Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Tác giả Nguyệt Bảo Bối

Chương 6

Chọn Chương

“Dạ Trầm Nguyệt? Tên rất hay.”

Đêm khuya bên trong tổng bộ của Huyết Minh (cái này hình như tên bang xã hội đen của Vân ca:)). Bên trong căn phòng xa hoa, lão đại của Huyết Minh – Du Tử Vân đang xem văn kiện trong tay, tuy khuôn mặt của hắn không đổi sắc nhưng lại có một tia ý cười khó phát hiện được.

“Lão đại, ngươi thật sự muốn cậu ta à, ca ca của cậu ta là cảnh sát đó.” Đứng ở phía đối diện, Lý Ý có chút do dự.

“Lý Ý, ngươi theo ta đã bao lâu?.” Du Tử Vân đem văn kiện ném lên bàn đến trước mặt Lý Ý.

Lý Ý hơi sững sờ “Bảy năm”

“Bảy năm, chúng ta từ một cái tiểu bang phái vô danh, bây giờ phát triển lên đến vị trí này. ngươi nói xem còn có cái gì mà chúng ta không làm được?” “Lão đại ngươi là muốn?” Lý Ý đưa tay đưa tay lên cổ nhìn Du Tử Vân

.”Không, hiện tại ta không thể làm như vậy. Ta hiện tại không hiểu rõ cảm giác của chính mình, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện khiến ta hối hận.” Du Tử Vân lập tức bác bỏ ý nghĩ của Lý Ý, từ trên ghế đứng lên.

“Lý Ý, trong chuyện này, sử dụng biện pháp của ngươi để đối phó Dạ Hạo.”

Hắn lấy nước cho mình và Lý Ý. Lý Ý vội vàng tiếp nhận.”Ngươi ngồi đi, hiện tại đem chuyện này để qua một bên. Chúng ta bấy giờ nói về chuyện buôn ma túy ở nước ngoài.”

“Vâng” Lý Ý đáp lời, ngồi vào trên ghế sa lon bên cạnh hắn.”Thái Lan gần đây cảnh sát tra rất nghiêm. Nhiều lần giao dịch đều bị phát hiện, hơn nữa còn có một ít anh em bị bắt lại. Còn có một vài mối thẳng thắn đã chặt đứt giao dịch.”

“Là thế sao” Du Tử Vân nhẹ giọng tự nói. Sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Ý:” Không biết ngươi sử dụng biện pháp gì, hãy mau chóng giải quyết việc này, được rồi đi xuống đi.”

“Vâng” Lý Ý đứng dậy hướng Du Tử Vân cung kính nói một tiếng, rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ còn lại Du Tử Vân một mình trong phòng. Làm bạn, làm cộng tác với nhau cũng được 7 năm, Lý Ý làm sao không hiểu Du Tử Vân. Hắn không thích nữ nhân, nhất là những thiên kim tiểu thư, ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng chẳng thèm. Nhưng nếu là nam nhân thì hắn nhất định sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho họ. Nhiều năm qua, hắn dẫn theo không ít nam sủng trở về. Nhưng là cho tới nay, không lần nào nhìn hắn mang nữ nhân về. 28 tuổi, hắn có được sự nghiệp thành công nhưng bên cạnh hắn lại không có người bạn đời nào. Là nam hay là nữ thì mọi người trong bang cũng không phản đối, chỉ cần là người lão đại chọn thì bọn họ nhất định sẽ yêu mến người đó. Nhưng e là, cho đến bây giờ chưa ai có thể bên cạnh hắn được quá 3 tháng. Lý Ý hi vọng lần này có thể để cho Du Tử Vân tìm thấy tình yêu chân chính. Cho nên anh nhất định phải lấy hết tất cả sức lực bảo vệ cậu bé kia.

Đối với Du Tử Vân mà nói,hắn quả thật thích nam nhân, đối với nữ nhân, hắn thực sự không có tí gì gọi là hứng thú. So với cơ thể của nữ nhân thì hắn yêu thích cơ thể của nam nhân hơn, hắn thích nghe nam nhân nằm dưới thân thể hắn mà rên rỉ. Hắn cũng nghĩ tới việc tìm một người bạn đời cho mình. Nhưng điều này quả thực khó, bởi vì chỉ được 3 tháng, thì hắn lại cảm thấy chán ghét những nam sủng kia. Sau đó bọn họ rời đi, điều này dường như trở thành định lý của hắn vậy. Lần này cậu bé kia chỉ là trong lúc vô tình, cậu quả thật làm cho hắn ngạc nhiên, cậu bé mặc bộ đồng phục học sinh, mang trên mình vẻ thuần khiết. Giống như là một đóa bách hợp trưởng thành, không mang bất kỳ sự ô nhiễm nào, khi tra được tư liệu thì hắn chắn chắn rằng cậu chính là một đóa bách hợp trắng xinh đẹp nhất.

Cho nên hắn muốn cậu, thế nhưng hắn không nghĩ sẽ phá hoại gia đình của cậu. Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ sệt khi phá hoại gia đình của người khác. Hắn luôn có một loại cảm giác, chỉ cần thật sự làm như vậy thì mình nhất định sẽ phải hối hận. Cho nên hắn mới quyết định dùng phương pháp khác. Đây là lần thứ nhất hắn vì người khác suy nghĩ. Nhưng hắn sợ rằng, cậu cũng chỉ sẽ ở bên cạnh hắn được 3 tháng như những người trước kia, nhưng hắn vẫn muốn cậu. Ít nhất, hắn muốn thử một lần nắm giữ cậu

Lại một ngày nữa bắt đầu, Dạ Trầm Nguyệt ra khỏi nhà đi về phía trường học. Cậu có chút oán giận, mẹ mình như thế nào trễ như vậy mới gọi mình dậy chứ. Hiện tại đã 7 giờ, chỉ còn sớm hơn giờ lên lớp có mười mấy phút. Vốn là cậu muốn nhờ ca ca đưa mình đi, nhưng lại không nghĩ tới ca ca lại bảo muốn tới cục cảnh sát. Tại sao trước đây không thấy anh ta tích cực như vậy a! Vừa nhỏ giọng nguyền rủa, vừa nhanh chóng chạy đến trường.

Phía sau Dạ Trầm Nguyệt là một chiếc xe cao cấp đang hướng về cậu mà lao tới, nghe được thanh âm Dạ Trầm Nguyệt nghi ngờ dừng bước xoay người lại, nhìn thấy chiếu xe lao nhanh về phía mình, cậu hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại.

Cậu nghĩ mình sẽ bị chiếc xe đụng trúng. Thế nhưng Dạ Trầm Nguyệt không có cảm giác đau đớn mà thân thể lại đột nhiên nhẹ đi, vai cậu bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo sang một bên. Dạ Trầm Nguyệt, hơi mở một con mắt, chiếc xe ban nãy đã không thấy bóng dáng.

“Ơ... Xe cái đâu rồi.” Mở hai mắt ra nhìn, suýt chút nữa là bị chiếc xa kia tong phải.

Chọn Chương