[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ

Tác giả Duobaihe

Chương 7

Chọn Chương

Tất cả nữ sinh trường trung học Majihabara đều có một vị thế cao trong xã hội, đều có một chỗ dựa lưng vững chắc đó chính là gia đình dòng họ. Thế nhưng để sống trong cái thương trường luôn phải đấu tranh quyết liệt này thì ít nhiều cũng sẽ đều dính đến xã hội đen, dính đến những việc làm phi pháp, chỉ là độ sâu khác nhau mà thôi.

Tập đoàn Oshima không phải là một tập đoàn lâu đời, chính xác là chỉ mới nổi lên khoảng 50 năm gần đây nhưng lại có một chỗ đứng khá vững mạnh trên thương trường. Điều này không phải là không có cơ sở để cho mọi người nghi ngờ rằng đằng sau việc kinh doanh quản lý các Shopping Mall, các khu vui chơi lớn chính là những việc làm không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Trắng đen lẫn lộn, chuyện này ai cũng biết, nhưng không một ai lên tiếng, họa chăng chỉ có những người cảnh sát nghiêm minh mới một mực ngày đêm tìm kiếm chứng cứ truy bắt họ. Thế nhưng đã ngồi vào vị trí cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng bất cẩn được, cho dù không mua chuộc một viên cảnh sát trong tổ chức, cũng sẽ kiếm một người khác chịu tội thay, hoặc là sử dụng hàng vạn mưu kế khác để chạy thoát.

- O0o-

Khu nhà hoang Daikko.

Yuko cùng ba thuộc hạ thân thích nhất chầm chậm rọi đèn pin lấp ló men theo một con đường khá rộng, xung quanh một mảng tối om, thực sự cái ý tưởng giao dịch ở khu nhà hoang vào đêm tối thật tồi tệ, Yuko khẽ chán nản thở dài. Đi được thêm một khoảng nữa thì Yuko thấy có ánh sáng, không cần phải hỏi cũng biết đó chính là đối tác đang đợi cô.

“Oshima-san, ở đây.” – Người đàn ông trung niên lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy vươn tay chào Yuko.

“Thật công phu, cho người đem cả một bộ bàn ghế đến đây.” – Yuko mỉm cười lịch thiệp bắt tay với ông ta.

“Tất nhiên phải như vậy rồi, Oshima-san mời ngồi, mời ngồi.”

Yuko thuận ý ngồi xuống, khoanh tay dựa vào thành ghế thư giãn, ba thuộc hạ trải đều ra đứng xung quanh.

“Tôi không thích vòng vo cho lắm nên tôi sẽ vào ngay vấn đề chính, chúng ta giao dịch được chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tiền nong đã xong xuôi hết rồi chứ?” – Yuko đưa ánh mắt sắc bén ra dò hỏi.

Người đàn ông mỉm cười gật nhẹ đầu một cái, rồi kêu vệ sĩ đem ra một cái vali, đặt lên bàn, mở ra, bên trong chứa đầy những cọc tiền giấy 10,000 yên. Yuko thích thú vỗ nhẹ tay, một trong ba thuộc hạ của cô cũng nhanh chóng mở chiếc vali màu đen bên người ra, bên trong chính là chứa đầy những gói bột màu trắng.

Bỗng nhiên...

“Tất cả đứng yên!!! Giơ hai tay lên đầu!!!” – Không biết từ đâu xuất hiện cả một lực lượng cảnh sát hùng hậu.

Yuko bình thản nhìn xung quanh rồi cũng ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu, bộ dáng trông rất chịu hợp tác.

“Các vị cảnh sát có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi thuộc đội cảnh sát phòng chống buôn bán thuốc phiện, bây giờ chúng tôi nghi ngờ hai người đang...” – Một viên cảnh sát khá cao to từ từ đi lại, có vẻ là đội trưởng.

Yuko còn không để cho người đó nói hết câu đã nhảy vào cướp lời.

“Anh cảnh sát chắc là nhầm lẫn ở đâu đó rồi.”

“Im lặng đi! Muốn nói thì về đồn mà nói! Mọi lời nói của cô chính là bằng chứng trước tòa!” – Một tên khác lớn tiếng quát.

“Tôi nghĩ không cần phải mắc công như vậy đâu, cái vali của tôi chỉ toàn chứa bột mì thôi, các anh bắt nhầm người rồi.”

“Cô cho bọn tôi là đồ ngốc à?”

“Không tin thì có thể đến tự mà kiểm tra, nếu như tôi nói đúng thì tôi có thể kiện ngược lại các anh tội vu khống đấy.” – Yuko sắc mặt bắt đầu sa sầm lại.

Tên cảnh sát trưởng đảo mắt một cái, bắt đầu lộ ra vẻ khẩn trương, liền lập tức đến bên cái vali của Yuko xé một gói bột ra nếm thử.

Quả nhiên là bột mì.

“Không thể nào!” – Hắn cắn răng lầm bầm một tiếng, rồi như người điên mất kiểm soát xé hết từng gói bột này đến gói bột khác để kiểm tra.

Yuko thích thú ngắm nhìn vẻ mặt hoang mang của lũ cảnh sát, mặc khác cũng đang thầm trù cho cái tên cảnh sát trưởng kia bị sặc bột mì.

Người đàn ông trung niên nãy giờ chỉ im lặng quan sát, quả không hổ danh là Oshima Yuko, kế hoạch lần này thành công trót lọt, trong lòng tăng thêm một phần bội phục.

“Thế nào? Tôi đã nói chỉ toàn là bộ mì rồi, bây giờ thả người được chưa?”

“Tất cả nghe lệnh!!! Mau lục soát toàn bộ khu nhà hoang này mau lên!!! Chắc chắn cô ta đang giấu thuốc phiện ở đâu đó!” – Tên cảnh sát cứng đầu vẫn không chịu bỏ cuộc, báo hại đám đàn em phải lấy đèn pin rọi trong từng góc tối tìm kiếm vô vọng.

Yuko khinh bỉ cười một cái, vẫn còn nhiều thời gian, cô ở đây xem chút kịch vui nữa cũng không sao. Nhưng mà... Bây giờ cô thấy nhớ Haruna quá. Hôm nay không đi chơi với nhau được, nhất định ngày mai sẽ bù lại cho hết. Yuko cúi đầu cười, nghĩ đến Haruna là tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.

Một tên cảnh sát thấy Yuko đang làm mặt lạnh bỗng nhiên cúi xuống cười hì hì thì lập tức chĩa súng sát vào đầu Yuko.

“Đừng có làm trò ở đây, cô chưa thoát được đâu!”

“Đưa cây súng ra xa một tí, tôi khó chịu đó.” – Yuko trừng mắt liếc, một giây, hai giây, ba giây, tên cảnh sát đó như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Yuko, cả người run rẩy hẳn lên, cây súng cũng từ từ nhích ra xa.

Mấy tiếng lâu sau, khi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong khu nhà hoang vẫn không thấy được gì, tên cảnh sát trưởng đành ấm ức thả Yuko ra về. Yuko nở một nụ cười đắc ý trước mặt hắn, sau đó còn không quên nói một câu: “Anh bắt tôi đứng đợi lâu quá nên bị muỗi đốt hết hai cái rồi nè. Lần này tôi bỏ qua, lần sau muốn bắt người thì nên cẩn thận một chút.”

- O0o-

Ngày hôm sau.

Yuko gục lên gục xuống, ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Chết tiệt, hôm qua vì bị mấy tên cảnh sát giữ lại lâu quá làm cho cô ngủ không đủ giấc, đã vậy còn bị muỗi đốt hết hai cái nữa chứ, nếu không phải vì muốn cắt đứt triệt để những kẻ bám đuôi thì Yuko cũng sẽ không mất công như vậy.

Thực ra phiên giao dịch vốn được thực hiện ở một địa điểm khác, Yuko biết bản thân đang bị cảnh sát dòm ngó nên đã âm thầm chuyển kế hoạch. Kết quả là vừa giao dịch thuận lợi, vừa dắt mũi được lũ cảnh sát, và điều quan trọng nhất là sẽ không bị bọn chúng theo dõi một thời gian, trước khi Yuko có động tĩnh gì mới.

“Đến giờ ăn trưa rồi, tôi đói bụng. Đi ăn thôi, đừng ngủ nữa, dậy đê!” – Haruna lạnh lùng đập vào đầu, nắm tay nắm chân Yuko mà lôi dậy.

Cô sóc nhăn mặt ngước lên nhìn cô mèo, đúng là ngoài Sae và Takamina ra thì chỉ có Haruna mới dám làm phiền và đánh Yuko như vậy thôi. Nhưng không sao, cô cũng đã rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi cười thường ngày của mình nhìn Haruna, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại nuông chiều Haruna đến như thế, mặc nhiên để cho nàng nắm tay lôi xuống canteen.

Dọc đường đi Yuko cứ mở miệng ra ngáp khiến cho Haruna có hơi khó chịu, nhịn không được định quay qua hỏi thì thấy khóe miệng Yuko bị thương, thế là câu hỏi bị đổi từ hôm qua cậu không có ngủ à thành môi cậu làm sao vậy.

“Cái này hả..? Cái này...” – Yuko khẽ sờ sờ lên vết thương của mình rồi quay sang mặt đối mặt với Haruna, bộ dáng trông vô cùng gian manh, nói. – “Là hôm trước NyanNyan cắn tôi đó, làm tôi chảy máu rồi, có phải nên đền bù lại thiệt hại lại không?”

“V-Vớ... Vớ vẩn! Cậu làm chuyện biến thái nên bị người ta đánh thì có! Đừng có đổ thừa cho tôi!”

Haruna đỏ bừng mặt quay sang hướng khác, tay thì vô thức đẩy mặt Yuko ra, không phải vì ngượng ngùng, mà là vì lúc nãy trong một chốc Haruna bỗng cảm thấy gương mặt Yuko cũng có lúc tuy lạnh lùng gian manh nhưng lại rất đẹp, rất sắc.

“A~~ NyanNyan làm rồi mà giờ lại không nhận sao?” – Yuko ôm miệng giả vờ bi thương.

“Đừng có nói vớ vẩn nữa, mau lấy hết tất cả thức ăn cho tôi đi.” – Haruna thong thả ngồi vào bàn, ngước mặt nhìn Yuko như thể việc Yuko hầu hạ cô là đúng rồi.

“Lấy hết? Cậu ăn hết được sao?”

“Ăn hết, tôi ăn hết nguyên cái Nhật Bản này luôn cũng được.”

“Ừm...” – Yuko nhún vai ngoan ngoãn bước đi.

Khoảng mười phút sau thì Yuko quay lại, và cái khay đựng phần ăn thì không có vẻ gì giống như ý của Haruna.

“Lấy hết tất cả thức ăn cơ mà...” – Haruna rất nhanh bỉu môi lên tiếng.

“Ngoan ngoãn mà ăn đi, cậu ăn nhiều quá mập ra thì tôi không thích cậu nữa đâu.”

“Vậy thì tôi phải tích cực ăn mới được.”

Yuko phì cười trước sự trẻ con của Haruna, thật sự rất đáng yêu. Cô buông muỗng ngồi ngắm Haruna ăn, một lúc sau mới lên tiếng.

“Còn nữa...”

“Sao?”

“Majihabara không tính tiền ăn trưa của học sinh, vậy nên có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nếu như cậu nghĩ rằng cậu ăn nhiều giống như cái cô Acchan kia để chọc tức tôi thì không có tác dụng đâu.”

“Sao cậu biết?” – Haruna mở to mắt nhìn Yuko.

“Cả hai đều làm trong cái dịch vụ thuê người yêu thì ít nhiều cũng phải biết nhau chứ đúng không? Tôi phải để ý cô ta chứ, tránh để cho cô ta dạy hư người yêu của tôi.”

Chọn Chương