Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 1-2

Chọn Chương

Edit: Tịnh
Ngày thứ hai thật sự khó chịu quá đi mất. Mới từ nhà trở lại ký túc xá của trường vào chủ nhật, còn chưa kịp khôi phục bình thường, ngày hôm sau đã phải đối mặt với sự ân cần dạy bảo của giáo viên. Đúng thế, học sinh cấp ba khổ bức như thế đấy.

Đương nhiên, Lục Khoảnh sẽ không nghiêm túc nghe giảng bài rồi. Hắn lười biếng ghé trên mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp về phía chồng sách cao ngất trước mắt, trong tay còn xoay cây bút không có nắp.

Đếm ngược 100 ngày nữa thì đến kỳ thi Đại học rồi. Lục Khoảnh nghĩ, lúc đó chắc chắn sẽ có hoạt động tuyên truyền gì đó.

Quả nhiên, vừa tan học, một nữ sinh cùng lớp, đồng thời cũng là người trong hội học sinh tới tìm.

“Khổ qua, gọi ông đó.”

Lục Khoảnh ngồi thẳng lên, nhìn nữ sinh cao cao buộc tóc đuôi nói không ngừng chuyện sau giờ học đi họp hội học sinh. Thật phiền phức, bao giờ cũng họp vào buổi trưa là sao.

Hắn mới thất thần một lúc, liền bị nữ sinh bất mãn gọi trở lại.

“Ông nghe chưa?”

“Ok, ok. Tui biết rồi.”

Lục Khoảnh bất đắc dĩ đáp.

Có lẽ cũng chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi chứ gì, cái gì mà quá trình, sắp xếp, đúng ra mà nói thì, chẳng liên quan gì đến Lục Khoảnh hết. Hắn ở nhóm thể dục, nhưng không chịu nổi hội học sinh suốt ngày gọi tất cả các nhóm đến, với cái tên đẹp đẽ là “Nghiên cứu thảo luận”.

Lục Khoảnh thử thăm dò: “Tui có thể không đi không?” Vẻ mặt hắn có chút ủy khuất, ánh mắt được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Con trai tuổi này rồi mà còn mang theo non nớt, vừa nhìn tuyệt đối không giống như người đã lớn.

Nữ sinh đó đột nhiên sửng sốt, nhưng lập tức kiên quyết từ chối hắn.

Lục Khoảnh thấy không có hi vọng, đành phải rầu rĩ không vui lại nằm sấp xuống, dúi đầu vào trong cánh tay.

Hắn là thật sự có chút mệt, muốn về ký túc xá sớm để ngủ trưa đây này. Dù sao buổi chiều sau khi tan học còn phải đi tập luyện với đội. Nhớ đến đây, Lục Khoảnh lại càng không tình nguyện. Hội học sinh chơi trò gì thế chứ? Cả ngày họp, hoạt động vẫn giống y chang như trước đó thôi.

Sau khi tan học vào giữa trưa, Lục Khoảnh liền cùng nữ sinh kia cùng nhau đi tới phòng học chỗ cầu thang để họp. Hội học sinh cũng có khoảng hơn hai mươi người, nhưng người thật sự tham dự thì chỉ là những người cốt cán, còn như Lục Khoảnh chỉ đến để *đả tương du, thật sự là “**a dime a dozen”. Bởi vậy khi nhìn thấy mấy đứa bạn khác cũng mang theo vẻ không cam lòng và đau khổ, nhìn thấy đối phương cũng cười khổ mà mang theo sung sướng khi người gặp họa. Ha ha, mày cũng không trốn được.

(Đả tương du phát âm[da jiangdou] ngôn ngữ trên mạng ý là cưỡi ngựa xem hoa)

(**”a dime a dozen” là một thành ngữ tiếng anh, là một cách nói khác của cụm từ ‘very common’ — rất tầm thường, hoặc ‘something you see all the time’ — những thứ mà lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy. Ở đoạn này có thể có nghĩa là Lục Khoảnh rất tầm thường =)))

Sau đó chính là thời gian dài đằng đẳng của cuộc họp.

Lục Khoảnh chán muốn chết nhìn người trên bục kia, cái thằng đang nói đó hình như là trưởng bí thư hội học sinh. Nghe nói gia cảnh nhà cậu ta rất tốt, là con nhà giàu, thành tích học tập cũng không tệ. Hình như…… tên là Bạch Hạ Di?

Người dong dài như thế, tương lai nhất định có thể làm nhân viên tiếp thị giỏi nha. Ơ, bạn nói con nhà giàu không thể làm nhân viên tiếp thị được sao? Thôi đi, dù sao cũng chẳng phải việc của tui.

Ở trong lòng tùy tiện sắp đặt cho người ta, trái lại trên mặt Lục Khoảnh lại không lộ một chút nào, giống như dáng vẻ bình thường của hắn.

Bạch Hạ Di sau khi nói xong đi xuống khỏi bục, như có như không nhìn thoáng qua phía hắn. Cũng khó trách người ta nhìn hắn. Ánh mắt của hắn cứ đuổi theo nhất cử nhất động của người trên bục, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Họp khoảng hơn nửa tiếng, cũng không có gì khác nên giải tán. Lục Khoảnh vừa thấy đồng hồ treo tường trong phòng học, thế mà chỉ còn lại có mười phút ăn cơm, trong lòng càng không vui nổi.

Hôm nay, rất muốn ăn khổ qua.

Lục Khoảnh cũng không phải mỗi ngày đều ăn khổ qua, tin đồn trong sân trường cũng có chút nói phóng đại sự thật lên. Một tuần sáu ngày, hắn chỉ ăn ăn khoảng ba bốn ngày thôi, nếu mà hôm nay không có khổ qua, hắn cũng sẽ chấp nhận ăn chút đồ ăn khác.

Nhưng mà đã hai ngày rồi chưa ăn khổ qua đó…… Lục Khoảnh nghĩ đến đây, nhất thời liền cảm giác rất không vui, cả người đều suy sụp. Nếu trên đầu của hắn có lỗ tai, vậy thì có thể nói là lỗ tai đã mềm mềm rũ xuống rồi.

Lúc này có người đến gọi hắn, Lục Khoảnh vừa thấy, là nữ sinh cùng lớp và một vài bạn khác trong hội, trong đó cũng có Bạch Hạ Di. Gọi hắn cùng đi ăn cơm.

Lục Khoảnh bình thường ít nói, nhưng lúc này lại chủ động mở miệng.

“Chúng ta nhanh chóng đi đi, chậm thì sẽ không có đồ ăn đâu.” Cuối cùng Lục Khoảnh vẫn duy trì hình tượng, không trực tiếp nằm trên mặt đất, lăn lộn muốn ăn khổ qua.

Đương nhiên, mọi người đối với mặt này của hắn thì có thể lý giải được. Nữ sinh lớp khác trêu chọc hắn: “Sao, muốn ăn khổ qua à?”

Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi, lại đi nhanh hơn. Nữ sinh cùng lớp nhìn thấy hắn như vậy thì biết ngay là hắn không vui, vì thế nói mọi người cũng đi nhanh hơn.

Căn tin đã không bao nhiêu người, mấy món đồ ăn thừa trong mấy cái khay ở các ô cửa thật khiến người khác không có khẩu vị.

Lục Khoảnh cầm khay cơm đi đến ô cửa mình thường tới, thì thấy, còn dư một phần khổ qua cuối cùng, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể căng thẳng cũng bình tĩnh lại.

“Lại là nhóc sao, đến đây, còn lại phần cuối cùng này, cho nhóc đó.” Dì phát cơm thấy hắn đến trở nên rất nhiệt tình, cho hắn toàn bộ khổ qua còn lại.

Lục Khoảnh nghĩ nghĩ, lại muốn một phần rau xanh.

Lúc mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mấy nữ sinh vừa ăn vừa nói chuyện trên trời, nói cười vui vẻ. Nam sinh chỉ có hắn và Bạch Hạ Di, Bạch Hạ Di không gọi cơm, chỉ là cầm một lon 7 Up, im lặng nghe các nữ sinh nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cười một cái. Mà vùi đầu đau khổ ăn Lục Khoảnh vẫn cảm giác không quá tự tại, giống như có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng khi hắn dừng ăn ngẩng đầu truy tìm ánh mắt đó, lại không phát hiện có chỗ nào kỳ quái.

Lúc này, có người đến gần hắn.

“Lục Khoảnh, cậu vẫn luôn thích ăn khổ qua như vậy sao?”

Nữ sinh lớp bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn khổ qua trong khay của hắn.

Lục Khoảnh nhét vào miệng một ngụm khổ qua thật to, mặt không chút thay đổi nói: “Từ nhỏ đã thích ăn.” Hắn chỉ cảm thấy nhàm chán, chuyện hắn thích ăn khổ qua này toàn trường đều biết, hỏi ra vấn đề này quả thực là không biết gì.

Đương nhiên là không biết gì rồi, đồ đần. Nếu không thì sao cậu lại trả lời chứ?

Không biết vì sao tính tình nam thần nào cũng kém như vậy ta? Cũng không phải tự nhiên mà được thiết lập như vậy đâu à nha.

Nữ sinh kia có chút xấu hổ, cũng không chủ động nói chuyện với hắn nữa. Nhưng các nữ sinh tóm lại là không thể ngồi yên, ngoài Lục Khoảnh, còn có Bạch Hạ Di mà. Vì thế lại hỏi Bạch Hạ Di.

“Bạch Hạ Di, cậu không ăn cơm à?”

Bạch Hạ Di sửng sốt một chút, không nghĩ tới đề tài sẽ kéo lên người mình, nhưng rất nhanh lại cười lên: “Bởi vì không muốn ăn, nên không ăn.”

Các nữ sinh líu ríu nói với cậu cái gì mà phải ăn cơm đúng giờ, phải khỏe mạnh linh ta linh tinh. Bạch Hạ Di cũng chỉ là ôn hòa cười đáp lại.

Lại nói tiếp, Bạch Hạ Di cũng là nhân vật rất nổi tiếng trong đường đó nha. Trưởng bí thư hội học sinh, top 10 của lớp, bề ngoài cũng không tệ, tính cách ôn hòa. Tuy rằng không cao bằng “Khổ qua nam thần”, nhưng cũng là người có độ nổi tiếng khá cao.

Lục Khoảnh ngược lại là không nói chuyện với cậu, dường như chỉ có ấn tượng với tên của cậu thôi.

Nhưng lần này ngồi cùng bàn ăn cơm, thật sự là có cảm giác tồn tại. Lục Khoảnh âm thầm bĩu môi, có lẽ, người cũng không tệ lắm. Ít nhất là hắn không thể nào bình tĩnh đối phó với nữ sinh như vậy.

Nhưng mà, hình dung này rất nhanh đã bị phá vỡ.

“Vậy cậu thích ăn khổ qua không?” Câu hỏi đó vẫn là từ nữ sinh lớp bên cạnh, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa chuyển đề tài lên người Lục Khoảnh.

Nghe được hai chữ “khổ qua” trên mặt Lục Khoảnh không biểu hiện gì, trong lòng đương nhiên là vô cùng để ý. Có câu nói như thế này: Ai cũng hi vọng thứ mình thích được mọi người yêu thích.

Hắn làm bộ như vô tình quay đầu nhìn Hạ Di. Chỉ nhìn thấy người kia sau khi nghe được vấn đề này, độ cong khóe miệng càng cong hơn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, có vẻ tâm tình rất tốt.

“Không thích. Có thể nói là, tớ ghét khổ qua nhất.”

Sau đó hơi chút quay đầu lại, cười với Lục Khoảnh, nói.

“Xin lỗi, Lục Khoảnh.”

Làm cái quỷ gì vậy? Tên này, đang khiêu khích với hắn sao? Vẻ mặt Lục Khoảnh bình tĩnh, trong lòng lại xù lông.

Các nữ sinh cũng không dám nói thêm nữa, không khí trong lúc nhất thời có chút đông cứng.

“A, hết giờ rồi, tớ về ký túc xá trước, các cậu tiếp tục ăn đi.” Người khởi xướng lại làm ra vẻ không sao cả, mỉm cười nói lời tạm biệt. Trước khi đi, còn ném lon 7 Up vào thùng rác của căn tin ở xa xa.

Trong chốc lát, Lục Khoảnh và các nữ sinh vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi nghe thấy tiếng “Bịch” của lon nước rơi vào trong thùng rác, mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu nói giúp.

“Lục Khoảnh, ông đừng tức giận, chắc cậu ấy không cố ý đâu.”

Lục Khoảnh ăn ngụm khổ qua cuối cùng vào trong miệng.

“Không có việc gì, tui cũng về ký túc xá đây. Các cậu cứ từ từ mà ăn.”

Miệng hắn ăn khổ qua, vừa ăn vừa nói, mơ hồ không rõ, ngược lại chọc cười các nữ sinh.

Về phần tên kia.

Không phải người cần để trong lòng.

Không quan trọng.

Thế nhưng, vẫn có chút tức giận.

Hết chương 1

Chọn Chương