Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 15

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Bởi vì gia cảnh không tệ, Bạch Hạ Di có thể rất dễ dàng có được đặc quyền người thường không có được. Thế nhưng có được tất có mất, đây là quy tắc công bằng của thế giới này. Tuy rằng cậu được hưởng thụ vật chất và trình độ giáo dục chất lượng, nhưng tương đương với đó, sự tự do lựa chọn của cậu lại hầu như không có.

Từ nhỏ mẹ đã nhắc nhở cậu, thân là người trong gia đình này, có rất nhiều cái không phải là do cậu thích hay không thích là có thể quyết định được. Cho tới bây giờ cậu đều nhu thuận nghiêm cẩn mà tuân theo này cái “Gia quy” này. Đối với tất cả mọi chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là thích hay không thích, mà là cậu phải làm hoặc là không làm.

Cậu không dám nhìn vào tiếng lòng nội tâm của mình. Đặt ở trước mặt hai đôi giày, cho dù trong lòng cậu thích đôi giày Martin cá tính kia, nhưng cậu lại chỉ có thể chọn đôi giày da ưu nhã. Một lúc sau, Bạch Hạ Di có thể không chút do dự chọn món đồ mình phải chọn, còn có thể giả bộ mình vốn đã thích nó rồi.

Bạch Hạ Di thỉnh thoảng cũng từng đại nghịch bất đạo nghĩ, nếu có một ngày, cậu gặp được thứ mình thật sự thích, cậu sẽ có dũng khí phát biểu ý kiến không? Hay là vẫn giống như trước, bỏ qua rung động trong lòng, làm bộ như không để ý chút nào xoay người rời đi.

Đáp án của cậu đã từng là cái thứ hai. Thế nhưng cậu gặp một người.

Sau khi tốt nghiệp sơ trung, trong nhà cho cậu hai lựa chọn: Một là, học Cao trung ở nước ngoài; Hai là, thành tích học tập của cậu phải đứng đầu trường học trong thành phố. Cậu chọn cái thứ hai.

Bạch Hạ Di đương nhiên muốn làm một học sinh giỏi nhất trong trường. Giống như tiểu học, giống như sơ trung, tên của cậu luôn luôn xuất hiện ở đầu bảng, cũng luôn luôn là niềm kiêu ngạo của giáo viên. Trung học đương nhiên cũng phải thế. Cậu gia nhập Hội học sinh, dựa vào năng lực xuất sắc của mình đảm nhiệm một chức vụ; Mỗi một lần thi cử đều không rơi khỏi top 10. Nhưng mà trong trường học, nghị luận nhiều nhất lại không chỉ có mỗi cậu, còn có một người khác. Nửa học kỳ 1, sau khi đánh một trận bóng rổ hữu nghị với trường khác, người kia nổi tiếng.

Người kia vóc dáng cao, diện mạo đẹp trai, là thành viên chủ lực của đội bóng rổ; Người kia thích ăn khổ qua; Người kia tên là Lục Khoảnh.

Ngoài ra, ấn tượng của Bạch Hạ Di đối với Lục Khoảnh tiến hành theo chất lượng quá trình.

Ngay từ đầu cậu cũng không để ý đến “Soái ca đội bóng rổ” này, loại nhân vật này trường nào cũng có, không đáng giá để cậu tốn nhiều tâm tư. Nhưng mà dần dần, truyền thuyết về người này lại chuyển từ tài năng của cậu ta sang sở thích của cậu ta.—người này thích khổ qua, thích đến mức cả trường đều biết. Thậm chí mỗi lần đi đến căn tin, nhìn thấy món ăn có khổ qua, đều sẽ có người nghị luận cái tên Lục Khoảnh này.

Điều này làm cho Bạch Hạ Di cảm thấy có chút không thoải mái.

Vì sao cậu ta có thể không kiêng nể gì sở thích của mình? Vì sao cậu ta không chút nào để ý ánh mắt của người khác? Vì sao cậu ta có thể làm được điều mình muốn?

Không phải bị hấp dẫn, không phải ghen tị, người này chính là đối lập với mình. Nhìn thấy cậu ta tựa như mình đang soi gương vậy, tường tận rõ ràng phản chiếu ra sự lừa mình dối người đáng thương.

Cậu cũng không cố ý truy tìm bóng dáng Lục Khoảnh, chỉ là cậu yên lặng lắng nghe tất cả mọi thứ truyền vào trong tai, từ trong đó thu thập tin tức có liên quan đến Lục Khoảnh. Không thể phủ nhận, Bạch Hạ Di sinh ra hứng thú với Lục Khoảnh. Ngay từ đầu cậu cũng không muốn gì khác, cậu chỉ muốn biết Lục Khoảnh có giống như những gì trong truyền thuyết, làm những gì mình thích bất chấp mưa gió. Năm hai Cao trung bọn họ có gặp mặt một lần ở Hội học sinh, các cuộc họp sau này đa phần Bạch Hạ Di đều có thể nhìn thấy Lục Khoảnh.

Giống như lời đồn, người cao, diện mạo anh tuấn, có chút lãnh đạm nhưng vô cùng ổn trọng– Bạch Hạ Di khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ tình hữu độc chung của người này. Không cần gấp, có rất nhiều thời gian để quan sát. Bạch Hạ Di ngầm nhìn chăm chú vào Lục Khoảnh, nhìn cậu ta thích ăn khổ qua không đổi, vẫn kiên trì ba năm.

Thật sự rất đáng yêu. Trước đây, Bạch Hạ Di thỉnh thoảng tới căn tin có gặp phải Lục Khoảnh đến ăn cơm, cậu không có tiến lên quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn dáng vẻ hắn vung đũa ngấu nghiến, từng ngụm từng ngụm nhét khổ qua vào miệng, thật tùy ý lại không thô lỗ, sau khi ăn xong còn híp mắt tỏ vẻ thỏa mãn.

Cũng thật sự rất lợi hại, Bạch Hạ Di không thể không nói, người này đối với thứ mình thích đúng là kiên trì không thôi.

A — mình có thể giống như cậu ta thì tốt rồi. Ý nghĩ như vậy cắm rễ trong lòng, theo thời gian trôi qua không chỉ không biến mất, ngược lại càng phát triển hơn. Năm cuối cấp khiến mỗi người đều áp lưucj, mà cậu lại bị ý tưởng phản nghịch này giày vò, cả người tâm phiền ý loạn, khó có thể tĩnh tâm được.

Bạch Hạ Di rất ít khi xuất hiện tình trạng này, cậu bắt đầu giận chó đánh mèo, đẩy tất cả lên người — Lục Khoảnh. Cậu cố ý ở trên bàn cơm khiêu khích Lục Khoảnh, lại lợi dụng chức vụ sắp xếp một ít việc nặng. Người kia lại vẫn bình thản giống như thường ngày, như một cái giếng sâu, có ném đá vào cũng không có tiếng vọng lại.

Lục Khoảnh người này nhìn như tùy ý, trên thực tế hắn lại rất có nguyên tắc. Hắn không ngại là vì bạn căn bản không chạm đến thứ hắn thật sự để ý, hắn sống trong quy tắc tự mình quyết định, cho nên mới kiên định như thế.

Bạch Hạ Di rất nhanh đã buông tay cho chút trả thù nho nhỏ này, so với chuyện này, thành tích thi thử thấp đã khiến cho mẹ tức giận. Đây là thất bại lớn nhất từ trước đến nay của cậu. Nếu bây giờ Bạch Hạ Di có thấy được, cậu cũng không hối hận, có được tất có mất, không có lúc này, cậu sẽ không quen biết với Lục Khoảnh.

Tâm trạng không tốt, cậu đi đến sân thể dục, lại phát hiện sân thể dục đáng lí không có bóng người lại có một thân ảnh đang chơi bóng. Nơi ấy bị ánh tịch dương tắm qua, một lần lại một lần tùy ý tiêu sái ném bóng rổ, từng hành động cử chỉ đều tiêu sái, người này chính là Lục Khoảnh. Giống như trước đây, cậu bị hấp dẫn mạnh mẽ, không thể dời tầm mắt, luyến tiếc rời mắt, không thể không ngồi xuống. Qua thật lâu, người kia rốt cuộc chú ý tới cậu, cả người khoác màu tịch dương đi về phía cậu, vươn tay với cậu.

Vì sao sẽ có người dễ thương như thế chứ? Bạch Hạ Di suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Từ lần đánh bóng vui vẻ với Lục Khoảng đó, trái tim đang xao động của cậu giống như được ánh tịch dương ngày đó trấn an, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cậu dằn lòng xuống để ôn tập, rất nhanh đã khôi phục lại trình độ vốn có, thậm chí còn cao hơn trước đây.

Với lựa chọn tốt nghiệp Cao trung mình tự chọn, sau khi cậu thi Đại học xong phải xuất ngoài ngay. Bạch Hạ Di rất rõ ràng có lẽ sau này cậu sẽ không thể trở về nữa, bởi vậy, buổi tối kết thúc thi đại học hôm đó, cậu chọn đến trường học đi dạo, đáy lòng còn có âm thanh mỏng manh giống như đang chờ mong cái gì đó. Cậu trước sau như một bỏ quan nội tâm của mình, nhưng khi chính thức thấy được Lục Khoảnh, tiếng gọi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, kéo trái tim cậu đập nhanh lên, kéo hai chân của cậu kiên định chạy đến, cho đến khi gọi người kia quay đầu lại.

Cơn gió xa nhau mùa hè nhẹ nhàng phất qua, cùng sóng vai với Lục Khoảnh đi về phía trước, tiếng nói trong lòng lớn đến mức khiến cậu ù tài, khiến cậu không dám đối diện, không dám thổ lộ ra tình cảm chồng chất trong nhiều năm qua. Lục Khoảnh cho cậu một cái ôm tình bạn, cậu cầm lấy góc áo Lục Khoảnh lại không muốn buông ra.

Bởi vì đây là cậu dạy cho tôi, thích thì sẽ không buông tay.

Không sai, cho nên tôi nhất định sẽ trở về gặp cậu, cũng nhất định sẽ đợi đến phút cậu quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Từ đó về sau, chấp niệm đó đóng quân ở trong lòng cậu. Tha hương nơi xứ người, vì về nước mà trở mạt với người nhà, một mình dốc sức làm, mồ hôi và nước mắt của cậu đều hóa thành mặt nạ tươi cười ôn hòa. Bạch Hạ Di mỉm cười như thế với tất cả mọi người. Cậu thầm nghĩ, chỉ mỉm cười từ trong nội tâm với một người.

Rốt cuộc, cậu có đầy đủ thực lực về nước, chuyện đầu tiên khi xuống máy bay là tìm bạn học trước kia, thông qua tầng tầng quan hệ, tìm hắn.

Bạch Hạ Di đứng ở dưới đèn, tim đập thình thịch. Cậu ấy còn nhớ mình sao? Cậu ấy vẫn thích ăn khổ qua như vậy sao? Phải chăng cậu ấy vẫn kiên trì giống như mình, chưa từng thay đổi?

Thời gian trôi qua nhanh, cho đến khi một thân ảnh đi ra từ trong công ty. Gặp lại so với trong tưởng tưởng của Bạch Hạ Di lại càng vui vẻ hơn, phát ra từ trong lòng, từ trong ra ngoài. Hắn không có thay đổi, người này vẫn không thay đổi. Bởi vì đôi mắt kia bởi vì vui vẻ mà phấn khởi đã chứng minh, hắn không có thay đổi. Bạch Hạ Di muốn cười. Từ trước tới nay lần đầu tiên, cậu có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cậu muốn người này, bởi vì hắn đáng giá.

Cậu chưa bao giờ thích qua người nào, có lẽ, ngay cả đồ vật gì cũng gần như không có. Dựa theo cuốn sách [Nghiên cứu tình yêu], cậu lợi dụng sở thích của đối phương, mỗi ngày đều gửi tin nhắn để chứng tỏ sự tồn tạo, nắm chặt bất cứ cơ hội nào, đối phương nhượng bộ một tấc thì mình tiến một thước. Càng ở chung càng cảm thấy Lục Khoảnh đáng yêu, từng chút từng chút khi ở chung với nhau Bạch Hạ Di đều muốn vĩnh viễn giữ lại trong trí nhớ, để lúc nào cũng có thể nhớ tới.

Cậu rất kiên nhẫn, cho dù Lục Khoảnh có nói bóng gió là đã từng yêu đương cũng sẽ không sợ khi đứng đầu chiến tuyến. Sợ cái gì, người bên cạnh hắn sớm muộn gì cũng là mình. Bạch Hạ Di cười, hoàn toàn tự tin.

Cứ như thế, cuối cùng cậu cũng nhận được lời mời của Lục Khoảnh. Hình như là lần đầu tiên thì phải? Thật sự khiến cho lòng người cảm động.

Con mồi nếu đã chui đầu vô lưới, vậy thì phải nắm chặt cơ hội. Một khi đã bắt thì đó chính là con nai mình thích nhất, những động vật khác có xinh đẹp thế nào cũng không thể nào lọt vào mắt.

Lục Khoảnh, cậu đã chuẩn bị chưa?

Hết chương 15

Tác giả có lời muốn nói:

Phỏng vấn: Xin hỏi nam thần đối với việc Bạch Hạ Di tỏ tình cảm thấy thế nào?

Lục Khoảnh: Ồ.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Vậy là Di Di crush bạn học Lục 3 năm phổ thông…

Yêu thầm, yêu đơn phương, yêu xa 6 năm…

Tính ra cũng được chín năm, Di Di cũng cố chấp ghê. Yêu một người chỉ vì người đó có thể tự do làm theo ý mình trong khi cậu không làm được, vì người đó sao lại có thể thoải mái như thế, đáng ghét như thế mà cũng thật đáng yêu.

Có lẽ khi yêu con người ta luôn bất chấp như thế, yêu là yêu thế thôi. Túm lại, cuối cùng cũng đã tỏ tình rồi ^^

Phản ứng của bạn học Lục sẽ như thế nào? Ai đoán được không =]]]

P/s: Đố các thím, Phạm Song là công hay là thụ XD

Chọn Chương