Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 8

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Bé To To trong Mari and I. Kute lắm lắm. Còn mấy bé kia cũng đáng yêu không kém. Thích dễ sợ >.<

Trải qua một tuần bận rộn, đẩy nhanh tốc độ trong ba ngày, rốt cuộc ở phút cùng đã gõ xong văn kiện cuối cùng. Điều này chứng minh Lục Khoảnh không cần phải tăng ca nữa. Tâm tình Lục Khoảnh nhẹ nhõm rời khỏi phòng họp. Chỉ là lúc trở lại phòng làm việc, nhìn lịch để bàn trên bàn làm việc mới phát hiện ngày mai là ngày hẹn với Phạm Tư Kỳ.

Lục Khoảnh xoa xoa huyệt Thái dương. Mấy ngày nay, chỉ cần hắn rảnh rỗi không làm gì thì trong lòng sẽ suy nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện này êm xuôi. Trạng thái này giống như đang tham gia đàm phán kinh doanh cái gì đó vậy. Trước đó, lúc hắn đưa ra lời chia tay thật sự quá qua loa tùy ý rồi, khó trách Phạm Tư Kỳ sẽ bất mãn tiếp tục cố chấp. Có lẽ trực tiếp giải thích là biện pháp tốt, gọn gàng dứt khoát, tốt cho cả hai.

Phạm Tư Kỳ là người tốt — Lục Khoảnh nghĩ nghĩ, thuận tay cho cô một tấm thẻ. (Tấm thẻ làm người yêu. Chậc..giống phát quà quá anh ơi =)))

Ngày tiếp theo rất nhanh đã tới.

Lục Khoảnh đặt ở một nhà hàng Nhật mà Phạm Tư Kỳ thích ăn. Hắn đến sớm hơn mười phút, lại phát hiện Phạm Tư Kỳ đã ngồi vào chỗ đã đặt rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Phạm Tư Kỳ rất vượt trội trong đám người, diện mạo ngọt ngào, tóc dài mềm mại, dáng người cao gầy, năm đó cô cũng được coi là hoa khôi của khoa — nhưng mà một bông hoa ưu tú như vậy lại mọc ở bên cạnh khổ qua Lục Khoảnh này.

Cô nhìn thấy Lục Khoảnh, vẫy tay với hắn. Lục Khoảnh ngồi xuống đối diện Phạm Tư Kỳ, nói: “Xin lỗi, để em đợi lâu.” Phạm Tư Kỳ lắc đầu: “Không sao, cũng không lâu lắm.” Hôm nay cô ăn mặc rất tỉ mỉ, thậm chí so với mấy lần trước càng cầu kỳ hơn. Lục Khoảnh cầm lấy thực đơn ở trên bàn, chọn xong rồi đưa cho cô.

“Chọn.” Lục Khoảnh lời ít mà ý nhiều.

Phạm Tư Kỳ bị lời nói vô ý cứng nhắc của hắn chọc cười, cầm lấy menu cẩn thận lật xem, chỉ một lát sau đã chọn xong. Trong quá trình đợi thức ăn lên, hai người đều ăn ý im lặng. Lục Khoảnh là không biết mở miệng như thế nào, còn Phạm Tư Kỳ thì không muốn nói gì đến chủ đề hôm nay.

Cho đến khi màu sắc xinh đẹp của sushi đầy cả bàn, hai người cũng chỉ không mặn không nhạt anh một câu “Ăn đi” cô một câu “Ừm”. Không khí vô cùng ngưng trọng, hai người cũng lại không nói chuyện. Trong lòng Lục Khoảnh thở dài, vẫn là mở miệng.

“Tư Kỳ, chúng ta không hợp nhau.”

Phạm Tư Kỳ nghe vậy, cả người run lên.

Lục Khoảnh tiếp tục nói: “Lời chia tay lần trước quá qua loa, anh xin lỗi. Nhưng quả thật anh đã nghĩ rất kỹ nên mới nói chia tay.” Giọng hắn không nhịn được trở nên dịu dàng hơn: “Anh không thích em, cũng không muốn là em chậm trễ. Cho nên, chia tay đi.”

Trong mắt Phạm Tư Kỳ hiện lên nước mắt, nhưng cô không để cho giọt nước mắt đó rơi xuống, hít sâu một hơi, muốn mỉm cười nhẹ. Cô nhẹ giọng nói: “Em hiểu. Bắt đầu từ năm hai Đại học, em đã thích anh. Anh vẫn chưa kết giao với người bạn gái nào, nên em cho rằng mình vẫn còn cơ hội.”

Lục Khoảnh lẳng lặng lắng nghe. Hai người bọn họ đều hiểu đã đến khoảnh khắc cuối cùng. Phạm Tư Kỳ tiếp tục nói: “Có lẽ đến cuối cùng, em chỉ là không cam lòng vì sao không thể làm cho anh thích em. Cho nên lúc anh đồng ý thử một lần em rất vui, còn tưởng rằng rốt cuộc mình đã thành công. Nhưng lại không phải như vậy. Sau khi anh đưa ra lời chia tay em vẫn muốn làm cho anh ở lại bên em, cho dù là lúc này, em vẫn nghĩ như vậy.”

Trong mắt Phạm Tư Kỳ khi nhìn hắn có tình yêu, nhưng độc chiếm lại nhiều hơn.

“Tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng, tuy rằng anh nhớ em thích gì, tuy nhiên việc này chỉ xuất phát từ nghĩa vụ của bạn trai mà không phải bởi vì thích em nên mới nhớ tất cả sở thích của em.” Phạm Tư Kỳ kiên định với quan điểm đoạn tình cảm này vẫn chưa tới điểm cuối: “Em không hối hận một tháng này, cám ơn anh.”

Lục Khoảnh nhẹ giọng nói:“Anh cũng vậy.”

Hắn quả thật không hối hận. Hắn vẫn luôn chờ đợi loại tình cảm này, đoạn nếm thử này tuy rằng thất bại, nhưng lại cho hắn thêm sự kiên nhẫn. Phạm Tư Kỳ là cô gái tốt, cô đáng giá có được người tốt như thế. Lục Khoảnh không cho được, tự khắc có người khác đến cho.

“Em sẽ tìm được một người sẽ làm Sushi cho em.” Lục Khoảnh chân thành nói. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên quen Phạm Tư Kỳ, đối phương thoải mái hào phóng đứng ở trước mặt hắn tự giới thiệu: “Mình là Phạm Tư Kỳ, mình rất thích bạn.” dáng vẻ tự tin đó khiến hắn có ấn tượng rất sâu.

Phạm Tư Kỳ đã ổn định cảm xúc, nghe vậy chỉ mỉm cười: “Tất nhiên.” Giọng nói tự tin không khác gì so với năm đó: “Cũng hi vọng anh có thể tìm được người nấu khổ qua cho anh.” Nhắc tới khổ qua, cô nhăn lại mặt: “Em không thích ăn khổ qua, có lẽ đây là nguyên nhân hai chúng ta không có duyên phận.”

Lục Khoảnh cười khẽ một tiếng. Có lẽ?

Lần kể lể này, tốn không ít thời gian, đến khi người trong nhà hàng đã vơi dần, Phạm Tư Kỳ gọi nhân viên nhà hàng tới gói phần sushi còn lại lại, Lục Khoảnh đề nghị đưa Phạm Tư Kỳ về nhà, bị cô lấy cớ không có phương tiện mà từ chối. Lục Khoảnh nhìn ra tuy rằng cô cố gắng biểu hiện rộng rãi, nhưng nỗi đau cất giấu trong lòng thì không thể cưỡng cầu được.

Hai người tạm biệt nhau dưới nhà hàng sushi, Lục Khoảnh nhìn bóng lưng Phạm Tư Kỳ xoay người, thầm nghĩ “Đây có lẽ là lần cuối cùng gặp cô rồi” . Người sống ở trên đời, có thể gặp được nhau rất ít, nếu muốn quen biết nhau trong biển người mù mịt, không có chút duyên phận thì cũng có phúc. Nhất là giống như hắn vậy, là người nội tâm chậm hiểu, quen biết đã ít lại càng thêm ít.

Lục Khoảnh hiếm khi bi thương một lần, lại không phát hiện bộ dáng ngơ ngác đứng đấy của mình đã bị người nào đó ở xa xa thu hết vào trong mắt.

Lục Khoảnh khôi phục lại cuộc sống độc thân, lại trở về quy luật sinh hoạt giữa hai nơi nhà và công ty như trước kia. Ngẫu nhiên sẽ bị Phạm Song rảnh rỗi quấy rầy, cũng thỉnh thoảng sẽ cùng Bạch Hạ Di cùng nhau ăn một bữa cơm, trừ đó ra, ngược lại là thật sự giống như một bông hoa khổ qua cao quý, lẻ loi trơ trọi treo ở vách núi. Phạm Song thỉnh thoảng sẽ ngại hắn quá trạch, giật giây hắn ra ngoài hoạt động nhiều hơn. Nhưng Lục Khoảnh không có nhiều hứng thú lắm, nếu không tăng ca, hai ngày nghỉ ngơi, thỉnh thoảng một ngày sẽ đi đánh bóng, còn dư một ngày thì về nhà cha mẹ ăn cơm. Lục Khoảnh không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì buồn tẻ. Từ sau khi hắn được Phạm Song khai thông, suy nghĩ thông suốt chuyện tình cảm không cần vội thì lại càng trải qua thảnh thơi hơn.

Mấy tháng chậm chạp trôi qua, gần đây Bạch Hạ Di gặp hắn ít hơn nhiều, Lục Khoảnh biết là do công ty của của cậu đã và quỹ đạo, chính là lúc bận rộn không dứt thân được, nên cũng không để tâm. Chỉ là Bạch Hạ Di lại bởi vì như vậy mà có chút mất mác, mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn cho hắn với cách nói hay ho là duy trì tình cảm, rất cố chấp. Lục Khoảnh không thích gửi tin nhắn, thỉnh thoảng mới trả lời lại một hai câu, nhưng Bạch Hạ Di lại không để ý chút nào.

Chuyện này không có gì, vẫn còn thời gian mà Bạch Hạ Di lại gửi một tin nhắn. Đúng lúc buổi chiều hôm nay Lục Khoảnh thấy bản thiết kế đã tốt, khá rảnh rỗi nên đi xem tin nhắn, ấn mở điện thoại một cái, nhưng lại chỉ có ký hiệu.

-^^

Lục Khoảnh bất đắc dĩ, Bạch Hạ Di thích nhất dùng biểu tượng này, giống như là muốn hắn nhớ tới nụ cười trên mặt cậu mà không biết trong bụng cậu đang có chủ ý gì vậy. Ngón tay Lục Khoảnh di chuyển.

– có việc?

Rất nhanh đã trả lời.

– không có việc gì ^^

Lục Khoảnh dừng một chút bình phục tâm tình, mới không để cho mình thay đổi sắc mặt ở nơi công cộng.

– Ừm.

Lần này vẫn là trả lời lại sau một giây, tốc độ cực nhanh khiến Lục Khoảnh cảm thấy lẽ nào cậu viết sẵn xong rồi mới gửi đi.

– A Khoảnh, cuối tuần tới nhà của tôi làm sủi cảo đi ^^

Làm sủi cảo……? Không đợi Lục Khoảnh xem xong, lại một tin nhắn mới nữa tới.

– nhân khổ qua ^^

– Được.

Ở nơi khác, Bạch Hạ Di nhìn tin nhắn nhanh chóng xuất hiện này, buồn cười. Khổ qua là hữu dụng nhất mà.

Mà Lục Khoảnh ngay sau khi gửi tin nhắn đi thành công không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, hắn làm ra vẻ mặt vô tội “Tôi cái gì cũng không biết hết á”, khiến cho đồng nghiệp đối diện không hiểu ra sao cả.

Tan tầm về nhà, Lục Khoảnh còn chưa tới gần cổng dưới lầu, từ xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới đi lui ở trước cổng, đầu còn không ngừng nhìn quanh. Không đợi Lục Khoảnh gọi lên tên của người nọ, người nọ từ xa đã lớn tiếng kêu lên: “A Khoảnh –” Phóng khoáng như vậy, không phải Phạm Song thì là ai vào đây nữa?

Lục Khoảnh bước nhanh hơn, đến gần mới phát hiện trong lòng Phạm Song còn ôm cái gì đó.

“Hôm nay cậu không phải đi làm sao?” Lục Khoảnh hỏi.

Phạm Song làm bộ đau khổ vật vã, giơ thứ trong lòng lên, thế mà lại là một con mèo con:“Còn không phải là vì tổ tông này ư.” Y giải thích nói: “Một người bạn bác sĩ thú ý của tôi cần tìm người nuôi nó, là bệnh viện thú y Nhân Ái ở bên cạnh. Vừa hay hai bệnh viện gần nhau, buổi chiều tối tôi trực ban nên có thể tìm người giúp được, thế là hắn ta ném nó cho tôi.”

Lục Khoảnh ghé sát vào nhìn, con mèo con này là mèo tam thể bình thường, trắng vàng xám tro, nó đang không muốn xa rời ghé vào trong tay Phạm Song, hai móng vuốt còn nắm ngón tay cái y. Lục Khoảnh biết Phạm Song xưa nay thích động vật nhỏ, không cần suy nghĩ sâu xa thì có thể biết được ý nghĩ của y: “Cậu muốn nhận nó sao?” Lục Khoảnh hỏi. Phạm Song gật đầu: “Nhìn xem Mễ Cầu của chúng ta đáng yêu biết bao nhiêu.”

Mễ Cầu – ngay cả tên cũng đặt luôn rồi. Phạm Song lại trìu mến sờ đầu con mèo một chút, dáng vẻ từ ái đó không khỏi khiến Lục Khoảnh nổi một trận da gà. “Trước tiên để ở chỗ cậu một thời gian, vừa lúc tôi cũng tìm phòng xong rồi, cũng ở gần chỗ cậu thôi. Đợi tôi sắp xếp xong sẽ đón Mễ Cầu về.”

Lục Khoảnh cảm thấy y làm việc này có chút gấp gáp, đang muốn khuyên, lại phát hiện bọn họ vẫn đang đứng ở trước cổng, liền để Phạm Song đi lên lầu trước, hắn còn phải đi siêu thị gần đây mua chút thức ăn.

Lúc ăn cơm con mèo vẫn luôn ở bên cạnh chân bọn họ kêu to, cũng muốn ăn cơm của bọn họ. Phạm Song gắp một chút đồ ăn để trước mặt, trêu chọc nó. Bé mèo run rẩy dựng thẳng thân thể muốn bắt lấy, bắt vài lần, thậm chí còn ngửa ra sau quá mức nên bị té. Phạm Song cười ha ha, Lục Khoảnh thấy thú vị, nhưng lại không thể không nhắc nhở Phạm Song.

“Cậu bận rộn làm việc, ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, thật sự có thể chăm sóc mèo sao?”

Phạm Song sửng sốt, hiển nhiên là không hề nghĩ đến điểm ấy. Lục Khoảnh lắc đầu: “Không thể chăm sóc nó thì đừng nên nuôi, tránh đau lòng.” Phạm Song kéo mèo vào trong lòng, vừa vuốt lông mèo, vừa suy nghĩ, không lâu sau, vẫn kiên định cam đoan: “Tôi có cách mà. Trong khoảng thời gian này cậu cứ chăm sóc nó trước đi. Cũng đã nhận rồi, thức ăn cho mèo cũng mua cho cậu rồi, nhiều nhất một tháng là tôi sẽ lấy nó về.”

Lục Khoảnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc thề thốt này của y thì cũng không nhiều lời nữa. Tuy rằng Phạm Song ngày thường không đứng đắn, nhưng khi thật sự nghiêm túc thì lại rất đứng đắn.

“Không thành vấn đề.”

Chọn Chương