Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 2

Chọn Chương

Edit: Tịnh


Sau đó hội học sinh lại triệu tập mọi người họp một lần nữa, lần này thì là chính sự — bắt đầu bố trí hội trường và diễn tập hoạt động. Với tư cách là thành viên cưỡi ngựa xem hoa của nhóm thể dục, Lục Khoảnh lại bị phân phối khá nhiều việc vặt của hoạt động. Chuyển loa, dựng biểu ngữ, thậm chí còn khuân vác đạo cụ lúc diễn tập, tất cả việc này không hiểu sao đều rơi xuống trên đầu Lục Khoảnh.

Không có việc gì, tay chân hắn dài nha. Đừng nhìn dáng vẻ Lục Khoảnh lười biếng, khi hắn làm việc lại vô cùng tập trung.

Sau khi bố trí tốt hội trường, Lục Khoảnh thậm chí mệt đến toàn thân đầy mồ hôi, lập tức ghé vào một cái bàn trống, không nhúc nhích.

Nữ sinh cùng lớp đưa cho hắn chai nước, sau đó ngồi ở bên người hắn, do dự nửa ngày mới mở miệng.

“Khổ qua, đều do tui không tốt.”

“Sao vậy?” Lục Khoảnh than thở lười cử động, chỉ là nâng lên ánh mắt ý bảo nhỏ nói tiếp.

“Đều, đều do bọn tui lần trước kéo ông và Bạch Di đi ăn với nhau, kết quả lại gây ra chút chuyện không thoải mái. Vốn tụi tui cũng không cảm thấy gì, thế nhưng lúc này cậu ta phân phối thiệt nhiều công việc vất vả cho ông. Sao cậu ta có thể làm như thế chứ! Thật sự là –”

Nữ sinh càng nói càng kích động, dáng vẻ lòng đầy căm phẫn.

Hóa ra là nhìn thấy được à?

“Tui biết.” Lục Khoảnh ngược lại là không quan trọng, chỉ là hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Hạ Di đang cầm bản kế hoạch để sắp xếp mọi chuyện, trong lòng không khỏi cho Bạch Hạ Di một nhận xét kém. Đối phương vừa vặn cũng nhìn lại, thế nhưng còn lộ ra khuôn mặt cười sáng lạn với hắn.

Lục Khoảnh quay đầu. Hừ, người không thích ăn khổ qua đều không phải người tốt.

Sau đó Lục Khoảnh rốt cuộc không tiếp xúc qua Bạch Hạ Di nữa, dù sao vẫn là lúc quan trọng nhất của cấp ba, rất bận rộn ôn tập. May mắn, lúc trước khi tuyên thệ tốt nghiệp, không cần hắn làm vài hoạt động đó nữa. Lục Khoảnh và Bạch Hạ Di đại biểu cho lớp của mình lên tuyên thệ.

Lúc Bạch Hạ Di tuyên thệ, Lục Khoảnh nhìn chằm chằm người ta, còn bị bạn xấu phỉ nhổ hắn coi trọng người ta.

Tên kia mặc lễ phục cũng *đẹp đó chứ.

(Nguyên văn “nhân khuông nhân dạng”  人模人 样 thường sử dụng trong trường hợp những người hành động không hợp với vẻ ngoài của mình)

Hôm nay, Bạch Hạ Di mặc đồng phục, là áo sơ mi quần tây giông giống như Nhật Bản. Sơmi trắng cậu mặc hiện ra khí chất đặc biệt, thoạt nhìn rất năng động, hiển nhiên là hình tượng của nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Sau khi cậu đọc tuyên thệ xong, ở phía dưới các nữ sinh đều hét lên. Sắp tốt nghiệp rồi, nếu không điên cuồng một lần, thì còn dịp nào nữa đây?

Lớp của Lục Khoảnh ở phía sau lớp cậu. Khi đến lượt Lục Khoảnh đọc tuyên thệ, hắn còn có chút kích động. Tuy rằng tính tình ngày thường đều lười biếng, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ đột nhiên nổi lên nhiệt huyết.

Thật sự sắp tốt nghiệp rồi.

Ngoài cửa sổ, còn bao lâu nữa thì ve sẽ kêu nhỉ?

Như cũ, sau khi kết thúc thì sẽ họp phụ huynh.

Thành tích của Lục Khoảnh, hơn một phần năm. Thành tích của hắn trước nay đều rất ổn định, cha mẹ cũng đều tương đối yên tâm về hắn, sớm đã quyết định tốt ngành nghề và đường ra rồi. Cho nên tất nhiên là thoải mái hơn các bạn học khác nhiều.

Sau khi kết thúc họp phụ huynh, hắn đưa mẹ mình vẫn còn đang lải nhải lên xe về nhà, lại lấy cớ hội học sinh có chuyện, để mình ở lại.

Trong trường học đều là xe của phụ huynh, lướt qua là có thể thấy được phụ huynh đang cầm phiếu điểm răn dạy con mình đang cúi đầu.

Lục Khoảnh đút tay vào trong túi áo, chậm rì rì đi về phía trước.

Muốn trước khi tốt nghiệp, đi dạo trong trường học một lần, đem hết hình ảnh khu dạy học, ký túc xá, sân thể dục khắc vào trong lòng. Như vậy, ngày tốt nghiệp sẽ không còn gì tiếc nuối nữa, có thể không quay đầu lại rời khỏi trường rồi.

Lục Khoảnh chính là một người như vậy, bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất trọng tình trọng nghĩa.

Đi dạo một vòng, trường học vẫn rất lớn, chờ đến khi đi qua hết những nơi quen thuộc một lần, sắc trời cũng đã chạng vạng sắp tối rồi.

Nếu lúc này hắn vẫn còn đi học, có lẽ, lúc này hắn đang chơi bóng ở sân bóng rổ. Lục Khoảnh đột nhiên nảy ra một ý định, đi đến sân bóng rổ ném mấy trái bóng để nhớ một chút kỷ niệm của mình và đồng đội trong đội bóng rổ.

Muốn đến sân bóng rổ, chắc chắn phải đi qua khu nhà dạy học C, tất cả đều là phòng học của học sinh cấp ba bọn họ.

Lục Khoảnh còn chưa đi đến gần khu vực bãi cỏ xanh dưới khu, từ xa xa đã nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa bên của khu dạy học, một cao một thấp. Người thấp là phụ huynh, là phụ nữ, mặc một chiếc váy thoạt nhìn rất cao sang, còn người cao kia có lẽ là học sinh, cúi đầu, có lẽ là đã bị răn dạy được một lúc rồi.

Lục Khoảnh không muốn quấy rầy người khác, đành phải dừng chân lại quan sát từ xa. Mà hắn xuất phát từ tò mò, nheo lại mắt lại nhìn, người đó thế mà lại là Bạch Hạ Di.

Nghe nói…… hình như lần này cậu ta thi không tốt lắm thì phải?

Nhưng mà định nghĩa của người thuộc Top 10 trong lớp thì chắc chắn là không giống với loại người không có lý tưởng như hắn rồi.

Mặc dù nói, chuyện bị làm khó dễ lần trước đã qua từ lâu, Lục Khoảnh gần như cũng đã quên mất rồi, nhưng khi lại nhìn thấy người này, đột nhiên tật nhiều chuyện lại nổi lên.

Hắn lặng lẽ từ đường bên cạnh đi đến gần chỗ hai người kia một chút, cho đến khi có thể miễn cưỡng nghe thấy tiếng mới dừng lại, mượn thân cây che mình lại.

“…… Mất mặt!”

Lục Khoảnh chỉ nghe được hai chữ này. Bởi vì lúc mẹ của Bạch Hạ Di nói hai chữ này, giọng cao vút, hơn nữa lặp lại rất nhiều, cứ vài câu thì nghe được một lần.

Bà ấy quay lưng lại với Lục Khoảnh, nhìn từ góc độ này, Lục Khoảnh có thể nhìn thấy mặt của Bạch Hạ Di.

Mặt không chút thay đổi, khác với dáng vẻ tươi cười ôn hòa khi ở trong trường của cậu, thoạt nhìn tựa như dã thú đang ngủ đông, ẩn nhẫn, lúc nào cũng có thể bộc phát.

So với ấn tượng của mình thì không khác chi hết, dịu dàng chỉ là mặt nạ của cậu ta mà thôi. Lục Khoảnh khẳng định ý nghĩ trong lòng mình.

Đột nhiên người phụ nữ kia cho Bạch Hạ Di một cái tát, quả thật dọa Lục Khoảnh giật mình. Cơ thể của bà bởi vì tức giận mà phát run, mà Bạch Hạ Di lại không hề lên tiếng, nếu không phải nhìn thấy ngực cậu ta phập phồng, Lục Khoảnh thậm chí còn cho rằng có phải cậu ta đã ngất rồi không.

Đột nhiên nổi lên sự áy náy khi nhìn lén chuyện riêng của người khác, hơn nữa tình hình phát triển cũng có chút vượt qua dự kiến của mình, Lục Khoảnh có chút chột dạ lén lút xoay người rời đi.

Nhưng lại có chút đồng tình với Bạch Hạ Di.

Học sinh xuất sắc quả thật không dễ làm mà.

Phòng dụng cụ ở bên cạnh sân bóng rổ, Lục Khoảnh có chìa khóa phòng dụng cụ, bởi vì giáo viên thể dục rất thích hắn, cho riêng hắn một cái chìa hắn, để hắn lúc nào cũng có thể đến đây chơi bóng rổ.

Chọn một quả tương đối cứng, chắc là không có bị bay hơi, Lục Khoảnh đột nhiên dùng lực, cầm bóng xông ra ngoài.

Cơ thể hắn rất linh hoạt, xông thẳng qua sân bóng rổ, cho dù trên sân bóng chỉ có một mình hắn, Lục Khoảnh cũng nghiêm túc giống như đang thi đấu.

Va chạm, ôm bóng, lách qua người khác.

Lục Khoảnh nhớ lại nhiều hình ảnh khi đi thi đấu cùng với đội bóng của trường, trong lòng đột nhiên ấm áp.

Cọ sát với nhau ba năm mới có đồng đội ăn ý như vậy. Tuy rằng năm nay bởi vì phải ôn thi cấp ba mà không thể đi thi đấu ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn kiên trì đến luyện bóng. Thỉnh thoảng gặp được chuyện không vừa ý, thì sẽ đến sân bóng chơi một lúc.

Giống như theo những giọt mồ hôi kia, những chuyện không vui cũng sẽ bốc hơi mất.

Lục Khoảnh mỉm cười, dưới ánh nắng chiều tà ném quả bóng ra ngoài.

Không vào!

Không tự chủ, Lục Khoảnh từ cười mỉm chuyển thành nụ cười tiêu chuẩn.

Sắc trời càng ngày càng tối, bản thân hắn cũng chạy đi chạy lại trên sân bóng hơn mười lần, mệt đến mồ hôi đầm đìa, nhưng toàn thân lại thoải mái. Lục Khoảnh cởi áo ra, chuẩn bị đi đến phòng dụng cụ lấy quần áo dự bị, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy, không biết từ lúc nào, trên ghế ngồi bên cạnh sân bóng rổ nhiều hơn một người.

Bạch Hạ Di?

Lục Khoảnh nhíu mày, sao cậu ta lại ở đây?

“Cậu…… Sao cậu lại ở đây?” Lục Khoảnh hơi do dự một chút, nhưng vẫn chào hỏi với người kia.

Bạch Hạ Di nhìn chằm chằm vào hắn, tầm mắt nhìn theo Lục Khoảnh đi thẳng đến phòng dụng cụ dần dần nhỏ lại, cho đến khi hắn đi đến trước người mình, tự nhiên chào hỏi với mình. Ánh nắng chiều tà hoàn toàn bị Lục Khoảnh chắn lại ở phía sau, chỉ còn lại một quầng ánh sáng ấm áp bao phủ, khiến cho hình dáng của hắn càng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhẹ nhàng cười cười, trả lời nho nhỏ: “Không có gì, nhìn thấy cậu chơi bóng ở đây nên ngồi xuống.”

Ở khoảng cách gần, trái lại Lục Khoảnh lại nhận thấy màu hồng không bình thường trên mặt Bạch Hạ Di. Ế. Nhớ lại buổi chiều không cẩn thận nhìn thấy một màn kia, Lục Khoảnh cũng không hỏi tiếp nữa.

Mỗi người đều có khó khăn của mình, tự mình không đi giải quyết, thì vĩnh viễn cũng không giải quyết được. Người bên ngoài không có quyền xen vào.

Tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lục Khoảnh cũng phải là người lạnh lùng như vậy.

Hắn do dự một chút, vẫn mở miệng mời.

“Nếu đã đến đây rồi, có muốn chơi bóng cùng nhau không?”

Bạch Hạ Di nghe thấy câu này, trái lại vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm xúc trầm trọng bao phủ trên người cậu không cánh mà bay theo nụ cười đó.

“Được thôi.”

Khiến Lục Khoảnh kinh ngạc là, Bạch Hạ Di là một học sinh ưu tú, thế mà lại chơi bóng rổ cũng không tệ. Hai người ở trên sân bóng rỗ truyền bóng cho nhau, ngăn cản sự di chuyển của đối phương, tuy rằng không ăn ý bằng mình cùng đồng đội đã luyện tập qua nhiều lần, thế nhưng lại rất có xúc cảm (cảm giác) khi chơi.

Nhưng so với một mình mình ném bóng thì vui hơn nhiều.

Lục Khoảnh mím chặt môi kiềm chế thở dốc, tay không ngừng động tác dẫn bóng, tìm kiếm cơ hội ném rổ. Ở phía sau hắn, Bạch Hạ Di ghé sát vào thân thể hắn, giống như vừa phòng bị, giữ chặt để không cho hắn có thể cử động được.

“Muốn ném sao? Tôi cố ý không cho cậu ném đấy!” Bạch Hạ Di khiêu khích nói nhỏ bên tai hắn.

Chính là lúc này! Lục Khoảnh quay người về phía trước một bước tạo ra kẽ hở, xoay người nhảy, bóng rổ đã rời tay bay ra, như một đường vòng cung bay về phía cái rổ.

Bóng — vào!

“Tôi lợi hại không?” Lục Khoảnh thở ra một hơi, đắc ý nhướng mày nhìn Bạch Hạ Di. Ngày thường, hắn ít khi lộ ra vẻ mặt như thế, hôm nay như vậy ngược lại càng hiện ra tinh thần phấn chấn hợp tuổi.

Vừa mới thi đấu một trận nhỏ quá kịch liệt, Bạch Hạ Di mệt hơn một chút, cậu thở phì phò, nhưng thế nào cũng không nhịn được sự vui vẻ trên môi, từ mỉm cười, trở thành cười to, cuối cùng thậm chí cười đến đau thắt lưng.

Bị Bạch Hạ Di lây nhiễm, Lục Khoảnh cũng phá lên cười theo– chỉ là mặc kệ cười như thế nào, ánh mắt bọn họ vẫn luôn nhìn nhau, giống như một đôi bạn ăn ý đã nhiều năm.

Tiếng cười không kiêng nể gì của thiếu niên quanh quẩn trong sân bóng rổ vắng vẻ, nhanh như chớp dần dần bay lên trên bầu trời đã tối dần.

“Đợi chút nữa cùng nhau về nhà không?” Sau khi cười đủ, Lục Khoảnh mở miệng hỏi. Bởi vì trận bóng vừa rồi, cảm tình giữa hai người bọn họ đã tăng lên– từ bạn học có chút không hợp trở thành bạn bè.

“Ok. Cậu đạp xe tới sao?”

“Ừ.”

“Tôi cũng thế. Bây giờ chúng ta đi lấy xe đi?”

“Vậy cậu chờ tôi đi lấy quần áo.”

Chờ khi hai người bọn họ sóng vai dắt xe của mình từ trong gara ra, sắc trời đã hoàn toàn chuyển từ màu xanh sẫm thành màu đen, màu chỉ thuộc về đêm hè.

Lục Khoảnh và Bạch Hạ Di câu được câu không nói chuyện phiếm, chậm rì rì dắt xe đạp ra, gió mùa hè mát mẻ thổi qua những giọt mồ hôi, lại không làm dịu đi không khí giữa bọn họ. Cho đến khi đi đến lối rẽ, bọn họ mới tạm biệt nhau.

“Bye bye.”

“Bye bye.”

Lục Khoảnh gật đầu với Bạch Hạ Di, xoay người ngồi lên xe đạp, vô cùng *tiêu sái đạp xe hòa vào trong dòng xe cộ mênh mông. Chỉ là, hắn không biết, người bị hắn bỏ lại vẫn lẳng lặng nhìn hắn từ phía sau.

(Tiêu sái có thể hiểu là phóng khoáng, không vướng bận)

Chọn Chương