Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 18

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Cả buổi hắn không nặn ra được một chữ, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Bạch Hạ Di rồi. Cậu thở dài, trong lòng an ủi chính mình không cần quá sốt ruột, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng chuyển đề tài này đi.

“Lại nói tiếp, tháng sau công viên vui chơi khai trương, nhà đầu tư có cho thẻ khách quý, đến lúc đó có thể mời cậu cùng đi chơi không?”

Bạch Hạ Di vẫn giống như những lần mời trước, ngữ khí nhu hòa lại không cho phéo hắn từ chối. Lục Khoảnh sửng sốt, công viên vui chơi? Từng tuổi này rồi mà còn đi công viên vui chơi, cũng có chút hơi quá à nha. Hắn đang muốn hỏi, Bạch Hạ Di lại mở miệng nói.

“Với lại, tôi cũng chưa đi công viên vui chơi bao giờ.” Bạch Hạ Di khép mi xuống, hơi hiện lên vài phần ảm đạm. Lục Khoảnh không nhìn kỹ, đã quên mất bản tính của hắn, không tự giác mà đồng ý mất tiêu, lấy lại tinh thần mới phát hiện trước vẻ mặt giả vờ mất mát của người nọ khi nghe mình đồng ý thay đổi, nháy mắt mặt mày hớn hở.

Lục Khoảnh bất đắc dĩ, nói: “Cậu vui như thế à?” Công viên vui chơi cũng không phải là địa phương hiếm thấy gì.

Bạch Hạ Di ngả ngớn nháy mắt với hắn mấy cái, khóe miệng nâng lên: “Tôi đương nhiên vui vẻ, bởi vì người đi chung đến công viên vui chơi là cậu.”

Cực kỳ chậm hiểu ở phương diện này Lục Khoảnh nhất thời mới phản ứng lại, ai quan tâm công viên vui chơi có thích hợp với tuổi bọn họ hay không, cơ bản là hắn đã nhận lời rồi. Họa là từ trong miệng mà ra, hiện tại đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi. Lục Khoảnh nhìn dáng vẻ vui sướng đó của Bạch Hạ Di, trong lòng hối hận không thôi. Chưa suy nghĩ kỹ đã tùy tiện nhận lời đi ra ngoài, thật sự là — à mà thôi, còn một tháng nữa, một tháng này còn chưa đủ để mình nghĩ rõ ràng sao.

“Cậu có muốn ăn sủi cảo khổ qua nữa không?” Bạch Hạ Di cực kỳ thích nhìn dáng vẻ rối rắm của hắn, cố ý hỏi thêm một câu để chọc hắn.

Lục Khoảnh khó xử, cái này trả lời là muốn ăn cũng không được, trả lời là không muốn ăn cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui, lập lờ nước đôi mở miệng.

“Ừm.”

Trong lòng Bạch Hạ Di cười thầm, đang muốn nói thêm gì nữa, lại có vài người thoạt nhìn giống như bên đối tác A, tây trang giày da đi đến bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu. Hắn lưu luyến không rời quay đầu với Lục Khoảnh, ngay cả chính thức chào hỏi cũng không có, gật đầu liền đi mất.

…… Không hổ là người bận rộn.

Lục Khoảnh yên lặng đứng tại chỗ một lúc, sau khi xác định mình không còn chuyện gì nữa liền xoay người trở về văn phòng.

Một tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, đủ để lắng nghe tiếng bước chân của mùa đông tới.

Phạm Song vẫn rất bận rộn, y đang trang hoàng cho phòng mới vì thế cuối tuần cũng không rảnh đến gây rối với hắn. Lục Khoảnh cuối tuần nhàn rỗi không có việc gì, lúc trước có một đoạn thời gian rất dài đã bỏ bê bóng rổ, giờ lại nhặt lên.

Dưới khu chung cư của hắn có một sân bóng, Lục Khoảnh còn nhận thức vài người giao hữu đánh bóng chung trong khu chung cư. Nhưng có đoạn thời gian không có tới đánh, nhất thời nửa người cũng tìm không thấy.

Không sao cả, tựa như lúc còn học trung học vậy, một mình cũng đã rất phấn khích rồi.

Từ trong nhà kho lấy ra một quả bóng dính đầy tro bụi, tùy tiện lấy vải lau một chút, Lục Khoảnh dùng ngón trỏ thử xúc cảm với bóng, bóng rổ vững vàng xoay tròn trên ngón trỏ của hắn, phong độ năm đó không giảm đi chút nào.

Rất tốt. Hắn cầm bóng rổ đi đến sân bóng. Mùa đông ở thành phố này hơi lạnh bức người, trên sân bóng rổ cũng trống rỗng chỉ có gió lạnh đang gào thét. Lục Khoảnh làm nóng người một chút, sau đó cởi áo khoác lông ra chỉ còn một chiếc áo sơ mi, bắt đầu dẫn bóng.

Thật ra đây là phương thức thả lỏng suy nghĩ của hắn.

Trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang suy nghĩ phải đáp lại tình cảm của Bạch Hạ Di như thế nào đây. Chuyện này xảy ra tất có nguyên do, hắn nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu tới cuối vẫn xoắn xuýt vì sao Bạch Hạ Di lại thích hắn.

Vì sao?

Vì sao nhỉ?

Nếu là viết luận văn mà nói, đoạn này nhất định nằm trong phần trình bày và phân tích rồi. Mà từ lúc bắt đầu, Lục Khoảnh cũng không phải không biết mình thích gì. Hắn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng không cách nào lý giải vì sao Bạch Hạ Di thích hắn. Hắn cứng ngắc suy nghĩ, không cách nào tiến hành bước tiếp theo “Làm thế nào đây” được. Bởi vậy, Lục Khoảnh lại chui vào trong sừng trâu, sống chết cũng muốn mọi thứ phải rõ ràng.

Hắn mang theo quả bóng qua lại tiến công ngay trên sân bóng không người, dáng người chuẩn lại mạnh mẽ, ném bóng lại không vào. Cho dù là ném nhiều lần, hay là chạy ba bước ném bóng, quả bóng không phải va vào trên miệng rổ thì chính là thất bại.

Giống như suy nghĩ đang bế tắc lúc này, rất chi là sầu não. Chịu khổ giống như phiền muộn làm đội trưởng đội bóng trường học ngày xưa, thêm một lần nữa, bàn tay lại một lần nữa phát lực, nhẹ nhàng đẩy quả bóng rổ, quả bóng vẻ ra hình cung xinh đẹp trên không trung, nhưng vận mệnh vẫn như cũ.

Rốt cuộc là có gì không đúng đây. Rõ ràng là đã biết hết các tham số, vì sao vẫn không tìm được đáp án chính xác?

Mặc kệ bóng rổ lẻ loi trơ trọi lăn đi trình diện ở một nơi hẻo lánh, Lục Khoảnh không chút lưu luyến xoay người đi đến cái ghế dài bên cạnh sân bóng, thở phì phò lấy khăn mặt ra lau mồ hôi. Con người không nên suy nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng đi vào đường cụt.

Lục Khoảnh quyết định không suy nghĩ nữa, dựa vào trực giác luôn.

Bạch Hạ Di là người không tệ, trước đây Lục Khoảnh cói cậu là người anh em, cảm thấy tất cả những chuyện cậu làm đều rất nghĩa khí. Nhưng mà từ sau khi cậu tỏ tình, phần nghĩa khí này không thể không tăng thêm dấu ngoặc kép, khiến Lục Khoảnh không cách nào cho rằng đó là bạn bè đơn thuần.

…… Lúc trung học đó hắn là vẫn là bạn bè đơn thuần nhỉ? Lục Khoảnh không dám nghĩ quá nhiều.

Được rồi, với tư cách là đối tượng yêu đương mà nghĩ thì, theo biểu hiện mà nói thì Bạch Hạ Di là một đối tượng không rồi —

Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn có thể leo núi.

Nhưng mà vẫn có chỗ xấu, mỗi lần đều chọc mình đến cạn lời. Lục Khoảnh nghĩ đến đây, hai má thoáng phồng lên, dáng vẻ như không hài lòng lắm. Hắn cũng là không phải không nghĩ tới đánh trả Bạch Hạ Di giống như đáng trả với Phạm Song, nhưng mà mỗi lần chống lại đôi mắt cười đó, miệng lưỡi hắn đột nhiên trở nên vụng về, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Là vì trong ánh mắt kia phản chiếu ra hình ảnh ngu si của mình ư —

Gió lạnh thổi qua, phất qua khiến Lục Khoảnh rùng mình. Hắn càng nghĩ càng không thích hợp, lỗ tai ửng đỏ, lại gác lại, trốn tránh, thu dọn đồ đạc về nhà.

Công viên vui chơ mới sắp khai trương. Chỉ cần là người, đi trên đường, hoặc là xem ti vi, không có ai mà chưa xem quảng cáo của công viên vui chơi. Áp phích diện rộng trên xe buýt, báo chí TV giới thiệu, công viên vui chơi còn chưa nghênh đón ngày khai trương đã bắt đầu ồn ào, đặc biệt người trẻ tuổi đều đang nhón chân trông ngóng.

Thẻ khách quý có phúc lợi, ngoại trừ miễn phí toàn bộ chi phí, trước khi khai trương sẽ có một ngày đưa thử vào hoạt động, những vị khách quý có thể đến công viên trò chơi để tham quan trước.

Lục Khoảnh vẫn không hiểu ý nghĩa của việc phát thẻ khách quý là gì, nhóm cổ đông gần như đều là thanh niên trai tráng. Sau này nghĩ lại, hẳn là còn có thể cho bọn nhỏ trong nhà đi chơi, cái này sau này hắn mới lý giải được.

Bắt đầu từ đầu tuàn, Bạch Hạ Di đương nhiên không thể không bận rộn, gần như tất cả các hạng mục trong thành phố đều kết thúc rồi,cậu cũng có thể rút ra thời gian gọi điện thoại cho Lục Khoảnh. Hai người trong điện thoại đều ngậm miệng không đề cập tới cuộc hẹn, chỉ là chia sẻ những chuyện thú vị giống như trước đây.

Ngược lại như vậy cũng rất tốt, trong lòng Lục Khoảnh cảm thán, làm anh em thì tốt biết bao nhiêu chứ.

Đáng tiếc thế sự khó liệu, cho dù hắn định bỏ mặc thời gian, ngày nên tới cũng đã sắp tới.

Chọn Chương