu. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút lo sợ. Hắn không biết phải làm sao, đành từ sáng sớm phải lái xe đi tìm Dạ Trầm Nguyệt. Không nghĩ tới hắn thật sự thấy được cảnh mà mình đã thấy trong mơ. Một khắc kia, trái tim của hắn như nhảy ra khỏi lòng ngực. Tại thời điểm xe sắp sửa va vào cậu, hắn liền đem hắn cậu kéo ra.

“Ân, thật xin lỗi a.” Dạ Trầm Nguyệt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, phục hồi lại *** thần, cậu đỏ cả mặt xin lỗi.

“Không sao, ta chỉ là đang nói đùa, lần sau cẩn thận một chút, không phải ngươi còn đến trường hay sao? Ngươi chạy bộ đến trường như vậy thì sẽ muộn mất, để ta đưa ngươi đi.”

“A đã gần tám giờ, cái này… cám ơn ngươi.” Không chờ Du Tử Vân kịp phản ứng, Dạ Trầm Nguyệt liền leo lên chiếc xe màu đen đậu ngay bên cạnh Du Tử Vân. Nhìn cậu như vậy, mắt Du Tử Vân có chút trợn trắng kích động, bất đắc dĩ lắc đầu leo lên xe.

“Oa, xe của ngươi so với xe cảnh sát của ca ca ta thoải mái hơn nhiều.” Ngồi ở trong xe, Dạ Trầm Nguyệt đưa tay sờ tới sờ lui. Từ trong gương, nhìn Dạ Trầm Nguyệt ở phía sau không chịu ngồi yên, Du Tử Vân đột nhiên có cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn hi vọng ở với cậu lâu hơn một chút. Nhưng mà thời gian thật sự rất ngắn, mới đây đã đến trường học của Dạ Trầm Nguyệt.

“Thật sự cám ơn ngươi. Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì được không?” Xuống xe,Dạ Trầm Nguyệt nằm nhoài lên cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn Du Tử Vân.

“Ha ha, rồi ngươi sẽ biết.” Du Tử Vân cười cười lái xe rời, để lại một mình Dạ Trầm Nguyệt đứng ngốc giữa sân trường.

Ngươi không thể trốn thoát khỏi ta, cho dù có đi tới địa ngục đi nữa, ta cũng sẽ đem ngươi về. Đời này ngươi nhất định chỉ thuộc về ta. Du Tử Vân lấy điện thoại di động ra.

“Này A Phong, ta kêu ngươi đi bảo vệ cậu ta, rốt cuộc ngươi bảo vệ như thế nào vậy hả. Cho ngươi vài tiếng để tìm cho ra tên tài xế lái chiếc xe đó.” Không cho đối phương có cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại. Dạ Trầm Nguyệt hiện giờ ta còn chưa chán ghét ngươi, mau mau tiếp thu sự bảo vệ của ta, nhanh chóng thuộc về ta đi a. Du Tử Vân khẽ cười, tự nói.

“Trầm Nguyệt cho ta mượn bài tập của ngươi.” Trong phòng học, Duẫn Quý chạy thật nhanh đến chỗ Dạ Trầm Nguyệt đang ngồi.

“Của ngươi.” Dạ Trầm Nguyệt từ trong cặp lấy ra sách bài tập ném tới. May là cậu đến lớp sớm hơn được một phút mới không bị trách phạt.

“Ôi chao, Trầm Nguyệt. Cuối cùng ca ca ngươi chịu đưa ngươi đến trường rồi sao?!.”

“Ca ca ta?” Dạ Trầm Nguyệt nghi hoặc nhìn Duẫn Quý.

“Không phải sao? Vậy người ban nãy là ai a?” Duẫn Quý ngạc nhiên suy nghĩ. “Hửm, vậy đó là ai nhỉ?”

Vừa nãy lại đi lang trong sân trường thấy Dạ Trầm Nguyệt từ trên một chiếc xe bước xuống. Duẫn Quý còn tưởng đó là ca ca của cậu.

“Người ban nãy ta thực không quen biết, chỉ là gặp hắn trên đường rồi nhớ hắn đưa ta đến đây a.”

“Ồ, ra là thế.” Duẫn Quý hiểu rõ gật đầu. Cười cười vỗ vai Dạ Trầm Nguyệt.”Ca ca của ngươi đối với tất cả mọi người đều xem họ là người dưng, ai cũng không ngoại lệ...”

“Này...” Dạ Trầm Nguyệt đang đọc sách liền ngẩng đầu lên nhìn Duẫn Quý.

Chọn Chương