Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 7

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Lúc Lục Khoảnh vội vã đi ra khỏi cửa thì nghe thấy một tiếng gọi từ rất xa “– Lục Khoảnh!” Lục Khoảnh nhìn về phía truyền đến âm thanh, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ô tô con màu đen. Đến khi hắn đến gần, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Bạch Hạ Di.

“Chào buổi tối!” Bạch Hạ Di nhẹ nhàng chào hỏi hắn: “Lên xe đi.”

Lục Khoảnh gật gật đầu, kéo cửa xe phó lái ra, ngồi xuống. Trong xe ấm áp vui vẻ, trên ghế có đặt gối đệm mềm mại thoải mái, Lục Khoảnh mới vừa ngồi lên đã cảm thấy thoải mái đến thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi do tăng ca mang đến đều được quét qua sạch sẽ.

“Tăng ca có mệt lắm không?” Bạch Hạ Di ân cần hỏi thăm, còn nghiêng người qua, cài dây an toàn cho hắn.

“Bình thường.”

Lục Khoảnh bị cơ thể cậu đè lên, cảm thấy hơi có vài phần không thoải mái, cảm thấy người này quá mức ân cần, nhưng ngoài ý muốn chính là Bạch Hạ Di không phun nước hoa gì gì đó giống như một số người, chỉ có mùi hương nhẹ nhàng mà thoải mái, khiến Lục Khoảnh ít cảm giác bài xích đi một chút.

Bạch Hạ Di rất nhanh đã cài xong, liền quay lại chỗ mình, khởi động xe.

“Tăng ca đã mệt rồi, đừng cố gắng chống đỡ, sức khỏe là quan trọng nhất.” Lúc cậu nói lời này, ánh mắt nhìn về phía trước, trong tay đánh tay lái, dáng vẻ tùy hứng, nhưng Lục Khoảnh biết cậu cũng không phải chỉ quan tâm trên miệng mà thôi. “Lúc tôi vừa mở công ty ở nước ngoài, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, hận không thể phân thân mình ra thành mấy người để tăng ca, cuối cùng mệt đến mức bị viêm dạ dày cấp tính, đến lúc nằm viện, mới giảm bớt lại.”

Lục Khoảnh nghe cậu tự thuật lại kinh nghiệm ở nước ngoài của mình, trong lòng ưu tư.

“Cho nên, khỏe mạnh là tốt nhất.” Bạch Hạ Di nói.

Lục Khoảnh ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng. Hắn không mở miệng, Bạch Hạ Di cũng tập trung lái xe, trong xe cứ như vậy mà im lặng. Lục Khoảnh nhìn cảnh vật bay vút qua bên ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến cho hắn có tí xíu mong đợi.

“Cậu nói là nhà hàng, nó ở đâu?” Lục Khoảnh hỏi.

Vừa lúc là đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Bạch Hạ Di khoác tay lên trên tay lái, quay đầu cười gian xảo với hắn.

“Ở nhà tôi.”

Đáp án này thật ngoài ý muốn, Lục Khoảnh mở to mắt, dáng vẻ ngốc ngốc khiến Bạch Hạ Di buồn cười. Thật muốn sờ đôi mắt lóe ra không thể tưởng tượng được kia quá, Bạch Hạ Di thầm nghĩ. Đáng tiếc không chờ cậu hành động, đèn xanh đã sáng lên, Bạch Hạ Di tiếc nuối đạp chân ga.

Lục Khoảnh lấy lại tinh thần, lại hồi tưởng một chút câu trả lời của người kia, nhịn không được hỏi: “Cậu còn có thể nấu khổ qua sao?”

“Tất nhiên.” Bạch Hạ Di nói: “Đợi chút nữa sẽ mời cậu nếm thử.”

“Ồ.” Lục Khoảnh khôi phục bình tĩnh ngày thường.“Học trộm?” Hắn nhớ tới gia đình có chút đáng sợ kia của Bạch Hạ Di.

Bạch Hạ Di cười: “Nếu tôi nói học vì cậu thì sao?”

Bình thường bị Phạm Song đùa giỡn còn nặng đô hơn, Lục Khoảnh chỉ nhún nhún vai: “Ồ, vinh hạnh.”

Bạch Hạ Di tiếc nuối thêm lần nữa: “Quả thật là học trộm. Dù sao bây giờ tôi đã tự lập công ty, bọn họ cũng không quản được.” Trong lời của cậu mang theo ẩn ý giải thích. Lục Khoảnh thử đặt mình vào, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã khiến cả người hắn khó chịu. Hắn mang theo đồng tình an ủi Bạch Hạ Di: “Vất vả cho cậu rồi.”

Khi nói chuyện, Bạch Hạ Di lái xe vào một tiểu khu, Lục Khoảnh nhìn thấy tên tiểu khu được in trên tấm bia đá trước cổng thì biết ngay chỗ này nếu không phải người có tiền thì không thể vào được. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, trong lúc Bạch Hạ Di tắt xe, Lục Khoảnh đi xuống xe trước, Bạch Hạ Di xuống xe sau, khóa xe, dẫn hắn vào thang máy.

“Nhờ bạn tìm đại một phòng, ở tạm một thời gian, sau khi công ty ổn định, lại đổi.” Trong thang máy, Bạch Hạ Di giới thiệu với Lục Khoảnh.

Nếu đổi lại là người khác, Lục Khoảnh tuyệt đối cho rằng kẻ đó là đang khoe của, nhưng lúc Bạch Hạ Di nói ánh mắt vẫn lóe sáng nhìn chằm chằm hắn khiến Lục Khoảnh có loại ảo giác cậu đang chờ được khen ngợi. Có lẽ không phải ảo giác, Lục Khoảnh nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt cậu, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Lợi hại.”

Đáy mắt Bạch Hạ Di lập tức dâng lên ý cười, cậu ho khan một tiếng: “Hi vọng cậu thích.”

Lục Khoảnh đành phải đưa ánh mắt tập trung nhìn con số nhảy lên trên màn hình nhỏ ở cửa thang máy.

Nhà Bạch Hạ Di ở tầng 21, là bộ ba một phòng khách hai sân thượng nhà giàu điển hình, trang trí đơn giản trang nhã. Vào cửa, Bạch Hạ Di tiếp đón hắn ngồi trong phòng khách, còn mình thì lập tức vào bếp.

Lục Khoảnh nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, trong lòng cũng bắt đầu có chút chờ mong.

Không biết cậu làm khổ qua sẽ có hương vị thế nào đây?

Mang mong đợi nhỏ nhoi như vậy, Lục Khoảnh ngồi ngay ngắn trên sô pha, bắt đầu quan sát phòng khách. Hắn chú ý tới trên bàn trà nhỏ bên cạnh ghế sô pha có đặt một khung ảnh. Lục Khoảnh cầm lên nhìn chăm chú, vốn tưởng rằng sẽ là ảnh gia đình, không ngờ tới lại là ảnh chụp chung của Bạch Hạ Di thời trung học. So sánh với bây giờ, Bạch Hạ Di có vẻ ngây ngô bị mọi người vây quanh ở bên trong. Lục Khoảnh nhận ra đứa bạn mình biết, mới nhớ đến đây là ảnh chụp chung của Hội học sinh cấp ba. Hắn cảm khái Bạch Hạ Di nhớ chuyện cũ như thế, nhìn kỹ phía dưới, thì phát hiện ở trong góc ảnh chụp — người cao cao đứng ở cuối hàng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt có vẻ ngốc ngốc chính là mình.

Lục Khoảnh nhất thời có chút bối rối. Hắn nhớ tới lúc ấy vừa lúc là diễn tập tuyên thệ trước khi tốt nghiệp xong, tất cả thành viên đều bị kéo đi chụp ảnh tập thể. Mà Lục Khoảnh không quá thích loại chụp ảnh tập thể này, cho dù đứng ở hàng cuối cùng, cũng cố ý đứng phía sau một nam sinh chỉ thấp hơn hắn một chút.

— không ngờ tới chụp ra sẽ là kết quả như vậy.

Lúc ấy hắn không đi lấy ảnh chụp, bây giờ vậy mà lại thấy được ở chỗ của Bạch Hạ Di. Hắn chột dạ muốn đặt ảnh lại chỗ cũ, lúc này đúng lúc Bạch Hạ Di gọi.

“Lục Khoảnh –”

Lục Khoảnh run tay một cái, khung ảnh rơi xuống đất, “Cạch” một tiếng, miếng thủy tinh phía trên tấm ảnh ở phía dưới bên phải góc hình nở ra một đóa hoa.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Hạ Di vội vàng chạy tới hiện trường vụ án, nhìn khung ảnh trên mặt đất, ánh mắt loạn chuyển, biết rõ còn cố hỏi, nói.

Lục Khoảnh nhanh chóng xin lỗi: “Thật xin lỗi.” Hắn ngóng trông nhìn Bạch Hạ Di, lại phát hiện cậu mang tạp dề, dáng vẻ có chút buồn cười. Lục Khoảnh muốn cười lại không dám, thanh tuyến vững vàng tiếp tục nói xin lỗi.“Tôi sẽ mua một khung ảnh mới đền cho cậu.”

Đây quả thật là câu hắn nói dài nhất tối nay. Bạch Hạ Di buồn cười nhìn hắn: “Chuyện này thì không cần, đợi lát nữa cậu ăn thức ăn mà nói không ngon, hôm nay lập tức bồi thường cả người cho tôi đi.”

Lại không nghĩ rằng Lục Khoảnh lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cái này không thể được. Cậu mà làm không tốt, tôi sẽ liều mạng với cậu.”

Bạch Hạ Di sửng sốt, lập tức cười ha hả.

“Được được được, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Lục Khoảnh tán thưởng gật gật đầu: “Không được lãng phí bất cứ một cuống khổ qua nào.” Nói xong tự mình cũng cười, Bạch Hạ Di mới ý thức được thì ra là hắn đang nói đùa, hai người liền cùng nhau cười.

Lục Khoảnh không phát hiện, trừ Phạm Song, hắn còn có thể đùa giỡn cùng với người khác.

Bạch Hạ Di vừa cười vừa đi lại vào phòng bếp. Tâm tình cậu sung sướng nhớ lại Lục Khoảnh vừa mới cười đến đôi mắt cong cong, rõ ràng là đã rời khỏi trường rồi, nhưng vẫn giữ lại phần ngây thơ đó. Người này, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Không lâu sau, hai món mặn một món canh được đặt ở trên bàn, ngoại trừ khổ qua xào trứng ra, còn có sườn xào chua ngọt, còn canh là canh gà — theo Bạch Hạ Di nói, đã bắt đầu hầm từ buổi sáng rồi.

Hai người bọn họ ngồi xuống bàn, Bạch Hạ Di đưa đũa cho hắn, múc hơn nữa chén canh rồi đẩy đến trước mặt hắn.“Uống trước ngụm canh cho ấm bụng.” Bạch Hạ Di nói. Lục Khoảnh bưng chén lên, trước hết húp một ngụm, sau đó mới uống một hơi cạn sạch.“Không tồi.” Hắn khen ngợi nói: “Thanh đạm ngon miệng.” Người này nấu cơm vì mình, Lục Khoảnh càng không tiếc lời. Chén canh ấm áp này khiến hắn tràn ngập chờ mong với món khổ qua xào trứng lấp lánh dưới ánh đèn kia.

“Thử xem.” Bạch Hạ Di gắp cho hắn một chút khổ qua để vào trong chén.

Lục Khoảnh bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Bạch Hạ Di khẩn trương lại chờ mong ngưng mắt nhìn hắn. Lục Khoảnh thầm nghĩ, Tuy rằng chính mình là rất thích khổ qua, nhưng người này phản ứng cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương rồi đó.Hắn cố ý chỉ ăn không nói, tính trẻ con để Bạch Hạ Di đợi lâu.

Sau một lúc lâu mới thản nhiên nói một câu: “Rất ngon.”

Bạch Hạ Di không lộ dấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười trêu ghẹo với hắn: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, tối nay không cần bồi thường người cho tôi đâu.”

Lục Khoảnh chỉ lo vùi đầu ăn, Bạch Hạ Di nấu ăn không tệ, tuy rằng hắn có chút cố ý vì khi dễ Bạch Hạ Di mà giọng điệu thản nhiên, nhưng cảm giác đói khát ùa lên, càng ăn càng thèm, đến cuối cùng, dường như giống như đang ăn ở Hương Các luôn vậy.

Bạch Hạ Di nhìn hắn, cả người đều dịu dàng.

Cuối cùng, Lục Khoảnh gần như giải quyết hơn phân nửa món khổ qua xào trứng, sườn xào dưới sự cố gắng của hai người cũng gần như chỉ còn lại xương.

Bạch Hạ Di đi xử lý cơm thừa canh cặn, Lục Khoảnh đang tiêu thực ở cửa sổ sát đất phòng khách. Hắn nghĩ rằng: Người bạn Bạch Hạ Di này không tệ, so với Phạm Song ăn không ngồi rồi kia đáng tin cậy biết bao nhiêu. Chỉ sợ Phạm Song nghe xong lời này sẽ vừa khóc vừa mắng hắn là gã đàn ông phụ lòng mất thôi.

Đứng một lúc, Lục Khoảnh nhìn thời gian, đã sắp mười giờ.

Hắn đi qua phòng bếp hỏi người đang bận rộn kia: “Gần chỗ này có trạm tàu điện ngầm hay là trạm xe buýt nào không?” Bạch Hạ Di cũng không quay đầu lại, vẫn tập trung vào công tác vệ sinh: “Cũng không còn sớm, không bằng ở lại đi. Ở chỗ tôi còn phòng trống đó.”

Lục Khoảnh khó xử: “Chuyện này không tốt lắm đâu.”

Bạch Hạ Di bỏ cái dĩa cuối cùng đã rửa xong vào trong tủ, xoay người nhìn hắn: “Hai tên đàn ông to xác thì có chuyện gì chứ?”

Lục Khoảnh khép mắt xuống, dường như không tốt lắm nhìn cậu: “Nhưng mà tôi sợ lạ giường.”

Bạch Hạ Di nhớ kỹ trong lòng, trên mặt không thay đổi vẻ mặt tiếp tục dụ dỗ: “Mọi việc đều có lần đầu tiên, có lẽ cậu ngủ ở đây rất nhanh sẽ quen thôi. Với lại” Bạch Hạ Di đi đến trước mặt hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn: “Nếu cậu muốn trở về tôi chắc chắn phải lái xe đưa cậu về, tiền xăng rất đắt.”

Lục Khoảnh thầm nghĩ Người này giàu có như thế mà sợ tiền xăng đắt sao? Lục Khoảnh đưa ra:“Vậy thay quần áo thì sao? Sáng mai tôi còn phải đi làm.”

Bạch Hạ Di không chút nào để ý: “Tôi vừa về nước, đa số quần áo đều mới mua, nếu không chê, cho cậu mượn đó; Sáng mai, tôi cũng phải đến công ty, tiện đường đưa cậu một đoạn.”

Đã nói đến mức này, Lục Khoảnh cũng không nên lại ngại ngùng, hắn gật gật đầu.

Bạch Hạ Di đẩy bả vai hắn, xoay người hắn: “Đi chọn phòng đi.”

Lục Khoảnh tùy tiện chọn một phòng, Bạch Hạ Di lấy quần lót để cho hắn tắm rửa, chỉ cho hắn biết vị trí máy giặt và chỗ phơi, nhân tiện nói ngủ ngon rồi rời đi. Mỗi phòng đều có phòng tắm, như thế thật thuận tiện. Lục Khoảnh tắm rửa, giặt quần áo xong thì lên giường nằm xuống.

Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm yên tĩnh, lo lắng lạ giường không có xảy ra.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn còn tích trữ.

Mọi người là hi vọng hai ngày một chương hai ngàn chữ hay là ba ngày một chương ba ngàn chữ?

Chọn Chương