Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Tác giả Nguyệt Bảo Bối

Chương 5

Chọn Chương

Du Tử Vân khẽ cười, đứng dậy đi ra ngoài. Phải chăn kiếp này đã quyết định cậu là thuộc về hắn? đây là lần đầu tiên có người làm hắn cảm thấy yêu thích như thế, hắn có thể bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu cậu vì hắn muốn cậu chỉ có thể là của hắn.

Rời khỏi quán bar Du Tử Vân nhìn thấy cậu đang đỡ nữ nhân kia lên xe, hắn có nỗi xúc động muốn xông lên đẩy cậu ra, thế nhưng hắn vẫn là đi mấy bước rồi ngừng lại. Trước tiên, hắn sẽ bảo vệ an toàn cho cậu, rồi nhân cơ hội khiến cậu thuộc về hắn

“A Phong phái người bảo vệ an toàn của cậu bé lúc nãy, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì bất trắc thì ngươi cũng không cần trở về nữa.” Du Tử Vân sắc mặt không thay đổi gì bước lên xe.

“Vâng” A Phong cung kính trả lời, anh biết người trước mắt này, một khi đã giao mệnh lệnh, nếu anh không hoàn thành chắc chắn sẽ bị hắn xử lý.

Năm chiếc xe ô tô cao cấp hướng về phía đường đường cái nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

“Tỷ tỷ, ngươi thật là nặng.” Dạ Trầm Nguyệt gian nan đỡ Dạ Tâm xuống xe.

“Các ngươi đi đâu mà bây giờ mới về?.”

Dạ Trầm Nguyệt ngẩng đầu nhìn ca ca đang đứng ở trước cửa nhà.

“Ca ca ngươi trước tiên đừng hỏi, ta đang mệt chết đây, mau đến giúp đỡ ta a.”

Dạ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, đến đỡ Dạ Tâm, cõng nàng về phòng, dìu nàng lên giường ngủ. Sau đó đi tới phòng khách, ngồi trước mặt Dạ Trầm Nguyệt

“Nói đi, các ngươi đi đâu?.”

“Đi tới một quán rượu, mẹ nó ở trong đó toàn là nam nhân, thật là khủng khiếp.”

Nghĩ lại vừa nãy, những nam nhân kia dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Dạ Trầm Nguyệt liền cảm thấy khó chịu.

“Đều là nam nhân?.” Dạ Hạo cảm thấy ngạc nhiên, rồi đột nhiên nhảy lên.

“A?” Dạ Trầm Nguyệt có chút không hiểu nhìn ca ca của mình

“Sau này không nên đến nơi đó, có biết không? Nơi này không thích hợp với ngươi.” Tĩnh táo lại, Dạ Hạo một lần nữa ngồi xuống.

“Tại sao a?” Dạ Trầm Nguyệt tò mò sang ngồi bên người Dạ Hạo

“Không tại sao cả, tốt nhất là không nên đến đó.” Dạ Hạo không muốn cùng Dạ Trầm Nguyệt nói rõ. Anh đứng dậy liếc mắt nhìn Dạ Trầm Nguyệt.

“Được rồi, bây giờ ngươi đi ngủ đi? Ngày mai còn phải đi học sớm.” vừa nói vừa vuốt tóc Dạ Trầm Nguyệt, rồi đi về phòng của mình.

“Ân, đã biết.” Dạ Trầm Nguyệt nhỏ giọng đáp ứng, hắn vốn không nghĩ sẽ lại đi nơi đó.

Chọn Chương