Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 9

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Lúc Phạm Song đi, dáng vẻ lưu luyến không rời kia có thể so với trẻ con khi mong muốn thứ gì đó– tuy rằng nghiêm túc mà nói thì Mễ Cầu mới đúng là mèo con. Lục Khoảnh không thể không đáp ứng mỗi ngày gửi cho y một tấm ảnh của bé mèo để thỏa mãn nhu cầu tương tư của y, lúc này Phạm Song mới từng bước từng bước rời đi.

Lục Khoảnh tìm thùng giấy trong nhà, cắt một cạnh ra làm cửa, lót vài món đồ của mình vào làm thành một cái ổ cho bé mèo. Trái lại, con mèo này không sợ người, bản thân nó là một con mèo tinh nghịch chạy tới chạy lui, chơi rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn có thể nhảy một bước dài đến dưới chân Lục Khoảnh, nhẹ nhàng vươn ra móng vuốt cào hắn. Lục Khoảnh không thích động vật lắm cũng bị dáng điệu thơ ngây của nó chọc cho cười khẽ. Một lát sau thì nhận được tin nhắn của Phạm Song, nhắc nhở hắn trước tiên nên để Mễ Cầu nhận thức vị trí để cát vệ sinh, tránh cho đột nhiên lại có một đống phân mèo, nhưng lại phải cho nó uống sữa.

Đầu Lục Khoảnh muốn to ta luôn rồi, chỉ nuôi mèo thôi mà giống như vú em vậy trời. Hắn xa xăm thở dài, đột nhiên cảm giác trách nhiệm trên vai mình nặng hơn rất nhiều.

Thật vất vả sắp xếp tất cả mọi thứ, bị mèo biến thành luống cuống tay chân, Lục Khoảnh dứt khoát nhét nó vào trong ổ mèo, nhìn nó chơi một lúc thì cái đuôi cũng chầm chậm dừng lại cho đến khi ngủ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đến khi tắm rửa, nằm chết dí ở trên giường thì đã gần 0 giờ khuya rồi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lục Khoảnh rất lành mạnh, thời gian làm việc gần như là ở trên giường, thường bị Phạm Song giễu cợt là ông già, lúc này đã mệt không chịu nổi.

Đang buồn ngủ, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh trong đêm.

Lục Khoảnh giật mình, lại không nguyện ý mở mắt đứng dậy bật đèn, chỉ có tay sờ soạng điện thoại rồi đặt bên tai, mắt vẫn nhắm.

“……” Buồn ngủ cộng thêm bị đánh thức nên khiến cho hắn tức giận đến mức chỉ nhận điện thoại mà không lên tiếng.

Mà bên kia điện thoại lại thản nhiên vang lên giọng nói vui vẻ: “Đã ngủ chưa?”

Giọng nói này thật quen thuộc – Trong mơ hồ, Lục Khoảnh nghĩ.

Bên kia im lặng một lúc, dường như là đang chờ hắn trả lời. Nhưng mà ý thức của Lục Khoảnh lại càng mơ hồ hơn, dần dần chìm vào trong mơ.

Trong phòng ngủ, ngoại trừ tiếng hít thở đã lâu của hắn, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ bên kia: “…… Ngủ rồi sao? Ôi trời– vậy phải làm sao bây giờ đây.”

Lục Khoảnh đang ăn khổ qua, đang ăn ăn đột nhiên có cái gì đó giống như móng vuốt mèo đè lên hắn, khiến hắn không thể cử động, không thể hít thở được. Lục Khoảnh muốn đưa tay lên, lại phát hiện cánh tay nặng ngàn cân, thật vất vả nhấc lên lại mò được một đám lông……

Lục Khoảnh hoảng hốt mở mắt, xuất hiện ngay trước mắt vẫn là cái trần nhà đơn giản đó, nhưng mà trên ngực lại có cái gì đó đè nặng, ép hắn đến mức hô hấp không thông. Lục Khoảnh cúi đầu thì thấy một đám lông xù đang nhích tới nhích lui trên ngực hắn, nhú lên trên ngực của mình.

Thì ra là con mèo.

Lục Khoảnh có tật xấu khi rời giường híp mắt, chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy phần gáy con mèo, xách thả xuống giường. Lại ngây người một lúc, Lục Khoảnh mới chính thức tỉnh táo lại. Hắn nghĩ đồng hồ báo thức của mình không kêu lên chắc có lẽ là do mình dậy sớm hơn bình thường, cho nên liền yên tâm lớn mật hành động chậm chạp.

Rửa mặt xong, hắn mới nhớ tới cú điện thoại trước khi ngủ tối hôm qua đó.

Lúc này đã tỉnh táo, đầu óc rõ ràng, Lục Khoảnh lập tức đoán được người gọi điện tới là Bạch Hạ Di– cũng chỉ có người này mới làm chuyện như vậy thôi. Lục Khoảnh có chút mất hứng, đến khi hắn moi điện thoại từ trong góc ổ chăn ra, lại chuyển biến thành khiếp sợ.

— trò chuyện kéo dài 55 phút.

Con nhà giàu đều đốt tiền như vậy à?

Còn có một tin nhắn gửi tới hiển thị là một giờ sáng nay.

– ngủ ngon ^^

Lục Khoảnh cầm di động yên lặng đứng ở tại chỗ nghĩ Tối hôm qua, rốt cuộc là Bạch Hạ Di quên tắt máy hay là như thế nào ta? Trong lúc đang chìm đắm trong tưởng tượng không biên giới, vẫn là Mễ Cầu kêu meo meo bên chân hắn, khiến hắn lấy lại tinh thần.

Cuối cùng Lục Khoảnh quyết định, trả lời lại cho cậu một tin, dặn dò cậu không thể lãng phí như thế được.

– Buổi sáng tốt lành. Lần sau đừng quên tắt điện thoại, thật lãng phí.

Sau khi gửi xong, Lục Khoảnh thấy đã đến lúc hắn ra ngoài như bình thường nên tốc độ thu dọn nhanh hơn, đi ra ngoài đi làm. Cho đến khi đến công ty, ngồi vào trước bàn làm việc, Lục Khoảnh mới yên lòng, lấy di động ra. Trong hòm thư đã sớm có một tin nhắn đang lẳng lặng chờ hắn.

– Biết rồi ^^ buổi sáng tốt lành

Lục Khoảnh gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng lúc có thói quen khi trêu chọc con mèo vào tối hôm qua, tâm tình vui vẻ, Lục Khoảnh thuận tay trả lời lại một chữ.

– Ngoan.

Mà luôn luôn không cam lòng không nhắn tin trả lời cuối cùng Bạch Hạ Di lại không phản hồi. Lục Khoảnh nghĩ rằng Có lẽ cậu bắt đầu bận việc rồi, ngay cả điện thoại cũng không cầm, tập trung xử lý chuyện của mình rồi.

Rất nhanh đã đến cuối tuần. Thời gian hẹn của Bạch Hạ Di và Lục Khoảnh là bốn giờ rưỡi, mà bây giờ mới có hai giờ, Lục Khoảnh nhìn cái người đến sớm hơn nhiều lắm, lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất trêu chọc mèo, không biết nên nói gì cho phải.

Nhiều ngày không thấy, Bạch Hạ Di vẫn là dáng vẻ đó. Ngày nghỉ, cậu mặc quần áo bình thường, tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn không giống như là tổng giám đốc của một công ty gì cả.

Bạch Hạ Di đang dùng ngón tay gãi bụng của con mèo đang ngửa người nằm trên mặt đất, lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Lục Khoảnh vẻ mặt đầy phức tạp nhìn mình thì nhướn mày cười nói: “Sao vậy? Không chào đón tôi đến sao?”

Lục Khoảnh lắc đầu.

Bạch Hạ Di cũng không để ý, hỏi: “Nuôi mèo khi nào thế? Cũng không nói cho tôi biết một tiếng.” Cậu nhìn về phía Lục Khoảnh: “Không thì hôm nay đến đây tôi cũng có thể mang đến cho nó chút quà rồi.”

Bộ dáng này của cậu khiến Lục Khoảnh nhớ tới khoảng thời gian lúc cậu vừa về nước đó, cũng ân cần như thế này, khiến Lục Khoảnh cảm thấy cậu quá khoa trương rồi. Lục Khoảnh trong lòng suy nghĩ dạo qua một lượt, trên mặt lại không hiện ra chút gì, chỉ thản nhiên nói: “Không cần khách khí, chỉ là một người bạn gửi nuôi mà thôi.”

Bạch Hạ Di đứng dậy ngồi vào một đầu cái ghế sô pha hình L của nhà Lục Khoảnh. Đến đây mấy lần rồi, cái bàn này đã trở thành vật sở hữu của cậu luôn rồi. Mặc dù là thế, ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào con mèo đang ngọ nguậy trên sàn nhà: “Có tên không?” Bạch Hạ Di cảm thấy hứng thú hỏi.

“Mễ Cầu.” Lục Khoảnh trả lời.

Lúc này đúng lúc Mễ Cầu lăn trên mặt đất, cong người thành hình cung, dùng chân trước đi cào cái đuôi dài mảnh của chính mình, thọat nhìn tròn trịa, trái lại thật sự giống như một quả cầu bằng lông.

“Thật thích hợp.” Bạch Hạ Di bị nó chọc cười, càng không chuyển mắt nhìn chằm chằm nó: “Tôi không tiếp xúc gần gũi với thú cưng bao giờ, hôm nay nhìn thấy, cũng muốn nuôi một con quá.” Trong giọng nói của cậu toát ra khát vọng.

Lục Khoảnh nghiêm túc, không có nghe ra Bạch Hạ Di chỉ là đang đùa giỡn, giống như khuyên Phạm Song vậy, bắt đầu khuyên cậu: “Công tác cậu bận rộn, chăm sóc cũng chăm sóc không được, thận trọng.”

Bạch Hạ Di làm bộ như phiền não: “Cậu nói đúng, không bằng……” giọng điệu Bạch Hạ Di đột nhiên thay đổi: “Tôi cũng gửi nuôi ở nhà cậu là được rồi.”

Thì ra là đang chọc hắn. Sau khi Lục Khoảnh hiểu được, cũng không chọc thủng, đâm lao phải theo lao nói tiếp: “Phí gửi nuôi nhà tôi cao lắm.” Hắn nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Bạch Hạ Di, nghiêm túc nói: “Mỗi ngày một trăm khổ qua tệ.”

Bạch Hạ Di sửng sốt, lập tức cười ha ha: “Khổ qua tệ là cái gì?” vừa cười vừa hỏi.

Khổ qua tệ kỳ thật là nội dung trong bài làm văn lúc tiểu học của Lục Khoảnh. Lúc ấy, giáo viên cho bọn hắn mỗi người viết một câu chuyện cổ tích. Hắn vò đầu ngắt má viết ra một câu chuyện về vương quốc khổ qua. Bối cảnh của truyện là trên thế giới chỉ có vương quốc khổ qua có thể trồng ra khổ qua. Con người trong thế giới này đều thích mướp đắng đến cuồng, vì thế để mua khổ qua độc quyền, tất cả mọi người phải chạy đi đổi khổ qua tệ, một trăm khổ qua tệ đổi được một quả khổ qua.

Kỳ thật Lục Khoảnh đã thật lâu không nhớ tới truyện cổ tích hắn viết lung tung lúc ấy, trong nháy mắt thốt ra đã hối hận. Nghe Bạch Hạ Di quả nhiên đặt câu hỏi, hắn đành phải vắt hết óc nhớ lại, cố gắng chắp vá ra câu chuyện này, giảng cho cậu nghe.

“…… cơ bản là như vậy.” Lục Khoảnh cố giả bộ trấn định, sau khi mặt không chút thay đổi nói xong, trong lòng lại không hiểu sao bắt đầu chột dạ, giả vờ khát nước, đứng dậy đi rót nước ở bình nước. Lúc hắn đang cúi người trước bình nước, nước trong bình nổi bọt ùng ục, lại nửa buổi không thấy Bạch Hạ Di trả lời, lặng lẽ nghiêng đầu, muốn nhìn một chút Bạch Hạ Di có phải là đang cười nhạo mình hay không, lại không thận chống lại đôi mắt đen cho đến nay đều mang theo ý cười, bị bắt gặp.

Bạch Hạ Di vẫn ngưng mắt nhìn nhất cử nhất động của hắn, lúc này chú ý tới động tác nhỏ này, trong lòng thoáng mềm, nhỏ giọng nói: “Thật đáng yêu.”

Lục Khoảnh chỉ lo xấu hổ, suýt nữa nước cũng tràn ra, cũng không có nghe thấy Bạch Hạ Di nói nhỏ.

Bưng nước ngồi trở lại trên sô pha, Lục Khoảnh ho khan một tiếng, cố gắng rút đề tài về quỹ đạo: “Cho nên, nuôi vật nuôi phải cẩn thận.”

Bạch Hạ Di đi theo đề tài của hắn, gật đầu nói: “Cậu nói đúng.”

Lục Khoảnh ý bảo Bạch Hạ Di nhìn về phía Mễ Cầu chơi mệt mỏi ghé vào trên mặt thảm dưới bàn trà nghỉ ngơi: “Ngủ rồi.”

Bạch Hạ Di gật đầu: “Thật đáng yêu.”

Hai người kẻ xướng người họa, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Sau đó, đề tài lại chuyển về sinh hoạt hằng ngày. Lục Khoảnh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng vẫn là Bạch Hạ Di nể tình, đổi thành Phạm Song xác định chắc chắn sẽ trào phúng hắn đến chết rồi. Bạch Hạ Di thì lại trước sau như một chủ động nhắc tới đề tài, lúc Lục Khoảnh trả lời lại, lẳng lặng nhìn hắn, vô cùng chuyên chú.

Lại nói chuyện một lúc, mắt thấy thời gian cũng sắp đến bốn giờ rưỡi, hai người lúc này quyết định xuất phát.

Trước khi đi, Lục Khoảnh để lại một ít thức ăn cho mèo cho Mễ Cầu.

Chọn Chương