[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 8

Chọn Chương

Đối với Haruna mà nói, thật lòng ngay từ phút đầu tiên cô chạm mặt Yuko, cô không hề có một chút ấn tượng nào cả. Trong mắt Haruna thì Yuko chính là loại người kiêu hãnh, lòng tự trọng cao, không coi ai ra gì. Toàn những tính cách mà cô ghét.

Giây phút Yuko tuyên bố với cô rằng sẽ cướp lấy cô từ cái tên Riku đó thì trong đầu Haruna chỉ xuất hiện đúng một ý nghĩ: "Chuyện quái gì xảy ra với cô gái này vậy?"

Haruna lơ Yuko, Haruna không quan tâm đến Yuko, Haruna cố gắng hết sức để chạy trốn khỏi Yuko.

Thế nhưng Yuko vẫn vứ bám theo, bằng đủ mọi phương pháp.

Có phải vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương không? Haruna nghĩ chắc là vậy rồi.

Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc thân mật hơn với Yuko một chút thì Haruna cũng nhận ra một vài điều sai. Thật ra Yuko không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Trái lại còn là một người vui tính, và cực kì biến thái.

Hồi đầu thì Yuko rất ra dáng quân tử chiều chuộng Haruna từng li từng tí, những điều Haruna không thích tuyệt đối sẽ không làm, đôi lúc trông còn rất dịu dàng mà chăm sóc hỏi han Haruna. Trái tim dù có lạnh đến đâu thì cũng phải tản ra nhiệt, tảng băng dù có cứng đến đâu thì cũng phải tan chảy, huống hồ chi Haruna vốn không phải là một người băng lãnh đến thế, và chính ngay thời điểm Haruna buông bỏ một chút phòng bị thì cũng là lúc Yuko bộc lộ bản tính.

Thời điểm Yuko rờ ngực Haruna lần đầu tiên, vì quá bất ngờ nên cô chỉ kịp hét lên một tiếng và đỏ bừng mặt đẩy tay Yuko ra.

“Cậu làm cái quái gì vậy!!?”

“Hì hì, nhịn không được nên sờ thử thôi mà.”

Phải, chính là một câu trả lời trơ trẽn như thế. Haruna trừng mắt đe dọa Yuko, lúc ấy cô vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng dù sao thì Yuko vốn cũng đã rất nuông chiều cô, cái gì cô không thích thì sẽ không tái phạm, nhưng cô đã lầm, đúng thật là Yuko sẽ không bao giờ làm những chuyện Haruna không thích, nhưng lại không phải là chuyện này.

Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần khác nữa. Dù cho Haruna có trừng mắt, liếc mắt, đánh đập hay chạy trốn gì đi nữa thì Yuko vẫn sẽ tiếp tục rờ mó toàn cơ thể cô như thế. Bộ dáng sau khi chạm được vào người cô thì trông rất cao hứng mãn nguyện, có lúc Haruna nhịn không được mà phát tiết, Haruna nói rằng nếu bây giờ có cái giường thì Yuko sẽ không ngần ngại mà đè cô xuống đúng không, thực ra thì chỉ là một phút nóng giận mà phun ra câu này thôi, nhưng khi Haruna nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Yuko thì ngay lập tức im bặt, sợ hãi mà lảng sang chuyện khác.

Thế nhưng cũng chính vì vậy mà Haruna phát hiện ra một bất ngờ.

Yuko chỉ sờ một mình cơ thể Haruna thôi. Có phải vì cô đặc biệt không?

Hoặc có lẽ cũng chỉ là do Haruna suy nghĩ quá nhiều.

...

“Miichan, lâu rồi không gặp!! Cả em nữa, Chiyuu!”

“Yuko-san!”

...

“A, làm gì vậy!!?”

“Chiyuu vẫn sexy như ngày nào nhaa~ Miichan nữa, da em mịn thật đó!”

Và chuyện này vẫn còn tiếp diễn với nhiều nữ sinh khác, Haruna không nhớ hết, chỉ biết là những ai có body hot thì đều là nạn nhân.

Phút giây mà Haruna ngỡ rằng Yuko thực sự xem cô như là một người đặc biệt mà đối đãi thì cũng chính Yuko đã dập tắt đi cái suy nghĩ đó của cô.

“Nè Yuko, nếu như cậu không thích tôi nữa thì có thể hủy hợp đồng mà.”

“Đừng có nói vớ vẩn như vậy a!”

Lúc nào cũng vậy, Yuko đều giận dữ đáp lại một câu như thế.

Haruna thực sự cảm nhận được một điều gì đó từ Yuko nhưng cô không dám chắc, không vấn đề gì khi cô vẫn duy trì mối quan hệ với Yuko như là một người yêu được thuê nhưng bảo cô tiến thêm một bước nữa để trở thành người yêu chính thức của Yuko thì Haruna không dám.

Haruna không còn bài xích lạnh lùng với Yuko nhiều như trước nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn không kém. Vậy nên nếu Yuko thực sự có tình cảm với Haruna và muốn có được cô ấy thì cô vẫn còn một đoạn đường dài phía trước.

- O0o-

“Yuko, cậu nghiêm túc thật sao?” – Sae khoanh tay đứng trước mặt Yuko đầy nghi vấn.

“Hm?” – Yuko nheo mắt lại, cô vẫn chưa hiểu ý Sae muốn nói là gì.

“Cậu và bạn gái cậu, Kojima-san ấy, thực sự là nghiêm túc sao?”

“Cậu hỏi vậy là có ý gì?”

“Tớ chưa bao giờ thấy cậu duy trì một mối quan hệ với ai mà lâu như vậy, một Yuko đa tình đâu mất rồi?”

Yuko phì cười, kéo Sae xuống ngồi đối diện với mình, chậm rãi nói: “Tớ vốn rất là chung tình, chỉ là chưa kiếm được người phù hợp thôi.”

“Ý cậu bây giờ đã kiếm được rồi sao?”

Yuko chỉ nhún vai một cái rồi nhẹ mỉm cười khiến cho hai lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện, cô chỉ tay về phía Takamina và Acchan.

“Không phải hai người họ lúc đầu rất ghét nhau sao? Bây giờ tuy Takamina vẫn bị hành hạ nhưng trông cậu ấy rất vui vẻ đón nhận còn gì?”

“Cậu muốn nói gì cơ chứ..?” – Sae đầu óc quay vòng vòng, cô vốn là người thẳng thắn, hiển nhiên rất không thích những lúc Yuko nửa úp nửa mở như thế.

“Cậu không đi sinh hoạt câu lạc bộ à?”

“Hả? À ờ... Bây giờ tớ đi nè.” – Sae gãi gãi đầu đứng dậy.

- O0o-

5:30 pm.

Haruna uể oải lếch xác ra khỏi trường, hôm nay hội trưởng câu lạc bộ nấu ăn của cô lại nghĩ ra công thức làm bánh mới, vậy là cả hội phải ở lại thực hành cho đến khi nào đạt thì thôi. Haruna thở dài, chầm chậm bước ra khỏi trường đón taxi về nhà.

“Nee, không đợi tôi về chung sao?” – Yuko từ đằng xa đi lại vẫy tay với Haruna.

Mặc dù vẫn đã luôn biết rằng nếu như không có công chuyện thì Yuko sẽ luôn đợi Haruna về chung, cũng như hôm nay vậy, thế nhưng Haruna vẫn hỏi.

“Cậu chưa về sao?”

“Lúc nào chúng ta cũng về chung mà!” – Haruna đã nói qua rằng cô rất thích nụ cười toe toét tỏa nắng của Yuko chưa nhỉ?

Cả hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau cùng đợi taxi, đôi lúc cô gái thấp hơn sẽ táy máy tay chân mà sờ soạng lung tung lên người cô gái cao, cô gái cao sẽ đỏ mặt đẩy tay cô ấy ra, nhưng thập phần lại không hề tỏ ra biểu tình chán ghét.

“Oi~ hai em gái xinh đẹp đang làm gì thế?” – Một đám choi choi gồm ba thằng đi lại về phía Haruna và Yuko.

“Mặt trời vẫn còn chưa lặn mà mấy anh.” – Yuko khinh bỉ đáp trả một câu.

Dĩ nhiên là bọn choi choi não ngắn không thể hiểu được hàm ý của Yuko, bọn chúng nhìn nhau rồi cười phá lên, định chạm tay vào vai Yuko.

“Em nói gì thế?”

Lập tức, “bụp”, “binh”, “bụp”, một tên đã nằm lăn ra đất, hiển nhiên hai tên còn lại bắt đầu mất bình tĩnh hét lên: “Mày làm cái quái gì thế!!?”, rồi định bay vào đánh Yuko.

Chậc, lũ này nữ nhân cũng đánh luôn à? – Yuko gãi đầu ngán ngẩm nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đỡ và né đi những cú đấm, cú đá từ hai tên choi choi còn lại, sau đó cô liên tiếp tung ra những ngón đòn vào người bọn hắn.

Không nói thì sẽ không có ai biết, nhưng hồi còn ở trung học, Yuko vẫn luôn được mọi người tôn là chị đại Yankee.

“Yuko!!!” – Haruna từ đầu đến giờ chỉ đứng sang một bên để cho Yuko dọn rác dùm mình, nhưng khi thấy Yuko mải mê đánh hai tên choi choi kia mà không phát hiện ra tên đầu tiên đang từ từ đứng dậy và định lấy gậy đánh lén Yuko.

Nhưng tiếng hét của Haruna là không kịp, Yuko vừa mới quay đầu lại là ngay lập tức cây gậy đập thẳng xuống bả vai cô, Yuko thất thế quỳ hẳn xuống mặt đất, cảm giác nhức nhối nơi vai trái cứ từng đợt từng đợt truyền đến trung ương thần kinh, tên choi choi kia hiển nhiên thấy thế liền liên tục đập thêm mấy phát nữa, nhưng Yuko đã nhanh chóng dùng tay phải để đỡ lại, mặc dù thế tay của cô cũng đã dần xuất hiện vài vết đỏ và rồi rất nhanh chuyển sang bầm, Yuko nghiến răng nhịn đau, vì cô biết nếu như cô bỏ tay ra thì lập tức nơi đáp xuống tiếp theo của cây gậy chính là đầu cô.

Tên choi choi đó thấy tay Yuko run lên thì thích thú vô cùng, vừa định đập thêm một phát nữa thì Haruna không biết từ đâu bưng nguyên cái thùng rác công cộng đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lại nằm la liệt dưới đất. Haruna hiển nhiên là đập thêm mấy phát nữa, nhưng rồi hình như cái thùng rác là hơi to, cầm mỏi tay nên cô đã hùng dũng quăng nó sang một bên, đổi lấy là cây gậy lúc nãy tên choi choi đó cầm, tiếp tục quất liên tiếp vào người hắn, Yuko chỉ ngồi đó im lặng quan sát mọi thứ, đây thực sự có phải là cô mèo NyanNyan ngơ ngơ ngốc ngốc không vậy?

Haruna cứ đánh cứ đánh cho đến khi có taxi đến, cô nhanh chóng kéo Yuko lên xe và ra hiệu cho bác tài lái đi, ngồi kế Yuko mà cứ cảm thấy vai trái cô ấy run lên không ngừng thì Haruna giấu không được vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi: “Có sao không thế? Có cần đi bệnh viện không?”

“Không... Không, về nhà là được rồi.” – Yuko mệt mỏi ngã vào lòng Haruna.

“Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Yuko một tiếng cũng không thèm phát ra, Haruna gọi đi gọi lại mấy lần cũng không nhúc nhích, cô mèo ngốc thì cứ tưởng là Yuko ngủ quên mất, bản thân thì cũng chỉ mới qua nhà Yuko có một lần, mà lại là trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, thành ra chỉ đành biết thở dài kêu bác tài chở hai người đến nhà riêng của cô.

Yuko nghe thấy thế thì không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Chọn Chương