Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Tác giả Nguyệt Bảo Bối

Chương 11

Chọn Chương

Trong bóng tối, y cảm giác được cơn đau thấu xương, cơn đau từ ngón tay y truyền đến. Y muốn động đậy ngón tay nhưng đổi lấy là những cơn đau dữ dội. Y cố gắng làm cho mình từ trong cơn mê tỉnh lại. Điều y thấy đầu tiên chính là xung quanh đều là màu đen. Y thử nhúc nhích người. Một cơn đau nhức từ hai tay hắn truyền xuống. Y vô ý thức khẽ kêu một tiếng mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán chảy ra.

“Chuyện gì thế này. Ta không phải đi giết Du Tử Vân sao? Không có bắn trúng sau đó không phải đã ly khai rồi sao... Chẳng lẽ là... A!” Y đột nhiên nhảy lên, chỉ đổi lấy một cơn đau thống khổ.

“Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Sát thủ Huyết Quân tôn kính của ta.” Trong bóng tối một giọng nói lạnh như băng truyền ra.

“Ngươi là ai? Không cần phải giả ma giả quỷ.” Tuy nói như vậy nhưng kỳ thực y thật sự có chút sợ hãi.”Như ngươi mong muốn, Huyết Quân.” Âm thanh trầm xuống, xung quanh một mảnh đen bây giờ bị ánh sang chiếu vào.. Huyết Quân lập tức thích ứng nhưng vẫn đem đôi mắt đóng lại.

“Nói đi?” Huyết Quân một lần nữa mở mắt thì nhìn thấy ngồi ở đối diệny chính là Du Tử Vân, một khắc kia Huyết Quân chỉ cảm thấy máu đang não, thần kinh trở nên căng thẳng.

“Kỳ thực... Ta.” Huyết Quân muốn che giấu nhưng nhìn đến biểu tình của Du Tử Vân, liền biết nếu ở trước mặt hắn che giấu chẳng khác nào là chính mình tự hại mình.

“Nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta.” Đã rất lâu không đụng phải chuyện như thế. Cho nên hắn quyết định tự mình đến điều tra, điều này cũng có nghĩa là đem hình phạt của Du Tử Vấn áp dụng lên người Huyết Quân. Kỳ thực lúc Huyết Quân nghe được câu này y rất muốn nói ra, thế nhưng quy tắc trong giới sát thủ là phải im lặng. Du Tử Vân chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Đứng dậy đi tới Huyết trước mặt Quân tay trái từ từ duỗi ra.

“Tại sao không nhìn thử nơi này của ngươi? Chúng ta là đang nói chuyện nhé!”

“Ngươi....” Huyết Quân nhìn theo hướng tay của Du Tử Vân, nhìn xuống bàn tay phải của mình. Cổ tay bị xích săt xích lại, mỗi đầu ngón tay đều bị một cây đinh dài xuyên vào. Mà móng tay cũng đã bị nhổ.

“Thật sự có điểm bội phục ngươi, đau như vậy mà ngươi lại còn có thể ngủ ngon đến như vậy.” Du Tử Vân không lộ vẻ gì, nặng nề lại đem ngân châm đẩy sâu thêm một chút.

“...” Huyết Quân cắn chặt răng mới không có kêu lên.”Ngươi hẳn phải biết đây mới là bắt đầu, nếu như ngươi không nói…….., nhưng ngươi cũng nên nhớ cơ hội ta dành cho ngươi chỉ có một. Còn có....” Du Tử Vân đưa ánh mắt nhìn mặt của Huyết Quân.

“Ngươi hẳn phải biết ta là gay, tuy rằng ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích,thế nhưng....” Nhìn mặt đang Huyết Quân co giật.”Ta nghĩ nhóm anh em của ta sẽ thích ngươi.”

“Ngươi....” Huyết Quân chỉ cảm vài cơn ớn lạnh.

“Đại ca.” Du Tử Vân quay đầu nhìn ra cửa. Lý Ý đang đứng tại cửa.”tự ngươi suy nghĩ đi.” Du Tử Vân tới chỗ Lý Ý.

“Làm cho hắn thưởng thức một chút đông cung sống đi, ngươi hẳn phải biết làm gì rồi chứ.”

“Vâng.” Tên bảo tiêu kia nhìn Huyết Quân một chút khom người đáp. Du Tử Vân gật đầu, liếc mắt nhìn Huyết Quân nhếch miệng cười quay người rời đi.

“Các ngươi muốn làm gì?” Huyết Quân có chút kinh khủng nhìn ba người đang đi về phía mình.

“Khà khà cho ngươi xem miễn phí một hồi đông cung sống a.” Trong đó một nam tử nói, bắt đầu cởi y phục của mình, hơn nữa hai tên nam nhân đi theo cũng bắt dầu cởi đồ

“Này các ngươi đây là ——?”

Hoàn toàn không để ý tới Huyết Quân kêu to, ba nam nhân ôm nhau cùng hôn môi dùng đầu lưỡi lẫn nhau.

” Xảy ra chuyện gì?” Du Tử Vân đi ra hình thất hỏi Lý Ý,

“Vâng có một chuyện…” Lý Ý đi tới bên người Du Tử Vân nhỏ giọng nói bên tai hắn. Sau khi nghe xong Du Tử Vân vẫn không có phản ứng bất kỳ gì chỉ là tay phải nắm thật chặt.

“Chuyện này ngươi đi làm, không cần chờ, điều tra cô ta, còn nếu có thể thì làm cho cô gái kia biến mất.”

“Vâng.”

Lý Ý lên tiếng, nhìn Du Tử Vân rời đi, Lý Ý bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cậu bé à, ngươi lần này thật sự chọc giận hắn, tự lo lấy đi.”

Chọn Chương