Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 12

Chọn Chương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Còn có hai tuần nữa là đến sinh nhật Lục Khoảnh rồi, Phạm Song vì cảm ơn Lục Khoảnh trong khoảng thời gian này thay y chiếu cố Mễ Cầu nên muốn đưa hắn lên núi làm bữa cơm dã ngoại để chúc mừng một phen. Lục Khoảnh đối với chuyện này xì mũi coi thường, nửa điểm chờ mong cũng không. Hắn biết Phạm Song gần đây vì tránh tiền thức ăn cho mèo mà bận rộn đến chết đi sống lại ở phòng thí nghiệm. Trước đó nói muốn cùng đi xem đồ gia dụng cũng không đi, sinh nhật lại trúng ngày thứ ba, có lẽ người này hoàn toàn không lết thân được. Phạm Song vừa nghe còn tức giận, nói Lục Khoảnh không tin y, lại là một phen khóc vang trời đất. Lục Khoảnh bất đắc dĩ tỏ vẻ Nhà ngươi muốn chân ái của ta thì nhanh chóng tới đây hốt phân đi. Phạm Song cười ha ha, chủ yếu là y không thể tưởng tượng được dáng vẻ Lục Khoảnh đi hốt phân mèo được, quả thật là rất mất hình tượng. Lại cười một lúc, hai người kế hoạch chủ nhật hai tuần sau đi ăn mừng trước, thuận tiện cũng kéo Bạch Hạ Di đến.

Bạch Hạ Di nhận được điện thoại Lục Khoảnh đúng lúc đi đấu thầu. Tuy rằng là thứ bảy, vẫn đang tăng ca, Bạch Hạ Di đang ngồi trên ghế sau xe lật tài liệu, di động rung lên, cậu không chút để ý lấy điện thoại ra định nhấn tắt, lại liếc đến biểu tượng trên màn hình, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng ấn xuống nút trò chuyện.

“A Khoảnh?”

“Là tôi.”

Bạch Hạ Di nghe ra người bên đầu dây kia có chút không quá tự nhiên, không tự giác mỉm cười: “Có chuyện gì sao?” Không có việc gì cũng không sao, dưới đáy lòng cậu nghĩ. Thật vất vả tên gia hỏa muộn tao này mới gọi điện thoại, tốt nhất nên trò chuyện nhiều thêm vài câu.

“Cũng không có chuyện gì……” Lục Khoảnh không biết vì sao lại có chút khẩn trương, dừng một lúc mới nói hết lời: “Chỉ là muốn mời cậu đi nướng, vào — cuối tuần hai tuần nữa.”

Vậy mà lại là một lời mời. Giống như trên trời giáng một cái bánh nướng xuống trên đầu Bạch Hạ Di, cậu không chút do dự liền muốn mở miệng đồng ý. Nhưng hiếm khi thấy mặt khẩn trương kia của Lục Khoảnh, có chút muốn trêu chọc người này: “Thế sao? Nhưng mà gần đây tôi bận rộn đấu thầu, không biết có phải tăng ca hay không nữa.”

“……” Lục Khoảnh không nói chuyện, dường như là đang do dự.“Vậy cần tôi sửa lại thời gian không?” Ngữ khí hắn có chút ủy khuất, tựa như đang lên án hành vi ác độc của Bạch Hạ Di.

Bạch Hạ Di vui lên, lại không muốn tiếp tục có ý xấu nữa. Cậu cười nói: “Được rồi, nếu là cậu mời, tôi nhất định sẽ vui vẻ đúng hẹn.” Bạch Hạ Di nhìn cảnh thành phố mơ hồ xẹt qua bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Công việc sao có thể so với cậu được chứ?”

Lần thổ lộ này của cậu lại bị Lục Khoảnh xem như là huynh đệ tình thâm.“Được.” Lục Khoảnh trả lời, vừa vui vẻ nói nhiều hơn: “Là sinh nhật tôi, Phạm Song mời lên núi nướng. Tôi muốn thuận tiện cho hai người gặp mặt nhau.” Lục Khoảnh chân thành hy vọng hai người anh em tốt này gặp mặt, sau này sẽ thuận tiện tụ hội vui chơi hơn.

Bạch Hạ Di trầm tư sau một lúc lâu, mới nói: “Đến lúc đó nhất định sẽ tặng quà.” Lục Khoảnh “Ờ” một tiếng, sợ quấy rầy cậu tăng ca liền treo điện thoại. Bạch Hạ Di cất kỹ điện thoại, lại lấy bản tài liệu bên người lên nhìn, trong lòng lại có vài phần so đo. Quà sinh nhật cùng gặp mặt anh em……? Cậu nhếch môi cười. Tài xế lái xe ở phía trước thấy cậu cười cười, tò mò nói: “Bạch tiên sinh, hiếm khi thấy ngài vui như vậy.” Bạch Hạ Di ngẩng đầu lên nhìn: “Phải không? Không phải bình thường tôi cũng như vậy sao?” Tài xế nói chuyện gọn gàng dứt khoát: “Thứ cho tôi nói thẳng. Nụ cuời bình thường của ngài khiến cho người khác có chút sợ hãi đó, dáng vẻ hôm nay quả thật khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt.” Ông trêu ghẹo nói: “Là người trong lòng sao?”

Bạch Hạ Di mỉm cười, sóng mắt lưu động: “Đúng vậy.”

Tuy rằng nói là Phạm Song mời khách, nhưng gần đây y thật sự rất bận, vẫn là Lục Khoảnh khắp nơi đi tìm sân bãi. Bận rộn hỏi thăm xung quanh, thật vất vả mới tìm được một làng du lịch nổi danh ở phía trước, đối phương chào giá, thiếu chút nữa bị lừa, làm cho trái tim Lục Khoảnh lạnh lẽo. Lại đi tìm, cũng không tìm được địa điểm thích hợp, tính hắn lại không thích phiền toái người khác, mệt mỏi muốn chết, cuối cùng dứt khoát quyết định tự mình mang theo lều bạt bếp lò, đến lúc đó trực tiếp lái xe lên núi tìm địa phương sạch sẽ, tự mình nấu cơm dã ngoại. Phạm Song nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mệt mỏi kia của Lục Khoảnh thì thập phần tự trách, đầu nóng lên quyết định ngày đó sẽ bao hết. Lục Khoảnh đối với chuyện này tỏ vẻ hoan nghênh.

Bận rộn như vậy, thời gian hai tuần bay nhanh. Trong lúc Bạch Hạ Di hiếm khi không gọi điện thoại cho hắn, chỉ có tin nhắn ân cần thăm hỏi là còn bất chấp mưa gió như cũ. Chủ nhật ngày đó, sáng sớm Phạm Song đã đến trong nhà Lục Khoảnh, vừa vào cửa đã bị Lục Khoảnh bắt hốt phân một lần, trên khuôn mặt lập tức trải rộng u sầu. Nhưng vừa thấy Mễ Cầu béo lên không ít lại nháy mắt vui vẻ ra mặt nhào tới. Mễ Cầu cũng còn nhớ rõ y, dịu ngoan thành thật ở trên đùi y chờ được vuốt lông, phát ra tiếng rò rò hạnh phúc.

Bởi vì muốn nấu cơm dã ngoại, còn phải tự mình chuẩn bị than củi, nguyên liệu nấu ăn, các loại nhu yếu phẩm, thứ bảy Lục Khoảnh đã ướp thịt sẵn rồi. Bây giờ gọi Phạm Song tới cùng nhau đem các loại nguyên liệu nấu ăn xâu lên. Vì bồi tội cho hắn, Phạm Song rất tích cực, khí thế ngất trời cầm lấy một đống cây xiên. Nhưng mà tay nghề quá kém, bận việc nửa buổi Lục Khoảnh tới kiểm tra, nhấc tới một xâu thịt bò giống cầm lấy một xâu lá cờ, các miếng thịt đều lắc lư rơi xuống. Lục Khoảnh dở khóc dở cười, chỉ có thể làm lại.

Hai người bận rộn từ sáng, xâu mấy trăm các loại đồ nướng khác nhau – đa phần là các loại thịt, mới xem như làm tốt công tác chuẩn bị. Đơn giản nấu một chút mì, liền chuẩn bị xuất phát đi đón Bạch Hạ Di, chính thức lên núi.

Phạm Song không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc việt dã xe, cốp sau rất lớn, lều trại bếp lò nhét vào vẫn còn dư xài. Phạm Song rất tự hào với cốp sau này, thổi phồng một phen, Lục Khoảnh nghe xong “Oh” một tiếng, chém một nhát: “Nhưng mà không phải xe của cậu.” Cái này đâm thẳng vào ngực Phạm Song, hai người cãi nhau — không đúng, hẳn là Phạm Song đơn phương lải nhải — lên xe, lái xe đến hướng công ty Bạch Hạ Di. Bạch Hạ Di đấu thầu thành công, lấy được một hạng mục trung bình không lớn không nhỏ trong thành phố, cho nên cuối tuần cũng phải tăng ca.

“Vất vả nhở, làm CEO đúng là vất vả.” Phạm Song đứng ở trong đại sảnh chậc chậc than thở, còn Lục Khoảnh ngồi trên sô pha. Lúc hai người bọn họ đến, Bạch Hạ Di còn đang họp, chỉ có thể chờ ở đại sảnh. Đại sảnh trang hoàng đơn giản thời thượng, thoạt nhìn rất có khí khái, nhưng mà đặc điểm lớn nhất vẫn là sạch sẽ, sàn đá cẩm thạch sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu ra mặt người. Phạm Song đi dạo một vòng, bình luận: “Bạch Hạ Di nhất định là khiết phích.”

Lục Khoảnh từ chối cho ý kiến, hắn đang đang cúi đầu xem tin nhắn.

-^^ thật vui vẻ

Người này cũng thật rảnh rỗi, đang họp còn lén lút nhắn tin cho hắn. Lục Khoảnh trả lời “Họp đi” liền cầm điện thoại đặt về trong túi áo, đột nhiên Phạm Song ngồi xuống bên cạnh, dọa hắn giật mình.

“Cậu làm gì vậy?” Lục Khoảnh oán giận nói. Phạm Song cười hì hì ôm hắn vai: “Khoảnh bảo bảo, dáng vẻ này của cậu giống như tôi đang khi dễ cậu vậy ớ.” Y dùng ngón tay nâng cằm Lục Khoảnh lên: “Thật sự thẹn thùng à.” Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi đẩy y qua một bên, Phạm Song lại không không mặt mũi cọ lại đây.

“Vừa mới nhắn tin với ai vậy?”

Lục Khoảnh biết y mỗi lần trước khi muốn nói chuyện thì phải kéo sang chuyện khác, đây rốt cuộc mới là hỏi trọng điểm.

“Còn ai nữa, Bạch Hạ Di.”

Phạm Song kinh ngạc nói: “Hai người thế nhưng còn nhắn tin.” Lục Khoảnh liếc nhìn hắn một cái, nói: “Sao, không được?” Phạm Song cười làm lành: “Hì hì hì, Lục Khoảnh đại nhân nói được là được. Lục Khoảnh đại nhân nói đúng.”

Hắn sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ một lúc. Bắt đầu từ nửa năm trước, giống như thường thường sẽ từ trong miệng Lục Khoảnh miệng nghe được tên Bạch Hạ Di, đến giờ cũng phát triển trở thành sinh nhật ba người hội tụ, người này thật sự là khó lường. Phạm Song cũng biết Lục Khoảnh là người chậm nhiệt, Bạch Hạ Di nhanh như vậy đã có thể xâm nhập vào trong cuộc sống Lục Khoảnh rồi, tuyệt đối là có chút thủ đoạn – đáng khen. Như vậy cũng không tồi, nhiều bạn thì sẽ mất nhiều khí lực. Phạm Song làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Tôi biết rồi! Nửa năm nay hai người chắc chắn đã thông gian với nhau!”

Phạm Song thỉnh thoảng sẽ bàn về “Tiểu tam”, Lục Khoảnh đã không còn gì để nói, mỗi lần Phạm Song bắt đầu phát tác, hắn đều có dáng vẻ “Cậu vui vẻ thì tốt rồi”.

Hai người bọn họ lại đợi một lúc, mới đợi được Bạch Hạ Di vội vàng đi ra từ trong phòng họp.

Bạch Hạ Di từ xa xa đi đến, kêu: “Lục Khoảnh!” Cậu đi đến trước mặt, tuy rằng cước bộ dồn dập nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, mặt giãn ra, lộ ra nụ cười xin lỗi: “Đợi lâu.” Lục Khoảnh đứng dậy gật đầu với cậu, đồng thời kéo Phạm Song qua giới thiệu hai người với nhau.

“Đây là Phạm Song.” Phạm Song vội vàng cùng Bạch Hạ Di bắt tay: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Bạch Hạ Di nói: “Đâu có đâu có, tôi đây ngưỡng mộ đã lâu mới phải.” “Không không không, tôi mới là ngưỡng mộ đã lâu –” “Khách sáo quá, tôi mới là –”

Hai người bận trước bận sau khách sáo giả dối một trận, Lục Khoảnh đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ trợn trắng mắt.

“Nếu đã đến rồi, không bằng đi thôi.” Hắn mở miệng cắt ngang hai người đang khoa trương đến kính cha kính mẹ luôn rồi. Bạch Hạ Di nói: “Tôi đi lấy chút đồ, hai người đến bãi đỗ xe lái xe đến đây đi.”

Ba người rốt cuộc cũng ngồi trên xe, vững vàng ổn thỏa hướng đến địa điểm cắm trại dã ngoại hôm nay—chạy lên núi Ông già. Tên núi “Ông già” được gọi ra từ hình dáng nhìn xa giống như một ông già, hơn nữa ở đó là nơi những người già thích đi leo núi rèn luyện nhất, đó là nguyên nhân của cái tên này. Phong cảnh núi Ông già rất đẹp, trong núi còn có khe nước, cũng là nơi những kẻ dã ngoại thích đi nhất.

Lái xe là Phạm Song, Lục Khoảnh ngồi ở trên ghế phụ lái, Bạch Hạ Di một mình ngồi ở hàng ghế sau. Lên xe, Phạm Song cùng Bạch Hạ Di cũng không có khách sáo giống như lúc mới gặp, tùy ý bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Lục Khoảnh cũng thích cắm trại dã ngoại sao? Tôi thật sự là không biết đấy.” Bạch Hạ Di mở miệng hỏi. Phạm Song xen mồm: “Đúng thế, tôi cũng không biết cậu mua lều trại từ lúc nào.”

Lục Khoảnh giải thích nói: “Không tính là thích, lều trại là phần thưởng lúc học đại học, vẫn chưa dùng qua.”

Phạm Song khen ngợi hắn: “Woa, không hổ là khổ qua nam thần.” Bạch Hạ Di phụt cười một tiếng, toát ra vẻ mặt hoài niệm: “Đã lâu không có nghe thấy biệt danh này.”

Khi “Người điên” Phạm Song này đến, sẽ làm của cải Lục Khoảnh đều bay hết lên không còn một mảnh. “Trung học năm đó, người này mỗi ngày đi căn tin gọi khổ qua, bộ dạng vừa cao lại ở trong đội bóng rổ, lập tức nổi danh, thường xuyên còn có nữ sinh lớp khác chạy tới nhìn cậu ta. Biệt danh khổ qua nam thần này vẫn là do tôi truyền đi ra ngoài đó.” Phạm Song dương dương tự đắc.

“Ai biết lên đại học, không có tôi một cái, Lục Khoảnh này đáng thương lập tức từ khổ qua nam thần giáng cấp thành phổ thông nam thần, thật sự là đáng thương khiến người khác rơi lệ mà!”

Bạch Hạ Di không nhịn được cười, bắt đầu cười ha ha. Mặt Lục Khoảnh đầy hắc tuyến ý là Phạm Song không cần nói bậy, lái xe cho tốt đi. Phạm Song lại không để ý đến hắn, lại blah blah nói một tràng chuyện xấu hổ của hắn.

“Hiện tại nam thần thảm hại hơn, biến thành quan hốt phân, thói đời ngày nay a!” Phạm Song thương hại nói. Lục Khoảnh đánh trả: “Ồ, còn không phải là do cậu hại.”

Bạch Hạ Di cười tủm tỉm hòa giải: “Không sao cả, A Khoảnh bây giờ cũng rất đẹp trai.” Lục Khoảnh còn chưa kịp xấu hổ, Phạm Song cũng hắng cổ họng nói: “Đương nhiên rồi, người tôi yêu mà!” Khiến Lục Khoảnh ghê tởm hận không thể đánh y một quyền

Chọn Chương