Lão Thấp Của Tôi

Tác giả Liên Lạc

Chương 4: Lão thấp này lão thấp~

Chọn Chương

Lý Long Vọng đảm nhiệm chức vụ ủy viên học tập.

Hình như mỗi học sinh trong lớp 11 ban 3 đều có chức vụ tương ứng? Tùy tiện gọi ra một người đều là một cán bộ trong lớp, bằng không cũng có thể miễn cưỡng làm tổ trưởng.

Nghe được Khúc Thương Mang lên tiếng trả lời, đối phương mới chậm rì rì mở cửa đi vào.

Nụ cười lấy lòng phơi phới trên mặt, con mắt màu vàng tỏa sáng bốn phía, gây chú ý dị thường, cũng không nhìn ra cậu ta đối với sự "quang vinh" ngày đầu tiên đã đi muộn có tí teo hối hận nào.

Thành tích của học sinh này như thế nào, Khúc Thương Mang tạm thời không biết.

Nhưng trong tay anh có một phần ghi chép về thời gian lên lớp của các học sinh, Lý Long Vọng — toàn bộ học kỳ thế mà không có một ngày đến trường đúng giờ, sớm đã bị các giáo viên dán nhãn "chuyên gia đi muộn".

Mỗi lần đều xuất hiện sớm nhất là sau khi chuông vào học đã reo ba đến năm phút, lâu hơn một chút, có khi còn là tiết học cuối cùng mới hiện ra.

Thời gian chênh lệch không đồng đều kia quả thực vô cùng thê thảm.

Khúc Thương Mang khép sách lại, trầm mặt, nhìn thật sâu vào Đại Vương đi muộn trong lớp, cũng không có ý mở miệng trách cứ, giống như nhân tiện mà cùng cậu dây dưa.

Trong lòng Lý Long Vọng đã có chút sợ hãi, tuy rằng thầy giáo mới không quá cao, nhưng người đứng trên bục giảng, so với chiều cao một mét tám của cậu cũng vượt qua một khoảng lớn, hơn nữa đôi mắt nheo lại mang theo lực uy hiếp mười phần, khí tràng cường đại, cảm giác áp bách cũng không ít.

Cùng người không tiếng động giằng co là sở trường của Khúc Thương Mang, năm đó bị quỷ sai câu đi xuống uống không ít canh Mạnh Bà sau đó lại được thả trở về, không hề chuẩn bị tâm lý đã bị mang đi mười tám tầng địa ngục đi bộ hai vòng, đổi lại là một người có tố chất tâm lý kém phỏng chừng đã sớm điên.

Lần đầu tiên Khúc Thương Mang tham dự dẫn quỷ vẫn chưa đến mười bốn tuổi, nếu không có chuyện như vậy, anh cũng không thể vui vẻ đến hiện tại.

Đối với người có tình huống đặc biệt như anh mà nói, dẫn quỷ đã trở thành nghề nghiệp chủ yếu trong đời, giáo viên mới là nghề phụ.

Mặt khác nếu nói đến thu nhập cao "dưới đất" cho, hoàn toàn có thể không cần làm việc, cả ngày chỉ cần ở trong phòng chơi game, xem tiểu thuyết gì đó, cho dù không có việc gì làm cho hết thời gian cũng đủ chi tiêu hàng ngày.

Muốn dùng cái gì liền dùng tiền đi Phong Đô đổi, ăn uống mặc dùng, chỉ cần bạn có tiền, ở bên dưới liền có thể mua được đồ tốt nhất, được ưa chuộng nhất, dùng bền nhất...

Nhưng anh còn là một con người, Khúc Thương Mang không cho phép chính mình sa đọa trở thành người sống tạm bợ ăn bám xã hội.

Nếu đầu còn dán nhãn nhân loại, thuận lợi tốt nghiệp đại học, như vậy nhất định phải có được công việc giống như người thường mới được.

Đây là yêu cầu cùng tiêu chuẩn anh định ra cho mình.

"Ừm, ừm...Lão thấp à...em..." Cuối cùng, vẫn là Lý Long Vọng thiếu kiên nhẫn trước, lúc vừa vào phòng học mặt mày còn rất hớn hở, hiện tại cũng không dám nhếch miệng lung tung, thành thật hơn nhiều: "Lão thấp, thực xin lỗi, em đến muộn"

"Em đã đến muộn mấy lần rồi?" Thanh âm Khúc Thương Mang thản nhiên không nghe ra vui giận, sắc mặt cũng thản nhiên, lại có khí thế cường đại chọc trời.

Con ngươi Lý Long Vọng lóe ánh sáng vàng rực rỡ: "Đây là lần đầu tiên đến trễ trong học kỳ!"

"Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của học kì này."

Lý Long Vọng: "...."

Đừng nói, hình như thật sự đúng là như vậy!

Lão thấp mới này không dễ thương lượng như lúc trước, có chút tích cực.

Lý Long Vọng khó xử vần vò quả đầu đinh, kỳ thật mỗi lần cậu ta đến trễ đều có nguyên nhân, nguyên nhân kia chính là tạo phúc cho toàn nhân loại! Thân phận chân thật của cậu như thế nào cũng tương đương với nhân viên công vụ thế giới nhân loại đi? Nhưng lý do kia cố tình không thể nói với người thường a!

Hơn một năm nay đã nghẹn gần chết người, bình thường có nói gì cậu cũng không hiếm lạ việc nói dối với lão thấp, mỗi lần đều là hàm hồ ứng phó cho qua.

Bản thân Lý Long Vọng cũng không rõ ràng lắm, cậu còn có thể cố nén lệ đến bao giờ.

Bằng không ăn ngay nói thật với lão thấp đi! Đông Hải Long Vương cậu nghẹn đã hơn một năm, đã đủ nghẹn khuất!

Con ngươi Lý Long Vọng xoay động, vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói: "Lão thấp, từ lúc em nhập học đến bây giờ, không có ngày nào không đến muộn. Em biết hành vi như vậy vô cùng không tốt, cực kỳ ác liệt, đem đến rất nhiều phiền phức cho lão thấp cùng các bạn học, đối với tình huống chung của cả lớp cũng đem đến ảnh hưởng thật lớn, trực tiếp dẫn đến thành tích của lớp chúng ta vẫn luôn không tiến bộ, bị các lớp khác trào phúng! Em biết mình sai lầm rồi, nhưng có đôi khi bên trên hạ công văn, chúng ta cũng không có biện pháp!

Phải biết khi cho mưa xuống không thể chấp nhận được nửa điểm qua loa, cho xuống sai 0.1 mm đều phải mất đầu!"

Triển khai thật có logic?

Khúc Thương mang giật mình, chỉ hộc ra một chữ: "Hở?"

Đến trễ, còn có thể nhấc lên thành tích của cả lớp sao?

Lúc này, chợt nghe bên dưới bục giảng —-

"Khụ khụ khụ..."

"Khụ khụ."

"Khụ Khụ...Khụ khụ khụ...khụ khụ khụ..."

"Khụ—-"

Long Vương, gần đây xem "Tây Du 2" quá nhiều đi? Còn 0,1mm? Thái tử gia còn đang ngồi ở phía sau mà, nói hươu nói vượn cũng phải nói một vừa hai phải chứ.

Lý Long Vọng đang cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ của mình quay đầu: "Người trong lớp sao lại cảm mạo nhiều như vậy?"

"....." Shit, tên này, lại phạm tật xấu thiếu mắt nhìn.

Khúc Thương Mang giũ nửa ngày mới giũ ra lời nói rõ ràng: "Bên trên hạ công văn, có ý gì? Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Giọng điệu nói chuyện sao lại tang thương như vậy?

"Em...Năm nay, mười bảy..." Sắc mặt Lý Long Vọng đến gọi là phấn khích.

Đông Hải Long Vương vài nghìn tuổi vì cái méo gì phải trang nộn đến loại trình độ này, đến tột cùng là khi trước sao hắn lại đi trên con đường không ngày về như thế này?

Mười bảy? "Một năm học đều đi trễ mọi buổi sáng?"

"Hic, hình như là vậy." Lý Long Vọng ngơ ngác.

Khúc Thương Mang hiểu rõ gật gật đầu: "Về chỗ ngồi của em đi. Ủy viên vệ sinh, ghi chép lại một chút, từ hôm nay trở đi mỗi lần Lý Long Vọng đến trễ liền phạt trực nhật lớp hai tuần. Nếu phạt hết một tháng liền sắp xếp cùng bạn học đi dọn sân thể dục, dọn thùng rác trong phòng vệ sinh, giữa trưa mang cơm cho các giáo viên, viết chính tả 300 bản từ mới tiếng Anh, văn học..."

"Lão thấp! Ngày mai em nhất định không đến muộn QAQ!!"

"Ừm, có quyết tâm như vậy là chuyện tốt." Khúc Thương Mang vừa lòng gật gật đầu, ngũ quan thanh tú nhu hòa xuống, khóe miệng cũng lộ ra tia mỉm cười, nhớ năm đó khi bạn cùng bàn của anh đến trễ, chủ nhiệm lớp chính là dùng loại hình phạt này để thi hành.

Thật sự là hoài niệm a, khuôn mặt vặn vẹo của người ngồi cùng bàn khi ấy.

Lý Long Vọng buông cặp sách, yếu ớt như không có xương gục xuống bàn yên lặng nhẫn lệ, Vương tử ngoài hành tinh ngồi bên cạnh vừa nhộn nhạo với nụ cười xinh đẹp của lão thấp, vừa không yên lòng an ủi bạn Long Vương.

Không đợi Lý Long Vọng đem nỗi bi thương do bị phạt quét dọn kia tiêu hóa sạch sẽ, chợt nghe Khúc Thương Mang lại gọi tên của cậu: "Nếu hôm nay Lý Long Vọng đến trễ, như vậy liền bắt đầu từ em đi. Nói về sự kiện có ý nghĩa nhất mà em làm trong lúc nghỉ hè, muốn nói gì cũng được, không cần quá khẩn trương."

Bất tri bất giác, anh lại một lần nữa xem nhẹ sự tồn tại của lớp trưởng.

"Vâng, vâng! Em không khẩn trương QAQ..." Bởi vì không biết phải giơ tay trước khi nói chuyện, Lý Long Vọng trực tiếp đứng lên nói.

Nhưng mà Khúc Thương Mang cũng không có cố ý bắt bẻ cậu.

Khúc Thương Mang cảm thấy tâm tư của học sinh này không xấu, tính phát huy vẫn rất cao, nên cho cậu một quá trình từ từ tiếp thu đi.

Thành tích học tập của Lý Long Vọng hẳn là không tệ lắm, nếu không sao lại lên làm ủy viên học tập.

Ai làm giáo viên, đều không có cách nào tránh khỏi việc thích học trò có thành tích học tập tốt.

Khúc Thương Mang tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Vậy là cả lớp hữu kinh vô hiểm đến đông đủ đi?

Lý Long Vọng cố gắng giữ tỉnh táo hắng giọng một cái, ngón tay lại vô thức ma sát vài cái trên mặt bàn bóng loáng: "Nếu nói về chuyện có ý nghĩa nhất trong ngày hè...chẳng bằng nói là chuyện có ý nghĩa nhất mỗi ngày.Lão thấp, thầy không biết em có bao nhiêu thảm ấy, hiện tại di động cơ bản đều là dùng pin, lượng điện kia quả thực quá kém, em lúc nào cũng phải mang theo sạc dự phòng để bảo đảm máy thông suốt 24 giờ! Hàng chợ xanh không thể mua!"

"Nói trọng điểm—–" đây là cái gì với cái gì? Khúc Thương Mang không thể nhịn quát lên.

Bị ánh mắt không mặn không nhạt thoáng nhìn, long thể Lý Long Vọng phản xạ có điều kiện mà chấn động, liền bay nhanh vào điểm chính: "Em, vì sao em phải bảo trì di động thông suốt 24 giờ? Đó là do Thiên đế bệ hạ, ngài tùy thời đều có thể gọi điện cho em biết để cho mưa xuống. Chính là không biết gần đây sao lại đổi thành thông báo bằng tin nhắn, ai...Thái tử gia à, ngài có thể thương lượng với Thiên đế một chút không, đừng gây sức ép cho bộ xương già của tôi nữa, tin nhắn đôi khi sẽ xuất hiện tin rác, gần đây tin nhắn quảng cáo rác rưởi đặc biệt nhiều, trong hòm thư luôn chật ních, xóa đến xóa đi rất khó khăn, có thể sửa lại thành gọi điện thông báo hay không?"

Khúc Thương Mang: "...."

Kết quả một nam sinh ngồi ở dãy thứ ba thế nhưng nhún vai đáp lời: "Lão Lý, cái này tôi không thể giúp được, cậu cũng biết tôi bị ba ba lưu đày xuống đây, không đem bằng tốt nghiệp trung học thu vào tay liền không cho tôi trở về."

"Được rồi, nhà ai cũng đều có bản kinh khó niệm * a." Lý Long Vọng lau nước mắt vốn không tồn tại, tiếp tục nói bô bô.

* tương tự câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Người này một khi mở ra máy hát, không có người chấn trụ, hắn căn bản sẽ không dừng lại: "Con người hiện tại, tất cả đều yêu những thứ đồ vật lòe loẹt này nọ, còn làm cái gì mà mưa nhân tạo, may mắn trước đó tôi đã đem tất cả con cái đều đi cục khí tượng nằm vùng. Hướng trên trời phóng vài cái tia điện, có thể xuất ra cái gì chứ? Cuối cùng không phải vẫn là cần bổn vương ra tay sao, ai...Những người trẻ tuổi kia a, thật không...Á á— Ai đánh tôi?"

Mắt Lý Long Vọng híp lại, khí phách rồng thiêng nháy mắt bùng nổ.

Cậu quét một vòng, kết quả chỉ thấy tất cả mọi người....bảo trì khuôn mặt trầm mặc bình tĩnh.

Được rồi, lớp trưởng, tôi sai QAQ! Thật sự sai rồi!

Khúc Thương Mang rốt cuộc bị chấn hoàn hồn, anh dụi mắt thật mạnh, phát hiện: "Lý Long Vọng, trên đầu em có cái gì mọc ra vậy?"

"A?"Long Vương đưa tay sờ lên.

Không ổn!

Mỗi lần mở máy hát thì Sừng Rồng đều tự mình nhú lên, lần này quá kích động, mình quên làm thủ thuật che mắt!

Lý Long Vọng tự nhiên không biết, thủ thuật che mắt nho nhỏ đối với người có thể chất có thể nhìn thấy đủ loại quỷ như Khúc Thương Mang là tuyệt đối không có hiệu quả.

Phía dưới lại dậy lên một trận cuồng khụ không có quy luật, có người gấp đến độ ra mồ hôi lạnh, có người như có điều suy nghĩ, đương nhiên cũng không ngoại lệ có người hừ lạnh khinh thường, còn có người đã úp sấp lên bàn ngủ mất, chính là đầu bóng lưỡng ngồi bàn đầu bị gặm chân vào tối qua.

Thiếu nữ lúc này lại nói tiếp, cô thủy chung không thể để chuyện xấu tiếp diễn: "Lão thấp, thầy nhìn nhầm rồi, trên đầu tiểu Lý không có gì đâu!"

"Thi Lương Sâm, cậu không giơ tay!" Nam sinh ngồi hàng hai lập tức "chính nghĩa" quát lớn.

Khúc Thương Mang lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ: "Hai người các em, sau khi hết tiết tự học đều ở lại trực nhật. Mặt khác, Vương Kim Vũ, em có thể giải thích cho tôi một chút hay không, con cá mắt trợn trắng trong bồn cá kia của em đã đi chỗ nào vậy?"

Vương Kim Vũ: "...."

Tào Chí Vĩ: "..."

Chọn Chương