Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 6

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Lúc Phạm Song xách một túi khổ qua tươi đang chuẩn bị đi lên lầu thì đúng lúc gặp được Lục Khoảnh xuống lầu đổ rác.

“Ai dô, thật là trùng hợp.” Phạm Song lập tức tiến lên ôm vai Lục Khoảnh, y dùng cái tay đang cầm túi khổ qua, nên theo động tác của y, túi khổ qua lập tức rớt xuống trong ngực Lục Khoảnh.

“Vừa mua xong, đủ tươi rồi chớ.” Phạm Song cười hì hì nói.

Lục Khoảnh đưa tay vào trong túi bấm vào quả khổ qua một cái, gật gật đầu. Phạm Song lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, hắn sớm đã thành thói quen: “Tôi đi đổ rác trước, cậu cầm chìa khóa lên mở cửa đi.” Hắn lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo trước ngực đưa cho Phạm Song.

Phạm Song động tác không thay đổi, tay nhận lấy, thuận tay xoay chùm chìa khóa vài vòng. Y cũng không vội lên lầu, chỉ xoay chìa khóa, nhìn Lục Khoảnh.

Lục Khoảnh bất đắc dĩ: “Đã làm xương sườn hầm cách thủy cho cậu rồi.” Lúc này Phạm Song mới vui vẻ buông hắn ra: “Vẫn là phu quân săn sóc nhân gia. Nhân gia lên trước đây.”

“Bình thân.” Lục Khoảnh làm bộ như không kiên nhẫn phất tay với y, trong lòng lại thoải mái không ít.

Lục Khoảnh vừa tốt nghiệp đã ra ngoài sống một mình, ở trong khu nhà trọ cho các hộ gia đình nghèo gần công ty. Lúc hắn học Đại học đã đặt trước, đầy đủ tiền đặt cọc, chỉ là mỗi tháng phải đưa tiền thuê nhà. Khi Phạm Song được nghỉ đều chạy đến chỗ này của hắn, đã sớm quen thuộc, ngay cả bảo vệ cổng cũng biết Phạm Song.

Tháng này y có thể nghỉ hai ngày. Ngày hôm qua không thành, hôm nay dù có thế nào cũng phải quấn lấy từ buổi sáng, nói cái gì mà là buổi tụ hội của những người đàn ông độc thân. Lục Khoảnh tất nhiên là hoan nghênh, gần đây hắn có không ít chuyện phiền lòng, trước đó là do Phạm Song bận rộn nên chưa kịp tìm y để tìm cách giải quyết. Hôm nay, dù có ra sao cũng phải nói hết ra mới được.

Bữa cơm này, khẩu vị của Phạm Song rất lớn, chỉ lo càn quét xương sườn mà thôi.

Thỏa mãn dục vọng ăn uống, Phạm Song xung phong nhận việc muốn đi rửa bát, lại bị Lục Khoảnh vô tình cự tuyệt, chẳng qua chỉ phất phất tay để y vào ngồi trong phòng khách mà thôi. Phạm Song nhìn dáng vẻ tầng tầng lớp lớp có tâm sự của hắn thì hiểu ra, lại tủ lạnh lấy ra hai lon bia đặt trên bàn phòng khách, chờ Lục Khoảnh.

Y nằm nghiêng trên sô pha, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm phòng bếp bên kia, nhìn thấy Lục Khoảnh đi ra liền giả vờ giả vịt cảm thán nói: “Trời ơi, tôi thật sự rất hạnh phúc.”

Lục Khoảnh nhìn y một cái, cũng không trả lời, chỉ là đi qua ngồi xuống. Hắn sắp xếp lại từ ngữ ở trong lòng, nhưng lại không biết nói ra miệng như thế nào.

Phạm Song sớm biết thói quen này của hắn, yên lặng đẩy một lon bia đến trước mặt Lục Khoảnh: “Nói đi, có phải có tiểu tam rồi không?” Y giả bộ tức giận.

Lục Khoảnh gật gật đầu.

Phạm Song nhìn hắn thế nhưng thoải mái thừa nhận, lúc này lập tức lắp bắp kinh hãi: “Là ai?”

Lục Khoảnh nói: “Phạm Tư Kỳ.” Không đợi Phạm Song nói gì, Lục Khoảnh lại nói: “Đã chia tay.”

Phạm Song mở to cặp mắt đã tròn nay càng tròn hơn ra: “Phu quân, ngươi chưa bắt đầu vượt tường đã kết thúc rồi, nhân gia ta nên tức giận mới tốt, hay là vui vẻ mới tốt đây?” Y dùng nhớ lại cái tên này ở trong đầu: “Chính là bạn học Đại học cực khổ theo đuổi cậu nhiều năm đó hả?”

Lục Khoảnh bất đắc dĩ gật đầu.

Phạm Song càng ngạc nhiên hơn: “Cô ấy thế nhưng thành công?”

Lục Khoảnh trầm mặc một lúc: “Tháng trước cô ấy nói thử xem, tôi đã đồng ý.”

“Thế nhưng cậu phát hiện cậu thật sự không thích cô ấy, cho nên tháng này lập tức chia tay.” Phạm Song thử phân tích nói, y thật cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Khoảnh, trong lòng càng hiểu rõ ràng hơn: “Thế nhưng người nọ, Phạm Tiểu Kỳ không đồng ý chia tay?”

“Là Phạm Tư Kỳ.” Lục Khoảnh nghiêm mặt nói, nhưng lại lập tức trở về dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Phạm Song thấy hắn như vậy, thì cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Quen biết lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ “Đau khổ vì tình” của hắn.

Trong lòng buồn cười, nhưng Phạm Song vẫn là thử đưa ra đề nghị: “Nếu không có tình cảm, thì nhanh chóng chia tay đi. Nói cho rõ ràng.” Y cũng từng kết giao bạn gái, đều chia tay trong hòa bình cả, ở phương diện này vẫn có “Kinh nghiệm” hơn.

Lục Khoảnh gật gật đầu. Tối hôm qua sau khi hắn về nhà đã gọi điện thoại cho Phạm Tư Kỳ, hẹn cuối tuần này sẽ làm cho rõ ràng. Chẳng qua giọng nói ủy khuất của đối phương trong điện thoại khiến hắn có chút không đành lòng.

“Tôi cảm thấy, lúc đó tôi không nên đồng ý thử với cô ấy một lần.” Lục Khoảnh mở bia ra, đưa tới bên môi uống một ngụm nhỏ. Hắn khép mi xuống, giữa hàng mi có chút u buồn, dáng vẻ u buồn này của soái ca thoạt nhìn khiến cho người khác không nhịn được mà lo lắng.

Phạm Song cho rằng hắn thật “Ngây thơ”. Tình cảm chân thành nhất phải để cho người mình thích nhất, cho nên vẫn đều chỉ lo cho bản thân, giống như *hoa sen đá, có thể nói là thích tình cảm trong sáng. Về phần tiếp nhận Phạm Tư Kỳ……

(Hoa sen đá tượng trưng cho sự tinh khiết)

Phạm Song bỡn cợt đụng hắn một chút.

“Khổ qua, có lẽ nào gần đây cậu cô đơn lắm hả?”

Lục Khoảnh quay mắt nhìn y, thế nhưng phá lệ cho y một ánh mắt tán thưởng.

Phạm Song chậc chậc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được đánh giá Lục Khoảnh từ trên xuồng dưới: “Không ngờ, nam thần cũng muốn nảy mầm xuân rồi.” Y lại khóc nói: “Thảm rồi, bản cung bị thất sủng rồi!”

Lục Khoảnh lấy một lon bia chưa mở mạnh mẽ nhét vào trong tay Phạm Song: “Uống bia.”

Phạm Song không chút do dự mở ra, sảng khoái uống một ngụm lớn: “Sảng khoái! Tôi nói cậu, muốn nói chuyện yêu đương thì cứ nói, không cần sợ hãi rụt rè. Tuy rằng cậu gặp gỡ Phạm Tư Kỳ thất bại, nhưng không có nghĩa là sau cậu không thể tiếp nhận người khác yêu thích mình nữa, phải tìm, phải thử. Tuy rằng tôi cảm thấy muốn hái bông hoa sen đá khổ qua này rất khó, nhưng làm bạn cậu, người khác muốn tới hái cậu, tôi rất hoan nghênh!”(Có người muốn hái dòi chế ơi, người ta còn tới để hiến hoa nữa ớ, muahaha XD)

Lời đề nghị này của Phạm Song rất chân thành, cũng khiến cho Lục Khoảnh để nó vào trong lòng.

Hắn vẫn chưa tiếp xúc qua thứ gọi là yêu đương này, cũng rất ít người có thể vừa mắt hắn. Chia tay với Phạm Tư Kỳ, một mặt là không có tình cảm, mặt khác là lần nếm thử này có chút thất bại. Lục Khoảnh gần như bắt đầu nghi ngờ mình có thể tìm được người có thể làm bạn bên mình cả đời hay không? Chẳng lẽ cả đời này phải ở bên cạnh khổ qua ư? Tuy rằng như vậy cũng không tệ lắm. Phạm Song trực tiếp mở ra nội tâm hắn.

“Thế nhưng tình cảm không thể thiếu cũng không thể qua loa. Muốn làm nam thần hay muốn mất điểm đây?” Phạm Song cụng lon với hắn, nghiêm túc không quá ba giây lại bắt đầu diễn kịch: “Hức hức hức, rõ ràng đã nói sẽ yêu tôi suốt đời, bây giờ cậu lại muốn đi tìm Thiên Sứ mới.”

Trong lòng Lục Khoảnh vừa có chút cảm khái, lại bị vẻ ta đây của y làm cho dở khóc dở cười, hắn khép mi nghĩ nghĩ, lại lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Ai nói muốn yêu cậu suốt đời, rõ ràng khổ qua mới là chân ái của trẫm.”

Cũng chỉ có ở trước mặt Phạm Song, hắn mới có thể thoát ra vẻ trầm ổn ngày thường, đấu võ miệng với y một trận. Phạm Song bị lời này của hắn làm cho tức chết, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tiếp tục uống bia.

Sau khi đã nghĩ thông chuyện trong lòng, tâm tình Lục Khoảnh thoải mái không ít, ngay sau đó lại nghĩ tới một chuyện.

“À, cậu còn nhớ Bạch Hạ Di không?”

Phạm Song hỏi: “Ai?”

“Bạch Hạ Di. Bí thư trưởng.”

Phạm Song nghiêm túc suy tư một lúc lâu, chân thành nói: “Không nhớ rõ.” Lục Khoảnh làm bộ muốn bỏ lon bia xuống rời đi, bị Phạm Song giữ chặt lấy: “Đừng đừng đừng, tôi nhớ, tôi nhớ, trong Hội học sinh đó hả?”

Lục Khoảnh gật gật đầu.

“Không lẽ cậu có một chân với cậu ta á?” Phạm Song kinh ngạc.

“…… Không.” Lục Khoảnh bóp trán: “Chỉ là đánh bóng cùng nhau.”

Phạm Song nhìn hắn từ trên xuống dưới, không có ý tốt cười nói: “Ai dô, không ngờ phu quân nam nữ đều ăn hết luôn đấy.” Y lại vui sướng hài lòng nói thêm một câu: “Cũng phải, bằng không thì đã không có nhân gia rồi.”

“– Ờ!” Lục Khoảnh đã không muốn cùng y nói nhảm thêm một câu nào nữa.

Hai lon bia đã sắp thấy đáy, mắt thấy trò chuyện cũng không còn gì nữa, Lục Khoảnh liền cưỡng chế Phạm Song rời đi, tắm rửa một cái chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ hắn cầm di động, lướt qua tin tức hôm nay một chút, trên màn hình liền xuất hiện một tin nhắn, ba chữ “Bạch Hạ Di” chói lọi hiện ở trên.

Lục Khoảnh nhấn mở, nội dung chỉ là câu hỏi thăm ân cần bình thường.

– Đã ngủ chưa

– Chưa. Có chuyện gì sao?

Hẳn là không phải việc gấp, nếu là việc gấp có lẽ là đã gọi điện mà không phải là nhắn tin như thế này. Lục Khoảnh thầm suy đoán trong lòng.

– Tôi phát hiện một khách sạn làm món khổ qua không tồi, ngày mai cùng đi đi ^^

Lục Khoảnh nhướn mày, quả nhiên không phải việc gấp gì.

– Ngày mai phải tăng ca.

– Không sao cả, tôi có thể đợi cậu tan tầm.

– Cái này không tốt lắm đâu?

– Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai gặp.

Lục Khoảnh nhìn người tự quyết định kia trên màn hình, không biết nên trả lời lại như thế nào mới tốt. Quan hệ của bọn họ thân thiết như vậy sao?

Đang lúc hắn nghĩ như thế, di động lại rung một cái, lại thấy, vẫn là Bạch Hạ Di gửi đến.

-Ngủ ngon.^^

Lục Khoảnh gần như có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt cậu ta cười khi gửi tin nhắn, tưởng tượng như thế, có muốn cũng không tức giận được.

Hết chương 6

Chọn Chương