Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Tác giả Nguyệt Bảo Bối

Chương 12

Chọn Chương

Gần nữa đêm, Dạ Trầm Nguyệt cùng một cô gái nắm tay nhau rời khỏi trường học.

“Tối hôm nay đến nhà ta ăn cơm đi, ca ca và tỷ tỷ ta nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng”.

“Không được bây giờ trong nhà chỉ có một mình mẹ của ta, ta thực sự không yên lòng. Hay là để lần sau đi.” Nàng có chút băn khoăn nói. Dạ Trầm Nguyệt cười lắc đầu.

” Nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi, chỉ sợ tới lúc đó, ngươi sẽ không chịu đi với ta a.” Nàng cười gật đầu.

Hai người đi ra đến đường lớn rồi tách ra. Thế nhưng Dạ Trầm Nguyệt lại vô cùng háo hức. Từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên, cậu có tình cảm với nàng cũng, nhưng đến khi nàng rời đi thì mới phát hiện.

“Mẹ ta đã về, ơ, ca ca tại sao ngươi lại ở nhà a.” Dạ Trầm Nguyệt mới vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy Dạ Hạo ngồi ở trong phòng khách.

“làm sao? Bộ ta không thể ở nhà sao?” Dạ Hạo nhìn Dạ Trầm Nguyệt đang đứng ở cửa.

“Không phải a ca ca, bình thường vào giờ này ngươi đang tăng ca mà.” Đem cặp ném tới trên ghế salông, rót cho mình một ly nước, cậu ngồi xuống, đối diện với Dạ Hạo.

“Ở cục cảnh sát đang điều tra một vụ án ở G tỉnh, nên mấy ngày này ta không có ở nhà. Chỉ còn một mình ngươi là nam nhân duy nhất trong nhà, phải chăm sóc mọi người thật tốt có biết không?” Dạ Trầm Nguyệt không lên tiếng gật đầu, ta biết ca ca.

“Hạo đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi, ngươi ăn cơm xong đã, rồi hãy đi.” Mẹ của bọn họ từ trong phòng ngủ của Dạ Hạo đi ra.

“Không được, ta phải đi kịp chuyến bay.” Dạ Hạo đứng dậy cầm lấy hành lí. Hướng mẹ và Dạ Trầm Nguyệt gật đầu đi ra ngoài.

“Ai... bây giờ mới được yên tĩnh.” Dạ Trầm Nguyệt chậm rãi xoay người. Nằm xuống ở trên ghế sa lon đột nhiên nhớ ra cái gì đó đứng dậy.

“Mẹ, tỷ tỷ sao rồi.”

“Nàng đi gặp bạn trai mới rồi, đúng là một đứa trẻ không biết chăm sóc chính mình, thôi chúng ta ăn cơm trước.” Dạ Trầm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần lần này tỷ tỷ không tự nhốt mình trong phòng là được rồi.

“Như thế nào, thoải mái sao?” bên trong mật thất, Huyết Quân cắn răng chịu đựng sự nhục nhã từ hai nam nhân. Hai tên nam nhân ở trên người y sờ tới sờ lui. Thậm chí có lúc còn chạm qua ‘đệ đệ’ của y. Vốn lúc trước nghĩ bọn họ chĩ biểu diễn cho mình xem thôi. Nhưng y lại không nghĩ tới bọn họ còn đối với mình làm ra chuyện này. Y không phản đối đồng tính luyến ái, thế nhưng y không thể tiếp thu chuyện cùng đồng tính luyến ái làm những chuyện đó, nhưng y lại càng không nghĩ tới việc hôm nay mình sẽ bị như thế này. Hơn nữa còn bị tới hai nam nhân thượng.”....” Đột nhiên phía sau một truyền đến một trận đau nhói. Huyết Quân hoảng sợ nhìn lại, thì thấy có một tên nam nhân đã đưa một ngón tay vào bên trong của y.

“Không, mau đi ra... Ân....” Huyết Quân không để ý đến đau đớn mà giãy dụa.

“Hảo chặt a.” Nam nhân thấp giọng thở hổn hển.

“Không, gọi lão đại của các ngươi tới, ta sẽ khai.” Thời điểm hắn nhìn thấy tính khí vừa thô vừa to của tên nam nhân đó. Y cũng không quản nhiều, như vậy cao giọng hô. Mấy tên nam nhân liếc mắt nhìn nhau gật đầu.

“Mẹ nó, bây giờ ta muốn khai, tên hỗn đản đó đang làm cái gì a?.” Y chỉ mong tên nam nhân trên người mình rời đi.

Nam nhân đứng dậy, đem quần của mình mặc vào. sau đó quay đầu nhìn về một tên khác gật đầu, sau đó rời khỏi mật thấy.

“Cô gái kia tên là Lâm Dĩnh Ký, cùng Dạ Trầm Nguyệt chơi chung từ nhỏ đến lớn. Năm nay 17 tuổi, cha mẹ đều làm việc tại tập đoàn Vân Tước. Hai bên gia đình cũng mong muốn bọn họ đến với nhau. Mà bọn họ cũng có chút tình cảm với nhau.” Lý Ý khép tài liệu trong tay lại để lên bàn. Nhìn khuôn mặt không thay đổi Du Tử Vân.

“Nếu như bọn họ muốn cùng nhau... Nằm mơ đi.” Du Tử Vân cười lạnh. Hắn làm sao có khả năng đồ của mình đưa cho người khác. Điều đó tất nhiên không thể, nếu đã như vậy thì hắn sẽ đem con mồi của mình nhốt vào ***g nuôi sớm một chút.

“Lý Ý chuẩn bị xe, ta sẽ tự mình dẫn cậu ta về.”

“Vâng” Lý Ý hiểu ý gật đầu quay người rời đi.

“Đại ca...” Lý Ý vừa mới vừa đi khỏi. Một tên đàn em gõ cửa tiến vào.

“Y thế nào rồi.”

“Đại ca, y muốn nói.”

“Vậy sao?” Du Tử Vân lạnh lùng nở nụ cười, trước tiên đem hắn nhốt vào trong mật thất đi, còn bây giờ không phải là khoảng thời gian để để ý đến y, bất quá cho y ăn ngon.

“Vâng.” Nam tử khom người lui ra.

“Bảo bối chúng ta lại gặp mặt.” Du Tử Vân cười đứng dậy, hắn rất chờ mong lần gặp mặt này.

Chọn Chương