Lão Thấp Của Tôi

Tác giả Liên Lạc

Chương 19: Phong Đô thiên (hạ)

Chọn Chương

Trở mình, nghe mùi thơm dần dần đánh úp lại, Khúc Thương Mang tựa vào ghế sa lon mềm mại đã ngủ quên đột nhiên chấn động.

Thế nhưng... ở trong mì xào nêm gia vị Mạnh bà thang sao?

Loại Mạnh bà thang này cùng loại bình thường cho lũ u hồn kia không giống nhau, lại càng không phải loại bán 5 lượng bạc một bát trên đường Phong Đô có thể sánh kịp.

Mạnh bà thang có rất nhiều loại, bày ra ở trước mặt mọi người phần lớn là Mạnh bà tùy tay nấu, dùng lời của hắn mà nói chính là lên không được mặt bàn, tùy tiện uống giải khát mà thôi.

Nhưng loại này... quả thật không tầm thường.

Mỹ vị tuyệt hảo tạm thời không đề cập tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần riêng cái kiểu phối chế rườm rà thêm linh tuyền này nọ đã làm Mạnh bà buồn bực không chịu nổi, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn còn lâu mới đụng vào đống đồ kia.

Khúc Thương Mang ôm hai đầu gối rúc vào trên ghế sa lon, thân thể gầy khọm càng lộ vẻ bé nhỏ.

Anh lại nghĩ tới lúc mới vừa thi lên đại học năm nhất, Mạnh bà đặc biệt mượn Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan tự giam mình ở trong phòng ba ngày ba đêm, cuối cùng mặt xám mày tro đi tới, chỉ đưa cho anh một bình nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, nói: "Tạm thời cứ như vậy, dành thời gian mỗi ngày uống một chút."

Không đợi Khúc Thương Mang từ trong vạn dặm hải dương ký ức tỉnh lại, trán liền bị người dùng ngón tay hung hăng búng vài cái, đỏ rực, tiếp theo chợt nghe người kia nói, "Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Lại đây, nếm thử xem thế nào? Nghe nói ba ngàn năm mới kết một quả, ăn điều dưỡng thân thể, cải thiện thể chất."

Khúc Thương Mang chậm rì rì nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, còn không có hé miệng cũng cảm giác được có cái gì bị cứng rắn đút vào trong miệng, cảm nhận hơi thở thơm mát thanh lãnh, nhưng mút vào vẫn là vô vị.

"Ngưu ca... đây là cái gì?"

Ngưu Đầu xoa nhẹ cái trán hồng hồng vì bị búng của anh, thấp giọng ồm ồm nói: "Đây là... Ai, quên đi nhóc đừng quản, dù sao không có chuyện gì thì coi như ăn kẹo viên đi, lần trước ta đi công tác trở về mang rất nhiều cho em, lát nữa tìm tên Mạnh bà kia xin cái bình, lúc đi nhớ mang theo."

"Cảm ơn Ngưu ca." Khúc Thương Mang nheo mắt lại, từ trong túi tiền lấy ra hai bao thuốc lá bình thường Ngưu Đầu thích nhất, đưa cho hắn:"Gần đây hàng không nhiều lắm, anh cầm tạm."

"Ái chà, tiểu tử Mã Diện đó nhất định hối hận hôm nay không trốn việc theo tới!" Ngưu Đầu lấy thuốc xong, cà lơ phất phơ dựa vào bả vai Khúc Thương Mang lải nhà lải nhải, đặc biệt nói nhiều, hơn nữa máy hát một khi mở ra liền không dứt. Điểm ấy có chút giống Lý Long Vọng.

"Tâm sự cùng ta chút, gần đây đi làm cảm giác thế nào? Có bị lão sư khác bắt chẹt không? Có cần Mã ca ra mặt không?"

"Không cần Ngưu ca, em ở trong trường học rất tốt." Khúc Thương Mang dịch sang phải, nhưng không chịu nổi Ngưu Đầu dính như keo, chuyển chỗ nào liền dính chỗ đấy.

Khúc Thương Mang biết tật xấu người này, mười năm trước chuyên môn cho anh cưỡi lên cổ chạy nhông nhông trên đường.

Thế nhưng khi Mạnh bà bưng một đĩa mì xào thơm nức đầy đặn đi ra, Ngưu Đầu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ngay ngắn, thật giống như đối mặt Diêm vương trong cuộc họp, làm sao còn dám có chút càn rỡ nào?

Buộc chặt còn không kịp đâu.

"Khụ, Mạnh ca, đã lâu không gặp a." Ngưu Đầu nhếch nhếch khóe miệng, trên khuôn mặt phúc hậu thành thật nhiễm lên vẻ tươi cười nịnh bợ thiên chân vô tà.

Ánh mắt Mạnh bà thản nhiên đảo qua hắn, tùy tiện gật đầu, nhưng nhìn đến cái chân không cởi giầy kia thì sắc mặt xoẹt phát biến đen.

"Cút ra —— "

Đĩa mì xào tự động bay ở trong không khí, một sợi cũng không lệch, Mạnh bà rút nhanh từ trong lòng ra một chiếc quạt giấy, nhắm ngay sừng trâu người nào đó liền phết tới.

Làm việc với nhau lâu như vậy, đồng nghiệp hiểu rõ nhất nhược điểm của nhau.

Nhưng cố tình Mạnh bà ngoại trừ tính khiết phích sẽ không có nơi nào được coi là nhược điểm, cao tầng "bên dưới" ai mà không biết nhược điểm của Đầu trâu mặt ngựa, sừng là nhược điểm của ca ca Ngưu Đầu, cái đuôi là nhược điểm của đệ đệ Tiểu Mã!

Cái phất nhẹ này bay qua, sừng trâu thiếu chút nữa bị phế đi.

Mạnh bà hiển nhiên có hạ thủ lưu tình, nhưng Ngưu Đầu lại chịu không nổi:"Má ơi... Mạnh ca tha mạng a, tiếp tục phất sẽ chết, đừng rút, em đổi giày đi trong nhà còn không được sao! Tiểu Thương ở đây, đừng làm cho đứa nhỏ chế giễu em!"

Khúc Thương Mang khóe miệng cứng đờ, lời nói này... thấy giống giống một nhà ba người xảy ra bạo lực gia đình. =.=

Sắc mặt Mạnh bà vẫn không tốt, chờ Ngưu Đầu đổi giày, lại từ cửa tiến vào, Mạnh bà mới thu cây quạt về, lành lạnh trách mắng:"Tất thối cũng đổi."

"Ôi chao..." thật sự là, tật xấu gì đây a.

Ngưu Đầu đem 2 cái chân trâu của mình bọc vào, lại lo lắng mình làm không tốt lại bị ai đó đập cho một quạt, vì thế dứt khoát bọc hết cả cẳng chân vào.

Cái này, không ý kiến nữa chứ?

Ngưu Đầu không biết tự bơm dũng khí từ đâu, dương dương tự đắc ngẩng đầu mắt nhỏ hấp háy, Kết quả ở bên kia, Mạnh bà đã đưa mì xào cho Khúc Thương Mang, vừa giáo dục, vừa khuyên anh ăn nhiều, căn bản là không ai chú ý tới Ngưu Đầu bên này.

"Tuy rằng thằng nhóc ngươi ăn cái gì cũng không có hương vị, nhưng vẫn là cần dinh dưỡng nhất định, người đã hơn hai mươi tuổi sao mà gầy y như học sinh tiểu học, từ nhỏ đã không thấy em ăn thịt. Thân thể của chính mình không thể chú ý nhiều hơn sao, ăn không có vị thì cũng cố cố nén nuốt một tẹo, tóm lại vẫn còn có chút tác dụng..."

"Em biết." Khúc Thương Mang miệng chất đầy mì xào mỹ vị, hàm hàm hồ hồ đáp.

Mạnh bà bất mãn vỗ bàn:"Có nghe thật không đấy!"

"Ưm." Khúc Thương Mang lại gắp hai đũa mì xào, kết quả phát hiện bên trong thậm chí có tôm tươi bóc vỏ cùng sò biển, nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết là đặc biệt chuẩn bị cho mình, Mạnh bà người ta căn bản không cần ăn mấy thứ đồ này.

Khúc Thương Mang cảm thấy chua xót.

Từ nhỏ chính là như vậy, luôn luôn bị đám người kia không trả giá chiếu cố, che chở, sợ mình bị một chút ủy khuất, chỉ cần mình mở miệng, hái sao múc trăng đều được...

Bên cạnh anh không có cha mẹ, không có một người nào, không có bằng hữu, không có nhà, không có tiền gởi ngân hàng. Lại bởi vì nhận công tác có một đám mặt lạnh tâm nóng bao che khuyết điểm ngầm quan tâm mà không cô đơn, chưa từng mê mang.

Khúc Thương Mang hít hít mũi, dùng sức cắn hai miếng thịt nhỏ:"Chờ ta chết đi sẽ xuống dưới cùng các ngươi nói chuyện mỗi ngày."

Mạnh bà lườm anh một cái, tát vào gáy anh một phát:"Tuổi còn nhỏ, nói chuyện ma quỷ cái gì, chỉ cần còn sống, thì làm gì cũng được."

Khúc Thương Mang khóe mắt cong cong cam tâm tình nguyện bị ăn phết, thấy Ngưu Đầu đặc biệt thương tâm, thầm nghĩ đãi ngộ kém cũng quá nhiều, tôi đến đây lâu như vậy anh còn không rót nổi 1 ly nước, tiểu Thương làm sao lại có mì xào thơm ngào ngạt?

Có điều, tiểu Thương quả thật ngoan. Nhiều... năm thế này, đứa nhỏ này cũng giúp bọn hắn dẫn không ít hồn phách giở trò, không dễ dàng a... có đôi khi thậm chí cả thù lao cũng không cần.

Hắn có thể hiểu được Mạnh bà cùng lão Bạch bọn hắn quan tâm tiểu Thương, bởi vì ngay cả mình cũng vậy, mỗi lần đi xa nhà quay về đều không quên mang cho đứa nhỏ này mấy thứ đồ cổ quái hiếm lạ.

"A, đúng rồi..." Ăn xong rồi lau sạch miệng, Khúc Thương Mang đột nhiên nhớ lại việc chính: "Đây là Hắc ca nhờ em đưa lễ vật tới, còn có phần này là em tặng, trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ, cuối tuần em phải lên lớp phụ đạo, phỏng chừng tối nay mới có thể lại đây, cho nên tặng trước."

Mạnh bà mặt không chút thay đổi tiếp nhận, dịu dàng trong mắt cũng không che lấp:"Có việc thì đừng tới, cũng không có gì lớn, hàng năm đều như nhau thôi."

"Không giống mà."

Đúng vậy, không giống.

Cuối cùng toàn bộ người trẻ tuổi nhận được thư mời cơ bản đều tụ ở tại nhà Mạnh bà, Mã Diện nhịn không được tìm người thay ca xong cũng vội vàng chạy tới.

Từ trước tới nay nhà Mạnh bà lần đầu tiên có nhiều người như vậy, đồ tiêu độc chuẩn bị không đủ, Mã Diện cùng Ngưu Đầu đều cần hai cặp, vì thế sau lại rõ ràng làm phép cái thảm duy nhất trong cửa hàng, dùng xong trực tiếp vứt bỏ, cũng đỡ phải tiếp tục don dẹp sau khi đàn đúm.

Hắc Bạch vô thường, Mạnh bà, đầu trâu mặt ngựa, còn có những quỷ sai nhận được thư mời khác, cùng với nhóc quỷ cháu ngoại Diêm vương từng bị Khúc Thương Mang đưa về, hiện giờ cũng cao lớn trưởng thành, cao hơn Khúc Thương Mang một cái đầu, tâm trí thật ra vẫn không lớn, vẫn là thấy người liền kêu ca ca, chẳng sợ hắn đã ngoài trăm tuổi.

"Thương ca ca, ta muốn ăn đuôi trâu nướng!"

Khúc Thương Mang khóe mắt tia thấy bộ dáng sợ hãi của Ngưu Ca, thuận tay xoa nhẹ đầu đứa bé cao tồng ngồng: "Tiểu Tứ, đừng bắt nạt Ngưu ca."

"Không bắt nạt hắn." Tứ công tử Địa phủ chớp chớp đôi mắt to ngập nước, tràn ngập vô (số) tội: "Em chỉ muốn ăn đuôi trâu nướng."

"Khụ, lần sau đến anh mang cho em hộp tương thịt bò nhé."

Ngưu Đầu bên kia sắp khóc, mặt nhăn mày nhíu nhìn Khúc Thương Mang,"Tiểu thương... tương thịt bò..."

"Được rồi, tương móng dê được không."

Ngưu Đầu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt," Hiu hiu, ta biết em thương ta nhất!"

Khúc Thương Mang, "......"

Không khí náo nhiệt, khó được chính là người yêu thanh tĩnh như Mạnh bà cùng Hắc vô thường đều không phản đối, thẳng đến đêm khuya, vừa nhìn đồng hồ phát hiện thời gian không còn sớm, một đám người mới ồn ào lên để Khúc Thương Mang về nhà sớm một chút.

"Cuối tuần sinh nhật Mạnh bà lại đến chơi." Khi Khúc Thương Mang đang đóng gói đồ vật này nọ lọ chai, Bạch vô thường nói.

"Vâng, ngày đó có thể như tối nay."

Khúc Thương Mang để lại một đống đồ Nhân gian đưa cho mọi người, nhưng mỗi lần mang về thì đồ vui chơi giải trí, phù chú, bảo khí lại càng nhiều.

Khiêng 2 cái bao lớn, Khúc Thương Mang bước lên đường về nhà.

Trong lòng còn có chút hối hận không mang con mèo kia đi làm chân khuân vác, Khúc Thương Mang mở thông đạo, từ trong bức tường của một cái cái hẻm nhỏ thò đầu ra.

Quan sát nửa ngày phát hiện chung quanh không có ai, lúc này mới yên tâm can đảm thoát đi ẩn thân chú, khiêng bao lớn đi ra.

Có điều trong ngõ hẻm mùi máu tanh sao lại nồng như vậy? Vừa mới chết người?

Không, không đúng, không có âm phong thổi, càng không có Quỷ Hồn phiêu đãng.

Khúc Thương Mang vác đồ, chậm rãi đi sâu vào trong ngõ nhỏ.

Bên kia tựa hồ có người nằm.

"Này, không sao chứ?" Khúc Thương Mang cũng không có lập tức tới gần.

Có điều khí tức của người nằm bê bết kia rất quen thuộc, thật giống như nữ sinh Kỳ Kỳ trong lớp.

Lại nhìn mái tóc ngắn xõa tung, đôi giày trượt màu vàng lăn lóc, cặp đùi đẹp bạo – lộ ở trong không khí, Khúc Thương Mang cơ bản có thể khẳng định, người này chính là Kỳ Kỳ!

Khúc Thương Mang đến gần, thấy rõ ràng thảm trạng của Kỳ Kỳ dưới ánh đèn đường hôn ám, áo bị lột sạch sẽ, ống quần cũng bị xé nát hơn phân nửa, lão thấp lúc ấy liền nổi giận lôi đình.

"Clgt! Dám bắt nạt học trò ta!" Khúc Thương Mang tự động não bổ rất nhiều cảnh tượng cô gái nhỏ đi đường ban đêm bị sắc lang vây quanh trong ngõ hẻm, nhưng khi đụng vào thân thể Kỳ Kỳ, muốn thử gọi cậu...tỉnh lại lại phát hiện...

= 口 = trước ngực là tiểu hồng đậu, không phải... bánh bao lớn...

Nữ sinh trong lớp không chỉ không có ngực, còn có hầu kết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ( "▔□▔) ta cảm giác mình ức chế, sao có thể đem quỷ quái viết thành như vậy... Mới tới muội giấy nhóm nhớ rõ cất chứa ta, sau đó mạo hiểm phao lưu niệm, cuối tuần, tập thể triệt lên!

Chọn Chương